Huỳnh Hữu Hân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Giang mới nhận được kịch bản phim mới, tâm trạng cực kì phấn khích khi lâu lắm mới đọc được một kịch bản hay như vậy. Nhưng mà có một vấn đề quan trọng anh cần phải xử lý trước.

"Tại sao lại là Huỳnh Hữu Hân?"

Trường Giang cầm kịch bản khẽ cau mày hỏi đạo diễn ở bên ghế đối diện kia. Cái tên này có phải quá khoa trương rồi không? Lại còn vừa đọc lên liền khiến người ta nhớ về ai đó.

"Tên đó thì sao?" Đạo diễn Quang Huy nhận ra cái nhíu mày kia, nhưng vốn là không hề có ý định đổi tên nhân vật của mình, cái tên này rất hay a, nghĩ mãi mới ra đâu thể nói đổi là đổi.

"Nhưng tại sao lại là tên đấy?"

"Anh thích."

"Anh...."

"Sao? Chú có ý kiến với cái tên Hân hay là với cái họ Huỳnh?"

Đạo diễn Quang Huy khẽ nhếch mép cười 1 cái, cái này chả qua là do 2 người quá thân thiết rồi đi chứ nếu ai dám trả treo lại với Trường Giang như vậy anh sẽ lập tức vứt kịch bản lại mà đi, không có phim phỏng gì hết. Dù sao đến đóng cái phim này được bao nhiêu tiền Trường Giang cũng chả biết, anh quản lý chuyển kịch bản đến đọc thấy hay liền ok, kí hợp đồng cũng chỉ là được đưa cho tờ giấy kí roẹt một cái, căn bản ngoài kịch bản ra không hề để ý đến điều gì khác. Nhưng vốn nghĩ kí xong có thể thuyết phục anh Huy đổi cái tên nhân vật kia, nhưng có vẻ Trường Giang anh tính sai 1 nước rồi.

"Thật sự không thể đổi tên sao anh. Đổi đi mà, em sẽ nghĩ ra cái tên khác hay hơn cho." Thuyết phục không được Trường Giang quay qua bày trò mè nheo.

"Không đổi"

"Anhhhhhhh..."

"Không là không"

Trường Giang ôm cục tức trong bụng rời khỏi quán cà phê, trước khi đi còn không hề nhã ý mà tặng đạo diễn 1 cái lườm, nhưng rõ ràng người sai là anh cơ mà, kịch bản người ta đã đưa ra từ trước, đọc cũng đọc rồi, đồng ý cũng đồng ý rồi tự dưng bây giờ lại quay ra mè nheo đòi đổi tên.

HUỲNH HỮU HÂN... HUỲNH... cái gì mà Huỳnh với chả Hân chứ? Đi đóng phim cũng không thoát được khỏi bị ám, tuy chỉ là cái tên thôi cơ mà Trường Giang cũng không thích. Anh ở nhà bị bắt nạt chưa đủ sao mà đi làm cũng phải chịu đựng nữa, bao nhiêu cái tên sao cứ nhất định phải là họ Huỳnh? Có phải là đạo diễn chơi anh không? Huỳnh... Huỳnh cái gì mà Huỳnh. Họ Võ không hay hơn hả mà cứ nhất định phải họ Huỳnh. Nói gì thì nói Trường Giang chính là thấy họ Võ của mình hay hơn nhiều, dễ nghe hơn, ít chữ hơn, dễ viết hơn mà cũng dễ phát âm hơn.

"Sao zợ mèo m65?"

"Im. Ai cho cậu gọi tôi bằng cái tên đó? Tôi hơn cậu 4 tuổi, mau gọi anh Giang. Gọi tôi bằng anh"

Đúng là ghét của nào trời trao của đó, cục tức kịch bản còn nuốt chưa trôi, về nhà đã thấy cái bản mặt chình ình như khủng long thời trung cổ kia đang phởn phê nằm xem phim. Biết vậy về nhà chung cư cũ cho rồi, cứ nghĩ cậu ta đi quay STT đêm nay không về chứ?

"Lại ai chọc giận mèo m65 vậy? Dạo này Giang thay đổi tính nết lắm nha, hở tí là cáu"

"Cáu cái đầu cậu. Mau cút đi. Giờ tôi không thích thấy mặt cậu nữa." Trường Giang lúc này chính là cáu hóa hóa điên, không coi ai ra gì nữa rồi.

Trấn Thành nhìn anh hậm hực leo lên lầu, cảm thấy WTF???

"Anh à..."

"Who? Ai? Anh nào? Quen biết không? Biết mấy giờ rồi không? Miễn lễ. Bãi triều đi"

"Anhhhhhh"

"Cái gì? Đùa chứ chúng m muốn anh chết mới vừa lòng à? Thằng Giang thì hành anh từ sáng đến tối. Vừa mới đặt lưng thiu thiu được thì m lại gọi. Chuyện gì?"

"Giang có chuyện gì à? Tự dưng về nhà xong quạu quạu với em. Giờ đóng cửa nhốt em ở ngoài luôn rồi"

"Chả có cái khỉ gì cả. Anh Quang Huy không đồng ý sửa tên nhân vật nên nó quạu đó. Nó lườm anh suốt từ chiều cơ"

"Tên nhân vật? Cái phim mới ấy hả?"

"Ừa"

"Tên gì ấy?"

"Huỳnh Hữu Hân"

"Hở?"

"Huỳnh Hữu Hân. Nó không thích họ Huỳnh nhà m thì phải. Còn gì nữa không?"

"Khô.."

Tút...tút...tút...

Anh quản lý cũng quạu luôn rồi.

"Giang, mở cửa đi"

"Đi đâu ngủ thì ngủ. Hôm nay tôi muốn ngủ 1 mình"

"Tôi có chuyện muốn nói"

"Tôi lại không muốn nghe"

"Nghe. Phải nghe. Tôi nghĩ ra sau này đặt tên gì cho con mình rồi"

"..."

"Huỳnh Hữu Hân. Cái tên này nghe rất hay, xứng đáng ghi vào gia phả nhà họ Huỳnh"

"Mieno" Trường Giang cáu giận mở cửa, mắt phóng ra lửa trừng người kia. Nhưng Trấn Thành không những không sợ, còn lấy tấm thân khủng long mình chặn lại, không cho người kia có cơ hội đóng cửa nữa.

"Tên này nếu là con trai dùng cũng được... Con gái cũng không tệ nha. Phải nói tên đẹp"

"Cậu... Im miệng cho tôi."

"Sao? Sao lại ghét tên này thế?"

"Vì nó họ Huỳnh được chưa?"

"Họ Huỳnh thì làm sao? Không phải Giang là "dâu" nhà họ Huỳnh à?"

"Nói lại"

"Con dâu nhà họ Huỳnh"

"Tôi cho cậu cơ hội cuối. Nếu nói sai thì chúng ta đoạn tuyệt quan hệ"

"Ưm... Giang..."

"Nói!"

"Giang là con rể nhà họ Huỳnh, tôi là con dâu nhà họ Võ, được chưa?"

"Vậy còn tạm được"

"Vậy anh xã... Vợ anh dạo này mập quá rồi, chúng ta vận động chút cho tan mỡ đi ha"

Vận động liền 3 tiếng đồng hồ, mồ hôi cùng thứ dịch trắng làm ướt cả tấm ga giường trắng tinh mới được thay kia nhưng cô con dâu nhà họ Võ kia vẫn rất sung sức mà đem anh xã của mình thao đến rên rỉ khản đặc giọng lại chẳng thể chửi nữa.

Tối đó điện thoại đạo diễn Quang Huy nhận được một tin nhắn: "Tên em đặt được chứ? Em đã nói chỉ cần để nhân vật họ Huỳnh thì Giang sẽ nhận vai mà. Người của em, tất nhiên em hiểu."

Tâm tư đạo diễn Quang Huy: 🙂 đùa nhau à? Chứ không phải do kịch bản của tôi hay nên Trường Giang mới nhận sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro