Thương!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đăng giờ này có ai xem không ta

    Thành chạy trong mưa đuổi theo chiếc xe màu lam đang càng lúc càng khuất sau tầm nhìn, bao nhiêu uất hận kìm nén cậu gào thét để buông bỏ hết những gì đã chịu đựng trong thời gian qua, tay cậu đấm mạnh xuống mặt đất, máu hòa cùng nước mưa trôi đi mất để lại sau đó là cái đau rát bên ngoài thể xác:

- Tại sao em lại lừa dối tôi, tại sao !!!

Cậu lớn tiếng nói vào hư không dù biết người đó sẽ không bao giờ nghe thấy. Gương mặt cậu tái xanh vì nước mưa lạnh dần thấm vào da còn vì một khoảng trống quá lớn ở trong tim khiến tâm hồn và thể xác chẳng thể nào hòa nhập lại làm một. Những bước đi từ lúc nào đã trở nên nặng nề hơn, cậu tưởng chừng như mình là một đứa trẻ vừa bị vấp ngã đang tập tễnh đứng dậy để tìm ai đó an ủi cho thân xác nhỏ bé này, giờ cậu cảm thấy cô đơn khi người mà cậu tin tưởng nhất đã rời cậu mà theo người khác, chẵng còn gì để lưu luyến, cậu nhìn đôi bàn tay đã nhăn lên do thấm nước quá lâu sau đó đi về phía trước, cảm nhận u tối và tuyệt vọng khiến người khác bị tác động bở suy nghĩ tiêu cực đang hiện rõ trong đầu. Tâm lí vô cùng nặng nề là một dấu chấm hết cho một quá trình cố gắn. Tiếng hô lớn vang lên:

- Good, đóng máy

Đó là tiếng của đạo diễn, mọi người xung quanh vỗ tay không ngừng, quả thật cảnh quay cuối cùng rất khó, chẳng một câu thoại nào có thể miêu tả hết tâm trạng của nhân vật, chỉ có Trấn Thành người đang là bảo chứng của phòng vé mới có thể làm được. Đạo diễn xúc động lao tới ôm chặt lấy Thành mà không ngừng cảm ơn, nước mắt vẫn còn động lại sau cảnh quay đó, nếu để ý kĩ chỉ cần nhìn trúng bất kì một ai cũng nhận ra họ đã khóc rất nhiều sau khi chứng kiến cậu thể hiện tài năng diễn xuất như thật. Thành nhẹ nhàng đáp lại bằng một cái ôm cho đạo diễn, dường như cậu vẫn còn chút dư vị sau vai diễn đó, trông lòng bỗng nghẹn ngào chẵng nói hết được một câu. Sau khi đi ra ngoài để cho đoàn phim quay ngoại cảnh, cậu tiếng vào phía xa nơi có rất nhiều người hậu cần đang ở đó thì âm thanh quen thuộc cất lên:

- Em lấy áo ấm đưa cho Thành khi xong cảnh nha, diễn trong mưa lâu anh sợ Thành bị cảm

- Em chuẩn bị theo lời dặn của anh rồi, anh đừng lo, ý anh Thành ra rồi

Bé trợ lí chạy đến đưa áo khoác cho cậu, cậu nhận lấy rồi cảm ơn nhưng ánh mắt vẫn dán vào ai đó đang đứng chăm chú nhìn vào màn hình quay phim, không đợi cậu hỏi, bé trợ lí nhanh nhẹn nói nhỏ vào tai cậu:

- Anh Giang dặn em mang theo đó, nói từ tối qua đến giờ hôm nay còn tự lái xe đến đây nữa, anh lo mà lại cảm ơn người ta đi khỏi cảm ơn em

Xong lại cười và chạy sang một bên. Cậu ôm chiếc áo vào lòng đúng là ấm thật nhưng nếu ôm anh thì càng ấm hơn, cậu tiến đến chỗ anh đang đứng mà ôm anh từ sau lưng, nơi giao nhau vẫn để chiếc áo khoác giữa hai người vì cậu đang ướt sợ làm bẩn áo anh. Anh có chút bất ngờ khi bị ôm từ phía sau, nhưng khỏi nói anh cũng biết đó là cậu, tay anh gõ nhẹ vào trán người kia còn không ngừng khen:

- Thành diễn tốt lắm, tui chắc chắn phim sẽ thành công

- Giang nói thật hả

- Thiệt mà, ai nói xạo làm gì, mà Thành đi thay áo đi ( để ý chi tiết này), cảm bây giờ_ Thúc dụt cậu đi thay áo

Anh quay người lại, áp hai tay lên má Thành, trái với lòng bàn tay anh cảm nhận cái lạnh thì cậu lại cực kì thấy ấm, muốn nó ở yên đó thật lâu

- Gì vậy chời, chỗ này nhiều người lắm chứ có phải chỉ có hai người đâu. Tình cảm như vậy làm người  FA như tui buồn lắm đó

Bạn diễn trêu ghẹo hai người, Giang mỉm cười nắm lấy tay cậu rồi nhận ra các đốt ngón tay đã ứa máu từ bao giờ, chắc do diễn nhập tâm mà cậu không để ý rằng mình đang bị thương

- Lấy dùm anh hộp cứu thương nha em

Anh bắt cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng sát trùng bên ngoài và băng lại cẩn thận. Chất cồn nóng làm vết thương ứa bọt sót vô cùng:

- Đau quá Giang ơi, Thành đau lắm ( diễn nửa rồi đó)

- Đâu có đau lắm đâu_ vẫn chăm chút cho vết thương cậu

- Đau lắm, Giang thổi cho Thành đi

Anh tưởng cậu đau thật nên cầm tay cậu lên mà thổi vào, điệu bộ tận tình chu đáo vốn có trước giờ thì anh đâu biết cậu vẫn luôn yêu nó, dù cho có ngắm nhìn cả đời cũng không chán

- Hết chưa

- Chưa, tại Giang nên giờ nó đau thêm đó

- Ông đi chết đi, có chảy máu một tí mà làm quá lên, em ơi cất hộp sơ cứu đi ( Giang ca bật chế độ hỗn)

- Dữ quá_ cậu rén ngang

Sau khi kết thúc buổi quay, cả hai cùng đi ăn, cậu cắt miếng thịt ra thành từng miếng dễ ăn như thường lệ rồi đưa nó cho anh, anh thì lo khui chai rượu trên bàn, anh thích âm thanh khi nắp bật ra vô cùng giải trí.

- Không cần giảm cân cho phim nửa chứ gì, Thành ăn nhiều vào

- Lâu lắm rồi mới ăn một bữa chất lượng như vầy, tui còn thèm nhiều thứ nửa nào là phở, bánh canh, mì quảng....Nghĩ tới thôi cũng thấy đói

- Thôi đi, sau đợt này thì Thành lại trở về với thân hình đầy mỡ nửa đó

- Không cóa, Thành sẽ chú ý hơn

- Câu này nghe quen quá

- Mà hôm nay Giang không đi làm sau, sau rảnh được nguyên ngày hay vậy?

- Tui phải xin từ mấy tháng trước thì anh Vũ mới sắp được đó, giành cả ngày hôm nay với Thành đó, cảm ơn tui đi

- Cảm ơn Giang_ cậu cảm động khi nghe anh nói

- Gì vậy, tui đùa thôi mà, đâu cần nghiêm túc quá đâu_ Giang bật cười khi cậu đột nhiên biến không khí trở nên khác hẳn

Cậu đặt tay lên tay anh, tay anh nhỏ nên cậu sẽ là người che chở và bảo vệ nó.

- Từ đây về sau, hãy để tui là người làm đều đó, Giang cứ việc bên cạnh tui thôi, tui sẽ luôn có mặt mỗi khi Giang cần dù buồn hay vui, hãy xem tui là một phần của Giang có được không?

- ( hơi ngại) là tui tự nguyện mà, thì...thì trước giờ tui vẫn xem Thành là một phần của tui còn gì!!_ anh đỏ mặt khi nhìn vào ánh mắt chân thành của cậu

Cậu cười mãn nguyện, lấy tay véo má bánh bao của ai kia mà không ngừng khen người ta dễ thương

- Đau quá bỏ tay ra người ta đang nhìn kìa

- Kệ người ta

- Cái thằng điên này tui cắn á

- Răng sữa cắn coi chừng gãy răng nha_ ( Ý ví răng Giang như con nít cắn)

Sau buổi tối, cậu đảm nhận lái xe, dù đường không xa nhưng lại là giờ cao điểm nên tắt xe khá lâu, anh mệt mỏi ngã lưng ra sau, âm nhạc du dương từ lúc nào đưa anh vào giấc ngủ. Vì lịch dày đặt, show diễn thường quay cho đến sáng, anh lại khó ngủ nên nếu được ngủ thì dù bất cứ ở đâu cũng có thể đưa anh vào giấc mộng:

- Mai Giang có đi quay không?

Câu quay sang đã thấy anh ngon giấc, chỉnh điều hòa trong xe dễ chịu một chút để anh không bị lạnh, xe lăn bánh chậm rãi như để người trên xe không bị giật mình tỉnh giấc. Dù anh ngủ say chẵng trò chuyện cùng cậu hết cả chặn đường nhưng cậu thấy mình không cô đơn, đơn giản là có anh bên cạnh, cậu bế anh lên phòng và đắp chăn lại cẩn thận.

Đi vào phòng bếp và mở tủ lạnh ra, bên trong đầy đủ chẳng thiếu gì, Giang chu đáo nên đã mua rất nhiều, trong nhà thì được anh bày trí và sắp xếp ngăn nắp. Cậu mở một hộp sữa để uống, hôm nay trăng tròn rất sáng, vừa ngắm trăng vừa uống sữa cũng thú vị chưa ai từng làm.

- Sau không gọi tui

Anh dụi mắt đi xuống lầu

- Thấy Giang ngủ say quá, Giang lại đây đi trăng đẹp lắm

- Để tui lấy ghế

- Không cần, ngồi đây này

Cậu kéo anh lại để anh ngồi trên đùi mình

- Giang uống không

- Thôi Thành uống đi, tui no rồi

- Trăng hôm nay đẹp quá, tròn như cái bánh bao này này

Lại véo má anh

- Bỏ ra

- Sau má Giang mịn vậy, lại mền nữa

- Sau Thành cao vậy, hơn tui cái đầu này_ hỏi xéo lại

- Đanh đá quá đi, mới ghẹo mà đã giận rồi

( một người tính cọc hay quạo, một người thì nhây hay chọc)

-Giang nói coi nếu 40 hay 50 năm nửa thì hai đứa mình có còn ngồi ở đây mà ngắm trăng như vầy nữa không

- Có ngồi mà là ngồi xe lăn

- Giỡn hả chời

- Thành tính xa quá vậy, lo cho hiện tại đi

- Hiện tại đã có Giang rồi nên chẵng cần lo gì. Quần áo thì Giang mua, nhà Giang thiết kế, đồ ăn thì Giang nấu, tui đâu cần lo gì

- Vậy tui là trụ cột gia đình chắc

- Giang là nóc nhà được rồi

- Nóc nhà, định nghĩa gì vậy chời

- Trên mạng hay để vậy, mà Giang có ghen không, ăn cay nhiều chắc ghen dữ lắm há

- Ghen chứ, nhưng ghen với người mình yêu thôi

- Giang chưa từng ghen với tui, hay Giang không yêu tui

- Tùy Thành muốn nghĩ gì thì nghĩ, tôi lên phòng đây. À mà nè, đạo diễn bộ phim này mến Thành lắm đó, mai này ra mắt bộ phim thì cũng đừng đứng gần quá, mùi nước hoa hơi khó chịu

Anh đi vào trong bỏ lại cậu với vô vàng câu hỏi, thì nhớ lại khoảnh khắc gặp anh lúc sáng ở trong đoàn, chắc anh thấy cảnh 2 người ôm nhau, cũng vì thế mà mùi nước hoa trên người đạo diễn bay sang vào áo cậu, vì vậy mà anh liên tục bảo cậu thay áo đi vì không muốn nghe mùi người khác trên người cậu. Cuối giờ thì anh cũng chẵng lại gặp hay bắt tay với đạo diễn, chỉ đơn giản là đến xem cậu diễn thôi. Chết cậu rồi, gặp người hay ghen mà lại là ghen ngầm như anh thì đúng là đáng sợ, cũng có chút đáng yêu đó chứ, anh ghen chứng tỏ anh yêu cậu, bao nhiêu đó là đủ với cậu rồi. Chạy vào phòng nhảy lên giường mà nựng anh không ngừng

- Đưa má cho Thành xem, Giang đáng yêu quá đi

- Cái tên nhây này, mau ra sofa ngủ đi
😫😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro