Chap 15: "Tôi yêu Thành nhiều lắm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*1 tháng trôi qua*


-Anh ngừng 2 show cho em, mấy tháng nay em làm việc không nghĩ rồi ( anh trai TG)


-Không sao, anh cứ sắp kín cho em, em không muốn nghĩ ngơi


Anh đi đến lấy chiếc ly thì đằng trước là một màu tối, anh ngã xuống, tay găm vào mảnh vỡ trên sàn và bất tỉnh, mọi người trong công ty chạy đến đưa anh đi bệnh viện


Nghỉ ngơi một chút, anh cũng đã tỉnh, tay được băng kỉ lưỡng, thấy bên cạnh là Phong


-Em ngất bao lâu rồi


-4 tiếng rồi, nằm yên anh thay bình nước biển khác cho em


Sau khi thay xong


-Giang à


-Dạ


-Em định thay cơm thành nước biển sao, đầy là lần thứ 3 trong tháng rồi đó


-Em không sao, nghỉ ngơi chút là khỏe


-anh thì không nghĩ như vậy, nếu cứ tiếp tục em sẽ không chịu nỗi đâu, em không thấy cơ thể em xanh xao lắm rồi hả


-Tại em ăn gì cũng ói nên không ăn được nhiều


-Viêm dạ dày nặng, em không uống thuốc anh kê sao


-Em có nhưng không thường xuyên, vì nhiều việc nên em quên mất


-không được rồi, nếu em không biết tự lo cho mình thì không ai cứu được em đâu


-Em biết, cảm ơn anh


Anh ngồi dạy, uống một ngụm nước


-Anh muốn hỏi nếu em không phiền?


-Chuyện gì vậy?


-Em với Thành chia tay rồi hả?


Nhắc đến Thành tim anh lại đau


-Dạ, cũng được 1 tháng rồi, sao anh biết vậy?


-3 lần em nhập viện mà Thành không đến thử hỏi không phải có chuyện thì là gì. Anh xin lỗi đã nhắc lại, anh ra ngoài em cứ nghĩ ngơi


-Cảm ơn anh


Phong vừa đi ra khỏi, anh liền rơi nước mắt, vết thương thật sự rất đau nhưng chẳng thể bằng cậu không còn bên cạnh.


Hôm nay cậu và anh lại có show chung, nhưng không phải lạnh nhạt như lúc trước, cậu chủ động chào hỏi anh:


-Hôm nay Giang đến sớm vậy


-ờ, cậu cũng vậy


Cảm giác thật ngượng ngùng, nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, là tin nhắn của Phương


-( anh Giang chừng nào anh quay Show xong đến địa chỉ này nha)


-(anh biết rồi)


-Giang uống đi


Anh giật mình với thứ cậu vừa đưa qua, là sữa đậu nành, vẫn còn rất ấm, anh vui vẻ nhận lấy rồi uống một ngụm, quả thật dễ chịu, lại còn rất ngọt. Lát sau:


-Giang lại đây


Anh tò mò đi lại, cậu lấy từ trong hộp ra một đôi giầy


-Mang thử đi vừa không


-Sao lại tặng tui


-Tui hứa với Giang mà, Giang không nhớ hả


Anh như bừng tĩnh, đúng là trước đây cậu có hứa như vậy, anh để chân vào:


-Vừa y luôn này, đẹp lắm chút nữa Giang mang để quay show nha


-cũng được


Cậu bỏ lại bàn ngồi, sao đây sao cậu cứ làm những hành động đó, không phải mấy ngày trước cậu còn chẳng thèm nhìn mặt anh sao, hay là cậu định trả thù sao ( chú ơi là chú), không phải ( đúng rồi đó,làm gì phải) hay là cậu thật sự xem anh như những người đồng nghệp khác, có chút buồn nhưng mà cũng tốt, không phải bận lòng nữa. kết thúc một ngày làm việc anh còn phải đi đến địa điểm mà Phương nhắn qua, đến nơi thì ra đây là bán bar, cũng lâu rồi anh chưa đi, thấy anh bước vào cô đã vẫy tay:


-Anh Giang em ở đây


-Chào mọi người ( anh lịch sự)


-Lâu rồi mới được đi chơi với người nổi tiếng như vậy, nghe Phương nói tửa lượng của cậu khá lắm phải không ( anh trai Phương)


-Dạ cũng bình thường thôi anh


-Được rồi, hôm nay uống với tôi nào, không say không về


-Chỉ vài ly thôi ( anh từ chối khéo)


-nè, tôi là bình chứa rượi đó, nếu cậu không chịu nỗi thì cứ la lên là em xin thua vậy là được rồi kkkkkkkkk


Cảm thấy như bị coi thường, anh nỗi máu hơn thua cằm ly rượu mạnh uống hết một hơi, còn ra hiệu mời anh rót tiếp, ai cũng vui vẻ, người uống còn người thì ca hát đến khuya tiệc cũng tàn, người vừa mạnh miệng giờ đây cũng đã gục trên bàn, anh lay lay người hắn:


-Nào.......dậy đi hức...còn nhiều lắm đây này hức


-Tha cho tôi ( anh của Phương)


-Tha gì chứ hức.....ly của anh nè, nhanh lên hức ( anh lớn tiếng thúc giục người kia)


-Không nỗi


-Gì mà tệ vậy, còn mấy người này nữa, tới lượt rồi kìa ( anh đi nghiêng ngã đến từng người, bắt họ uống tiếp)


-Anh Giang đủ rồi, anh uống nhiều rồi


-em là ai vậy?


-Em là Phương bạn gái anh nè


-Bạn gái sao, anh làm gì có bạn gái hức, anh chỉ có Trấn hức Thành thôi, mà cái tên khốn đó đâu rồi, tại sao lại không uống, sợ tui rồi à hahahahha


Anh say đến không đứng vững, hình như có dấu hiệu lạ


-Nè đừng làm ở đây mà, em đưa anh vào nhà vệ sinh


-Tại sao không được ở đây, nhà anh mà hức


-không phải


Cô cố gắn đưa cái thân nặng nề kia vào bên trong nhà vệ sinh, anh ói ra hết những gì mà đã ăn tối qua, đến khi không còn gì trong bụng, cô lấy khăn lau mặt cho anh, anh chụp lấy cái khăn mà không ngừng nói:


-Thành sao, sao bây giờ cậu mới đến, bình thường Thành sẽ ngăn không cho tui uống nhiều như vậy mà, cái miệng lúc nào cũng lãy nhãy của cậu làm tui nhức cả đầu hức ( khóc) cậu giận tui hả, tui xin lỗi cậu đừng bỏ rơi tôi được không, tui không thể sống thiếu cậu, nói gì đi, cậu vẫn giận sao hức, đúng rồi đúng rồi là tôi thì tôi cũng giận mà ( ngồi bệch xuống nền sàn) nhưng xin cậu hiểu cho tui, tui không yêu Phương, người tui yêu là cậu Trấn Thành


-Anh Giang, anh yêu Thành đến vậy sao ( mặt cô buồn đi)


-Không, tại sao phải yêu cái tên nói nhiều đó, nhưng không có cậu ta chắc tôi chết mất hic


-Em hiểu rồi, em không nên ích kỷ như vậy, nhưng em cũng rất yêu anh, sao anh không thử chấp nhận em một lần


-Phương thì xinh đẹp hức lại có sự nghiệp em còn nhiều cơ hội để tìm người mà em yêu, còn anh chỉ có thể tìm thấy Thành trong hàng ngàn con người ngoài đó, anh không muốn mất Thành, anh không muốn, đừng ép buộc anh ( khóc lớn)


-Anh không sợ em sẽ nói cho mọi người biết sao, lúc đó 2 người sẽ không còn gì ( quát lớn)


-nói em thích như vậy thì em hãy cứ làm, điều đó sẽ khiến em cười và thõa mãn sao, nếu được thì em hãy nói cho mọi người biết đi, dù gì lúc này anh và Thành cũng chẳng còn gì


Cô ngồi xuống, vuốt lấy mái tóc của anh, quả nhiên là anh nói đúng, điều đó cũng chẳng khiến cô vui, từ lúc bên cô, anh chưa hề nở nụ cười, cô yêu nụ cười đó mà giờ đây chính cô đã biến nó mất khỏi anh, cô muốn được như lúc trước, được anh quan tâm, chăm sóc, nấu ăn, những gì mới lạ anh điều nói cho cô biết, chắc do cô ngộ nhận quá nhiều cho nên khi biết anh với anh Thành quen nhau thì lại khó chịu không chấp nhận


-hãy như trước đây được không, em sai rồi


Anh ôm lấy cô, một cái ôm ấm áp của người anh trai, không biết từ lúc nào anh đã ngủ đi, cô lay mãi anh không dậy, cô bối rối không biết phải làm gì, cũng không thể để anh nằm ở đây, ngoài cửa có người nói vào


-Để anh đưa anh ấy về


-Anh Thành ( cô ngạc nhiên sau Thành lại ở đây)
___________________28/2/2023___________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro