Chap 16: "Bồi thường cho Thành đi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nâng cả người anh lên vai mà vác đi, nhưng cậu vẫn nghe rõ lời nói của Phương:

-Anh Giang rất yêu anh nên từ nay đừng làm tổn thương anh ấy, nếu không em sẽ một lần nữa cướp anh ấy đi bằng mọi giá

-Anh sẽ không để cho em làm vậy đâu!

Cả hai cùng nở nụ cười mặc dù chẳng ai nhìn thấy nhau. Lúc ra xe anh liên tục nói mớ:

-Sao lên bia lâu vậy?

-Bia cái gì, Giang không thấy mình say lắm rồi hả?

-Say, tên nhóc này! ai cho cậu nói tôi say vậy, tôi chấp cậu 2 chai còn được ( chỉ thẳng mặt cậu)

Đó là lí do cậu không để anh say vì nếu như vậy anh sẽ trở thành một người đặc biệt, nói luyên thuyên và nhận người này thành người kia, cậu còn nhớ có lần mở tiệc tất niên tại công ty anh do uống quá nhiều anh còn tưởng sân khấu là nhà tắm, nhầm Tiến Luật là cậu mà kéo ông bạn già lên sân khấu để gội đầu bằng bia, thật sự bất lực với con người này, nên sau này uống rượi hay bia chẳng ai dám ngồi gần anh cả. Nãy giờ không thấy nói nữa chắc đã ngủ, anh ngủ thì cậu khỏe hơn rồi, về nhà cậu thôi.

-Đau bụng quá, tui mắc ói, nhà vệ sinh đâu

-Đợi một tí, gần tới rồi

Cậu vác anh từ thang máy đi ra rồi đặc anh lên giường, cả người anh toàn mùi men rượi, lấy tạm một bộ đồ và chiếc khăn lau mình cho anh, khi anh ngủ cậu mới yên tâm, đi ra ngoài và mở tivi lên xem, gần 2 giờ sáng, thời gian qua thật sự khó khăn với cậu, phải sống khi không có anh bên cạnh quả thật không dễ dàng vì vậy mà cậu chỉ biết lặng lẽ đi phía sau anh, nhìn thấy anh làm việc không kể ngày đêm đến sức khỏe cạn kiệt phải nhập viện mà bản thân không làm gì thật sự cậu quá tệ rồi, biết anh bị viêm dạ dày không ăn uống được cậu đành đi tìm sữa đậu nành mà anh thích nhất để ấm bụng, cậu mong anh có thể cảm nhận được tình cảm của cậu từ những việc nhỏ nhặt nhất, giống như hôm nay không phải vì hỏi trợ lí của anh cậu cũng không biết anh đến quán còn say như vậy. Tốt rồi, giờ chẳng còn ai cản trở cậu nữa, cậu có thể tiếp tục với anh, cậu sẽ cưa đỗ chàng trai 1m65 kia để trong lòng anh chỉ có thể là cậu. bỗng trong phòng phát ra tiếng động, cậu chạy vào vừa mở của thấy anh đã nằm trên sàn, vội chạy lại đỡ anh dậy:

-Nóng quá , anh bị sốt rồi

-Khó chịu quá, cậu là ai vậy, giúp tôi đi

-Trấn Thành đây, em đi lấy thuốc

Đặt anh lại giường cậu chạy đi tìm thuốc, nấu cháo rồi đem lên cho anh, sau khi ăn và uống thuốc cậu chờ một lúc thấy mồ hôi anh tuông ra, cơ thể cũng đỡ nóng hơn, chắc chỉ cảm nhẹ nên cậu cũng đỡ lo lắng

Sáng hôm sau, khi anh thức dậy nhìn đồng hồ mà không khỏi ngạc nhiên 11h trưa, đây là chỗ nào có lẽ đã từng đến nhưng giờ đầu anh không thể suy nghĩ được nhiều, vội bước xuống giường, anh mở của phòng thì thấy cậu đang bưng cháo lên:

-Tỉnh rồi hả

-Thành, nhà cậu sau

-Đúng vậy, Giang ngồi đi

Cậu đặt tô cháo xuống, mắt thì cứ nhìn xuống phía dưới, anh theo ánh mắt ấy cũng nhìn xuống, thật sự từ khi bước xuống giường giờ anh mới để ý, quần anh không mặc trên người mà người mặc chiếc quần đó lại là Trấn Thành, vì hôm qua cậu lấy đồ cho anh, người anh lại nhỏ nên chỉ bận vừa áo thấy vậy cậu cũng chỉ mặc mỗi áo, còn quần tất nhiên là cậu mặc rồi. Anh đóng cửa phòng chạy vào trong hét lớn
- Nè tui với Thành chia tay rồi đó, đừng có làm mấy chuyện biến thái này nghe chưa
Cậu lắc đầu, đúng là anh không nhớ gì, lại còn mắc cở, anh tưởng anh là trai tân sao, cơ thể anh có chỗ nào cậu không nhìn qua mà còn e ngại nữa chứ
- không nhìn nữa Giang ra ăn cháo đi ( gõ cửa phòng)
Anh quấn khăn đi ra mắt còn đề phòng cậu, ngồi lại vị trí , cậu đặt tô cháo xuống bàn muốn Giang ăn hết:

-Hôm qua có chuyện gì vậy? sao tui lại ở nhà cậu

-Hôm qua sao, là G đó, đột nhiên chạy đến khóc lóc đồi vào nên tui cho G vào, hình như G uống nhiều lắm phải không

-Không hẳn

-ồ, vậy Giang có nhớ những gì mà Giang đã nói không

-tui nói gì

-Không nhớ, đại loại là Giang nói yêu tui, muốn quay lại, tui nói không đồng ý thì G lại nhào tới ôm và hôn tui, thật ra tui cũng cự tuyệt nhưng mà G mạnh quá tui không đẩy G ra được

-Cái gì, tui làm mấy chuyện đó sao

-Đúng vậy, còn nói sẽ bồi thường cho tui nữa. Tui lỡ đồng ý rồi mà giờ G có giữ lời không

-Tui, tui

-Không cũng được,mà Giang hay nói là đàn ông phải luôn giữ chữ tín mà phải không

-Tất nhiên rồi, nói thì tui sẽ làm * sao mình không nhớ gì hết vậy?*

-Được thôi, chừng nào nghĩ ra cách bồi thường tui sẽ nói với Giang, giờ ăn cháo đi

Anh đành ngậm đắng nuốt cay vậy, ai bảo nhậu cho nhiều để rồi thành ra như thế này, đúng là muốn tránh cậu nhưng bằng một thế lực nào đó vẫn lôi kéo cậu về với anh.

( vỗ tay, vỗ tay cho một kịch bản hoàn hảo của anh Xìn nhà ta, tự tin và diễn xuất ổn lắm anh 10 điểm 10 điểm. Ủa mà quên, chú tui bị gạt nữa rồi hả?)
_________________________________________
Chủ nhật này thật buồn vì không còn được xem chú nữa, chẳng còn trông chờ để cuối tuần nhìn thấy nụ cười của chú 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro