Chap 8: Yêu gái hay trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ chưa mấy bà già. Chứ tui là tui còn bất ngờ cái độ siêng đột xuất của mình mà, buổi tối vui vẻ 😄😄

Nhà của Giang

-Vậy anh tính sao?

-Có thể lúc đó Phương say quá nên nói lung tung

-Anh không nghe người ta nói rượi vào lời thật sao?

-Ai nói vậy?

-Anh nói chứ còn gì nữa

(Lục lại ký ức)

-Dù sao anh cũng phải gặp Phương để nói cho em ấy hiểu

-Mà anh có thật sự thích Phương hay không?

-Nói bậy gì vậy?

-Tại em thấy anh với P cũng xứng đôi đó ( dối lòng )

-Thật không ( chọc cậu)

-Thì nhiều người gặp em nói vậy? chưa thấy ai nói em với anh xứng đôi cả ( tui nè và mấy bạn đang đọc truyện nữa)

- Vậy cậu có muốn tui với Phương thành một đôi không

-Tùy anh thôi, trước giờ thì anh cũng đâu có nói anh yêu tôi, chỉ toàn là tui nói thôi chắc là tôi yêu đơn phương nên người ta đâu có quan trọng, được hôn mà còn ngồi đó không chống cự lại thì tôi biết anh có tình cảm với Nhã Phương rồi ( tự nhiên thấy tủi thân)

-Nè, sao cậu làm quá vấn đề vậy, tại lúc đó bị té đau quá nên tui không phản ứng kịp thôi

-Vậy sao lúc tôi hôn anh thì anh phản ứng nhanh lắm, lúc nào cũng lẽn đi chỗ khác

-Cái đó khác mà

-Khác cô ấy là con gái còn tôi là con trai hả, vậy nói đi, anh yêu con trai hay con gái ( gì hỏi thẳng vậy cha)

Hôm nay Thành khác lạ, nỗi tính ghen tuông lại còn hỏi anh những câu khó trả lời khiến anh chỉ biết im lặng mà chịu trận

-Không trả lời sao, vậy là vế sau rồi chứ gì? Tôi đi đây

-Nè, cậu lên cơn à, mới nói mấy câu đã giận rồi

-Tính tôi là vậy, không cần anh quan tâm

(Cậu trẻ con thật) anh thầm nghỉ, giờ thì phải xuống nước để dỗ cái con người vô lí đùn đùn kia, thật mệt mỏi, cả ngày hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra với anh, vừa quay show về chỉ mới nghỉ một ngày mà giờ lại phải mệt mỏi thêm với cậu

-Tôi sai rồi, tất cả là lỗi tui ( lần đầu tiên nhận lỗi mấy lần trước ai nhận thì biết rồi hé)

-Trả lời tui câu trước đó đi

-câu gì?

-Anh yêu ai?

-Yêu cậu

-Cậu là ai?

-(thở dài) Huỳnh Trấn Thành, tên MC chết bầm, tui thương cậu

-( cười lớn) Võ Vũ Trường Giang đáng yêu, tôi cũng thương anh

Anh mệt mỏi với cái trò của cậu, dĩ nhiên người kia miệng không khép lại được mà cười cả đêm, lâu rồi mới nghe anh nói lời yêu thương, nếu được cậu muốn ghi âm lại để tối về nghe dần, hạnh phúc biết dường nào;

-Đủ rồi đó, khuya rồi, cậu về nhà đi

-Về đâu

-Nhà cậu

-Tối lắm rồi mà anh còn đuổi tui về, lời yêu thương lúc nãy chỉ nói cho vui sao

-Vậy cậu muốn gì

-Muốn ở lại

-Nhà tui không có phòng khách, ở lại thì ngủ Sofa đó, chịu không

( giải thích: đây là chung cư của Giang, để tiện cho việc nghĩ ngơi với chạy show liên tục nên không có nhìu không gian, còn nhà thật của anh thì tạm giấu)

-Anh nở cho tui ngủ sofa hả?

-Chứ cậu muốn gì?

-Muốn ngủ với anh ( gương mặt hiện rõ sự gian xảo)

-không được, tui không quen ( đỏ mặt, ấp úng)

-Sao chứ, có cái gì trên người anh mà tui chưa thấy đâu, bày đặt ngại ngùng

Nghe những lời đó càng khiến anh nóng người hơn, nhớ lại cảnh hồi sáng đến giờ anh còn sợ, đành xua tay:

-vậy cậu ngủ trên giường đi, tui ngủ sofa

-Thích thì chìu ( ẩn ý)

Sau khi cả hai điều tắm xong, cậu thì ở trong phòng anh thì nằm ngoài sofa, đã khuya và mệt mỏi nên anh đi ngủ trước, còn cậu thì thức bấm điện thoại, trùng hợp hôm nay cũng có chương trình 2n1đ mùa lễ hội, cậu ấn vào xem, không xe thì thôi mà xem thì lại càng tức, sao anh với cậu NKH kia lạ thân mật quá vậy, còn ôm nhau nữa, máu ghen cậu dồn lên não đỉnh điểm là lúc bị bắt anh liên tục gọi tên Trương Thế Vinh, tại sao không phải tên cậu, không thể xem được nữa, cậu vội tắt đi, thở thật sâu lấy lại bình tĩnh, có phải vì mình quá nhẹ nhàng với anh nên anh không biết bản thân đã có chủ, lúc nào cũng để cho người khác ôm hôn mình như vậy, nếu đã vậy nên dạy dỗ lại anh mới được, cậu đắc ý lấy điện thoại gọi cho quản lí của anh:

-Alo ( ngáy ngủ)

-Hà hả, anh Thành đây

-Có việc gì không anh

-em xem lịch của Trường Giang mai có diễn không vậy?

-Dạ, mai chú Giang phải đi tỉnh quay 2n1đ ạ

-Vậy được, cảm ơn em

-Bye anh

Đúng là ông trời cũng giúp mình, cậu phải hành động thôi, tắt điện thoại đặt lên bàn và đi ra ngoài, lúc này anh đã ngủ say không biết trời trăng gì nữa, cậu nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn rồi vuốt mái tóc của anh, gương mặt lúc ngủ say thật quá đổi đáng yêu, chưa gì mà cậu đã nóng cả người lên rồi, không đợi lâu cậu cúi xuống ôm anh thật chặc, nhận thấy bản thân đang bị vật rất nặng đè lên người, anh giật mình tỉnh lạo:

-Nè cậu làm gì vậy?

-Để tôi dạy cho anh một khóa huấn luyện nhé- nhìn anh đắm đuối mỉm cười.
____________5/2/2023_____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro