Chap 23: Trân trọng anh hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuốc bắt đầu ngắm vào cơ thể, một luồng khí nóng như thiêu đốt cả người anh, anh ngồi bật dậy kêu lên thảm thiết, hai tay bị trói bị anh gồng chặc đến ứa máu, anh ngã tự do ra sàn, cổ họng anh khô khan không còn phát ra được bất kì âm thành nào, một thứ trước mắt thật mờ ảo, làm tăng ham muốn bên trong anh rất nhiều, anh muốn chiếm lấy tất cả, muốn mọi thứ, thuốc bắt đầu cướp đi tiềm thức của anh, giờ này chẵng còn ai nhận ra anh nữa, nó thích thú trước bộ dạng của anh:

-Sao nào, nếu muốn thì cứ bò lại đây cầu xin tôi

Anh nghe thấy liền lê tấm thân đến bên nó, anh quỳ dưới chân nó, nước mắt anh bắt đầu rơi, có lẽ cơ thể anh đã vượt quá giới hạn, nếu không giải tỏa chắc cả người sẽ nổ tung mất, thấy anh ngoan ngoãn như vậy, nó luồng tay vào tóc anh, hành động quen thuộc mà cậu thường làm khiến anh như nhớ ra được điều gì đó, nó cũng cúi xuống đối mặt với anh, tay chạm vào dương vật đang căng cứng mà không ngừng rỉ nước:

-Đau lắm phải không, có cần tôi ngậm lấy nó không ( thì thào vào tai)

-Bỏ cái miệng bẩn thỉu của mày ra

Nó vừa nghe cái gì vậy, anh chửi nó sao, thật không thể tin được con cá nằm trên thớt lại cố vùng vẫy yếu ớt như vậy, thật nực cười, nó tức điên lên đẩy cậu nằm xuống đất, cả thân thể nằm đè lên anh, hắn dùng dương vật của mình cọ sát vào dương vật của anh:

-Cuối cùng anh cũng chỉ là món đồ chơi của tôi thôi nên đừng có mà lên mặt ở đây, mau rên lên đi, nói là anh cần tôi

Anh bị cọ sát liên tục thì liền thở dốc anh cố không làm ra những chuyện xấu hổ, nhưng bên dưới cương lên đỏ ửng nổi cả gân xanh

-Đằng trước không thỏa mãn được anh sao, vậy thì chúng ta làm đằng sao vậy?

-Thằng chó, lấy cái thân thể biến thái của mày ra khỏi người tao

-Để xem, anh chống cự ra sao đã

Bỗng điện thoại reo lên, nó cảm thấy mất hứng, hắn bỏ đi nghe điện thoại nhưng khi  nghe xong, mặt hắn tỏa ra một luồng sát khí u ám, bệnh viện báo mẹ hắn đã mất, bao nhiêu uất hận hắn đều đỗ dồn về anh, trở về chỗ anh với một cây dao sắt nhọn, anh cũng biết hắn sẽ làm gì, cơ thể anh bất giác run rẫy, anh cố nhắm mắt xem nó như một cơn ác mộng, ánh sáng của con dao chíu qua mặt anh, tốc độ ngày một nhanh, tai anh nghe tiếng cãi nhau :

-Mày làm cái gì vậy?

-Tránh ra tao muốn giết nó

-mày muốn giết người sau thằng chó

Hắn và nó giằng co, con dao đâm đến và máu đã chảy, cắm thẳng vào tim nó, nó nằm vật ra dưới chân anh máu lan ra sàn nhà, anh bị đông cứng người  dường như không còn suy nghĩ được gì, cảnh tượng trước mắt có thể làm anh bị ám ảnh cả đời này, hắn vẫn không từ bỏ chuyện giết anh, lê thân thể dính máu đến bên anh và giơ con dao lên, anh lúc này bần thần và cũng không còn có ý định chạy, con dao hạ xuống nhưng bị một lực đẩy từ sau làm hắn ngã về phía trước, là cậu, cậu đã tìm đến, hai người giằng co, con dao đi qua tay cậu làm nó đứt ra một mãnh lớn nhưng lúc này cậu chẵng thấy đau, nhìn anh bị hạnh hạ như vậy cậu biết anh đã phải chịu gắp ngàn lần đau đớn của cậu, cậu vung nắm đấm thật mạnh vào mặt hắn đến bật máu, nhưng hắn vẫn cười như trêu ngươi cậu, sau đó là những cú đấm trời giáng như trả lại những gì đã làm với anh, đến khi hắn bất tỉnh và nằm ra đó, cậu mới chịu dừng lại, đôi mắt ấn lệ đi về phía anh, cậu tháo chiếc áo ngoài khoác cho anh và ôm anh vào lòng, cái ôm ấm ấp quen thuộc  như kéo anh về thực tại, anh ôm lấy cậu, không ngừng rơi nước mắt, cậu ôm chặc anh hơn như để an ủi:

-Tui khó chịu lắm Thành
Tay anh run rẫy nắm chặc cánh tay cậu như muốn nói gì đó, anh áp mặt vào lòng cậu như để tìm lấy ít hơi ấm
-Giúp tui~
Giọng anh thì thầm như muốn cầu xin cậu, hiểu vấn đề cậu choàng tay ôm lấy anh tấm lưng của anh, tay còn lại di chuyển xuống bên dưới để giúp anh, anh bên dưới bắt đầu thở gấp tay bấm chặc vào người cậu, sao khi cậu giúp anh giải tỏa điều phiền phức mà thứ thuốc kia mang lại, cả người anh mềm nhũng ra, đôi mắt nhắm lại nhưng vẫn đang thì thầm với cậu
-tui nghĩ là Thành sẽ không đến

-Tui đến rồi mà, tui xin lỗi đã đến trễ anh đừng khóc nữa

Cơ thể anh gầy đi rất nhiều, trên người chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, căn nhà u ám bấy lâu giam cầm nụ cười yêu đời, vô tư của anh, cơ thể run rẫy nóng dần, cậu bế anh lên, nhìn thấy anh nhăn mặt cậu biết anh lúc này rất đau, liền hôn vào trán an ủi, anh lúc này đã ngất trong lòng Thành; cảnh sát cũng đã đến, bắt giữ hắn và thu hồi số ma tý, hắn lúc này như bị điên liên tục khóc la đòi mẹ, với tội danh giết người và tàn trữ ma túy bị phán tử hình nhưng có lẽ vì có vấn đề về tâm thần nên hắn được hạ xuống còn chung thân.

Sau khi chở anh đến bệnh viện, cậu cùng những y bác sĩ đẩy anh vào bên trong, nhìn khóe mắt anh liên tục chảy nước mắt khiến trái tim cậu như thắc lại, ước gì cậu là người nằm ở đấy thay thế cho anh, gánh chịu mọi nỗi đau từ thể xác cho đến tin thần, cánh cửa dần ngăn cách anh và cậu, đôi tay cậu bắt đầu run rẫy, cậu không còn sức để chống chọi nữa mà bắt đầu khụy xuống, nước mắt cậu cũng đã rơi, thật nhiều, cậu cố đưa tay lau đi nhưng nó vẫn đọng lại trên đấy và chảy mãi không ngừng, cảm xúc cậu bây giờ hỗn loạn, một bàn tay mềm mại chạm khẽ vào vai cậu, là anh Vũ. Sau khi cùng cảnh sát bắt giữ hắn anh vội chạy đến bệnh viện, anh đỡ cậu lên ghế nhưng không nói gì, cả hai đều im lặng nhưng trong tâm trí cùng một dòng suy nghĩ hướng về Giang, cậu thở mạnh lấy lại bình tĩnh cất tiếng để xóa đi bầu không khí bi thảm:

-Nếu tỉnh lại chắc Giang sẽ giận em lắm

-Sao em lại nghĩ vậy?

-Em thật vô dụng, không làm gì được cho Giang, ngay cả chuyện bảo vệ Giang em cũng không làm được

-Thằng Giang không trách em đâu

Anh Vũ nhìn xuống tay Thành, một vết thương khá sâu nhưng cậu cố phớt lờ đi và có dấu hiệu chảy máu thấm vào chiếc áo bên ngoài:

-Tay em bị thương rồi, anh gọi bác sĩ

-Không sao đâu anh chỉ là vết thương nhỏ

-Không được. Nếu thằng Giang tĩnh lại thấy em như vậy chắc nó lo lắm, nghe lời anh

Cuối cùng cậu cũng nghe lời anh tìm bác sĩ khâu lại vết thương sao khi băng bó kỹ cậu lại nhanh chống quay trở lại phòng cấp cứu của Giang. Đã 5 tiếng trôi qua, đèn cũng đã tắt, cậu ngồi bật dậy khi thấy bác sĩ bước ra bên ngoài:

-Giang sao rồi bác sĩ?

-Bệnh nhận có quá nhiều vết thương bên ngoài và chưa có dấu hiệu xử lí kịp thời dẫn đến bị nhiễm trùng, chúng tôi đã xử lí, rất may chỉ mang tính chất bên ngoài không ảnh hưởng về sau. Bệnh nhân sao khi qua kiểm tra bị gãy xương sườn số 9,10,11, ít nhất 1 tháng để bình phục, sau khi bệnh nhân tĩnh lại chúng tôi sẽ kiểm tra tổng quát một lần nữa

-Cảm ơn bác sĩ rất nhiều

Cậu cúi đầu chào bác sĩ, anh được chuyển vào phòng hồi sức, những vết thương được băng bó cẩn thận, nét mặt vẫn hiện lên sự bất an, lo sợ. Nhìn anh qua tấm kính, cậu chua xót vô cùng, chỉ cách đây ít ngày anh cười vui cười trêu đùa cậu mà giờ lại nằm bất động trên giường bệnh, có lẽ việc này nhắc cho cậu nhớ phải biết trân trọng hơn những gì mình đang có, nhất là Giang người cậu thương.❤
_________________________________________
Trả nợ nha😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro