Trong một thoáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chúng ta cứ thế
bước qua nhau._

Trấn Thành à, đã bao nhiêu lâu rồi, tôi không còn liên lạc với cậu. Bao lâu rồi tôi không còn nhắc cậu ăn uống đầy đủ, nhắc cậu nghỉ ngơi đúng giờ đúng giấc. Và cũng đã từ lúc nào mà tôi chẳng còn nhắc cậu đừng làm việc quá sức, đừng thức muộn mà chẳng để ý giờ giấc, để rồi đến tận ba bốn giờ sáng mới chui vào chăn ấm và đánh một giấc chập chờn. Cậu bảo cậu không mệt, nhưng luôn có những lúc ngủ quên trong khi làm việc; cậu bảo cậu ổn, nhưng vì khoảng cách địa lý, cậu cũng chỉ cười khờ bảo tôi làm sao biết cậu trên đó có ổn không.. không biết rằng cậu có chịu nghe lời tôi mà suy nghĩ, cậu có chịu lắng nghe những lời dặn dò chẳng cần thiết ấy của tôi mà thay đổi? Để rồi khiến tôi chợt nhớ ra... tôi chưa từng gặp cậu rất lâu rồi, phải chăng những câu chữ tôi nói cậu đã bao giờ lưu tâm...?

Đôi khi thật trẻ con, mà đôi khi cũng thật chín chắn; đôi khi thật ngây ngô, đôi khi cũng thật sâu sắc. Những lời nói của cậu nom có vẻ chẳng muốn lớn nhưng suy nghĩ của cậu đã sớm đi trước độ tuổi. Cậu đã biết mùi men rượu nồng đến độ cay cay sống mũi, cậu đã trải nghiệm cảm giác được vi vu khắp nơi trên con xe của mình mà chẳng cần có bố mẹ đi cùng. Còn Trường Giang tôi, bên cạnh cậu với thân phận là một người bạn thân nhưng cũng là người âm thầm đi theo sau cậu, âm thầm theo dõi từng bước đi của cậu, âm thầm ngắm nhìn một ngôi sao tỏa sáng lấp lánh trên sân khấu, âm thầm yêu đơn phương cậu.

Cậu luôn làm tôi lo lắng, đôi khi còn khiến tôi trằn trọc cả đêm chỉ vì một lời cậu nói có thể khiến tôi suy nghĩ thật nhiều, liệu rằng cậu có phải là một con người dễ bị tổn thương, giống như tôi không..? Có một câu mà cậu nói làm tôi nhớ mãi, chẳng thể quên đi những ngày tháng đó cậu đã dịu dàng lắng nghe và khuyên nhủ tôi biết bao nhiêu... Tôi đã từng bật khóc vì cậu chẳng còn quan tâm tôi như trước. Tôi biết tôi ích kỷ, vì tôi chỉ nghe một mình cậu mà thôi, chỉ trân trọng một mình cậu - người sẽ chẳng bao giờ đáp lại tấm lòng mình.

Trong câu chuyện của cậu, sẽ mãi không có tôi dù một ngàn năm đã trôi.

Ở cạnh tôi, cậu chẳng bao giờ chịu nói ra những nỗi buồn, những khó khăn về tinh thần mà cậu đã phải trải qua từng ngày... có lẽ chúng ta chưa đủ thân thiết để nói về những câu chuyện ấy - những cuộc tán gẫu sâu sắc mà có thể mang theo cả lý tưởng sống của bản thân... nghe hơi to tát, nhưng có lẽ duy chỉ vậy, tôi mới hiểu cậu hơn.

Lỡ, chỉ là lỡ thôi, mai này chúng ta không còn bên cạnh nhau nữa, xin cậu hãy luôn tin rằng vào những năm tháng của trước kia, trái tim tôi từng thuộc về cậu.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro