Nỗi lòng của Ngô Kiến Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Kiến Huy nhiều khi không muốn quay chương trình chung với Trấn Thành và Trường Giang tí nào. Không phải là cậu không thích hai người anh của mình. Hai người anh tài năng ấy, cậu xem họ như là thần tượng thì làm sao mà ghét cho được. Vậy nguyên nhân là gì? Chính xác là vì cứ mỗi lần quay show cùng với Thành-Giang là Huy nhà ta đều phải ăn cẩu lương mệt nghỉ. Dưới đây chỉ là một trong hàng vạn lần chàng Bắp cô đơn phải "cố tỏ ra là mình ổn" mà chứng kiến màn thể hiện tình cảm ngọt lịm đến sâu răng từ cặp đôi Xìn-Ca kia.

Phòng chờ của trường quay Thách thức danh hài.

Huy đang ngồi ở bàn trang điểm vừa ăn mì Quảng vừa tranh thủ xem qua kịch bản cho tập quay kế tiếp. Trường Giang mệt mỏi nằm dài ở băng ghế phía sau, cố chợp mắt một lát. Anh đã bị bệnh từ mấy ngày trước rồi. Sốt nhẹ, hắt hơi liên tục, hai mắt lúc nào cũng ướt nước, nhìn thấy thương vô cùng. Mèo nhỏ bị ốm làm Trấn Thành lo chết đi được. Hắn bắt anh ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhưng Trường Giang nào có chịu nghe. Là một ngôi sao hạng A nổi tiếng với phong cách làm việc chuyên nghiệp, anh không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến tiến trình quay của mọi người. Thành khuyên mãi không được nên đành xót xa nhìn anh vợ đang bệnh mà phải cố gượng để đi quay show.

Trong phòng lúc này chỉ có Huy và Giang vì mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho set quay tiếp theo. Ơ mà khoan đã. Sao không thấy Huỳnh Trấn Thành đâu? Anh vợ của hắn đang không được khỏe. Lẽ ra hắn phải ở bên cạnh chăm sóc anh chứ.

Còn đang thắc mắc thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của MC quốc dân í ới từ bên ngoài.

"Giang ơi"

Trấn Thành đẩy cửa bước vào, trán hắn lấm tấm mồ hôi, chắc là vừa mới chạy đi đâu về. Trên tay Thành là một tô cháo còn nóng bốc khói. Huy thấy hắn đến thì nhiệt tình vẫy tay chào nhưng Thành hoàn toàn phớt lờ cậu mà tiến lại gần chỗ Giang, dịu dàng đỡ anh ngồi lên rồi nói.

"Giang. Dậy ăn cháo nha. Cháo này tui mới mua ở tiệm Giang thích á"

Mười Khó he hé mắt nhìn Thành một lúc rồi vươn tay ôm lấy cổ hắn, giọng nũng nịu.

"Để tí nữa ăn được không? Tui mệt lắm. Tui chỉ muốn ngủ thôi"

"Ngoan nào" Trấn Thành vuốt tóc bé mèo của hắn, kiên nhẫn dỗ dành "Không ăn thì làm sao khỏe được. Để tui đút cho Giang ăn nha"

"Không muốn đâu" Trường Giang đúng là con mèo lười bướng bỉnh. Anh bám chặt vào người Thành, lắc đầu kiên quyết không ăn.

Trái tim Thành sớm đã nhũn ra vì sự đáng yêu này nhưng hôm nay hắn quyết không nhượng bộ. Anh cứ không chịu ăn không chịu uống thuốc thì làm sao nhanh khỏi bệnh được.

"Tôi chiều EM quá nên EM hư đúng không? Mà bé hư thì đáng phải bị phạt"

Nói là làm. Trấn Thành áp hai tay hắn lên mặt anh vợ, sau đó hôn liên tục lên mắt, mũi, rồi đến môi anh. Nói chung chỗ nào hôn được là hắn hôn hết. Giang ốm đã mệt trong người lắm rồi, vậy mà anh còn bị hắn hôn đến mức choáng váng, cuối cùng không chịu được phải đành giương cờ khuất phục.

"Được rồi. Tui ăn mà" Giang bĩu môi một cách ấm ức. Anh đang bị bệnh mà tên chồng nhỏ tuổi kia còn muốn bắt nạt anh.

"Bé ngoan" Trấn Thành cười hài lòng xoa đầu mèo nhỏ nhà hắn.

Hắn đỡ anh ngồi tựa vào ghế, múc từng muỗng cháo cẩn thận thổi cho nguội bớt rồi mới đút cho anh. Giang thật sự không muốn ăn gì lúc này nhưng vì Trấn Thành đã cất công lái xe qua tận quận 10 để mua đúng món cháo mà anh yêu thích. Hắn đã có tâm như vậy, anh không nỡ phụ lòng nên đành ngoan ngoãn há miệng cho Thành đút ăn.

Chỉ tội cho Ngô Kiến Huy bên này. Đang ăn mì ngon thì phải nghẹn ngang vì bát cơm chó hảo hạng từ hai ông anh thân thiết.

Mà hình như hồi nãy cậu có nghe Thành gọi Giang là EM thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro