Ngọt ngào giữa đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Giang vừa quay xong chương trình Lạ lắm à nha, về đến nhà thì đồng hồ đã điểm gần đến con số 12.

"Thành ơi"

Không thấy hắn ở phòng khách chờ anh về như mọi khi. Giang mở cửa phòng ngủ của cả hai thì thấy hắn đang nằm yên trên giường, có vẻ như đã ngủ rồi. Hôm nay Trấn Thành phải quay Người ấy là ai từ sáng sớm, chắc hẳn cũng mệt mỏi không kém anh. Với bản tính của một con mèo lười đích thực cộng với cơn buồn ngủ đang kéo tới, Giang quyết định leo thẳng lên giường ngủ luôn. Mấy việc như tắm rửa, vệ sinh cá nhân thì để mai hẵng tính.

Giang vừa đặt lưng xuống liền có một vòng tay ôm trọn lấy anh thật là ôn nhu. Thì ra Thành vẫn còn chưa ngủ sâu. Giang mỉm cười, quay người lại rúc vào lòng hắn, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Gần 1 giờ sáng, Trường Giang đang chập chờn ngủ thì tự dưng cảm thấy đói bụng. Cả ngày hôm nay, anh bận quay từ sáng đến tối nên chỉ ăn qua loa bánh mì. Đói kiểu này thì cũng khó mà ngủ được. Giang nhẹ gỡ cánh tay Thành ra, từ từ ngồi dậy, tránh làm hắn thức giấc. Anh xỏ đôi dép bông, nhón chân từng bước từng bước rời khỏi phòng.

Xuống bếp, Trường Giang mở tủ lạnh, muốn tìm cái gì đó để ăn nhưng ngoại trừ cơm nguội, bia, mấy quả trứng, và một ít rau củ thì chẳng còn gì. Cả tuần nay anh và hắn đều bận bịu đến mức không có thời gian đi siêu thị. Khẽ thở dài, Giang định sẽ pha một ly sữa nóng uống tạm. Bỗng nhiên có một cánh tay săn chắc ôm eo anh từ phía sau. Mùi hương nam tính quen thuộc này, không cần quay lại nhìn Giang cũng biết đó là ai.

"Thành....sao lại thức luôn rồi? Tui phá giấc ngủ của Thành hả? Xin lỗi nha"

Xoay người mèo nhỏ lại, Trấn Thành ngắt nhẹ mũi anh, dịu dàng nói.

"Đồ ngốc này. Có lỗi gì đâu mà xin. Tui đã ngủ đâu nào. Chỉ nhắm mắt để đó thôi. Giang đói bụng đúng không? Ngồi xuống đi, tui nấu gì đó cho ăn"

"Không cần đâu. Tui uống sữa được rồi" Giang biết Thành cũng đang rất mệt nên không muốn làm phiền hắn thêm.

Trấn Thành không nói không rằng, cúi xuống bế mèo nhỏ đi thẳng đến bàn ăn rồi đặt anh ngồi xuống ghế.

"Ngoan ngoãn ngồi đây, đợi tôi một lát"

Nói rồi hắn nhanh chóng đi đến bếp, đeo tạp dề vào rồi bắt tay làm thức ăn khuya cho anh vợ. Chưa đầy 30 phút sau, trên bàn đã để sẵn một dĩa cơm chiên trứng thơm ngon và một cốc sữa nóng hổi.

"Cảm ơn Xìn nha" Giang cảm động nhìn hắn.

"Bày đặt khách sáo quá cơ. Chẳng phải trách nhiệm của người chồng là phải chăm sóc cho vợ mình sao?" Trấn Thành kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh. Hắn còn muốn đút cho Giang ăn nhưng bị anh kiên quyết từ chối.

"Vợ gì chứ. Tui cũng là chồng mà" Giang bĩu môi, liếc nhìn hắn một cái rồi vui vẻ ăn dĩa cơm mà hắn nấu cho. Nhìn bảo bối ăn ngon như vậy, trong lòng Thành cũng thấy vui lây.

"Xìn...ăn...không?" Giang múc muỗng cơm đưa đến trước miệng hắn.

Thành lắc đầu. Giang cũng không ép hắn, anh tiếp tục bữa ăn của mình một cách ngon lành. Hắn chống cằm nhìn mèo nhỏ đang chăm chú ăn cơm, sau đó nói một câu khiến Trường Giang nghẹn luôn tại chỗ.

"Giang cứ ăn no đi. Một lát nữa, tui sẽ ăn Giang sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro