Khủng long Trường Giang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi Trấn Thành rảnh rỗi không có lịch trình, Trường Giang thì đã rời khỏi nhà từ sớm để đi quay hình cho 7 nụ cười xuân. Hắn thức dậy lúc 9 giờ, ăn sáng qua loa, dọn dẹp nhà cửa, lấy quần áo trong máy giặt đem ra phơi, xong hết mọi việc thì đi vào phòng, tập trung soạn thảo kịch bản cho bộ phim điện ảnh tiếp theo. Đang làm việc, điện thoại hắn bỗng rung lên. Trấn Thành liếc vào màn hình thì nhìn thấy thông báo có tin nhắn mới từ Ninh Dương Lan Ngọc.

Anh Thành, anh xem anh Giang có cưng không này?

Hắn vội mở tin nhắn lên xem, cơ mặt đang đăm chiêu bỗng dưng giãn ra, đôi môi mỏng khẽ cong lên thành một nụ cười. Lan Ngọc vừa gửi cho hắn hình Trường Giang mặc bộ đồ khủng long màu xanh trông dễ thương quá mức cho phép. Trấn Thành không cầm lòng nổi trước sự xinh xắn đáng yêu đó, lập tức gấp laptop lại để sang một bên và bấm điện thoại gọi FaceTime ngay cho mèo béo của hắn.

"Thành ơi. Em nghe nè"

Sáng nay chắc là mặt trời mọc hướng tây rồi nên Mười Khó mới xưng em ngọt xớt với hắn như vậy.

"Giang, sao Giang nỡ làm vậy với tui?" Trấn Thành bĩu môi, giọng điệu hắn rõ ràng là đang nửa phần hờn dỗi chín phần rưỡi cưng chiều.

Bên kia màn hình, Trường Giang cũng đang ngơ ngác không hiểu tên chồng nhỏ tuổi của anh muốn nói điều gì.

"Làm vậy là làm gì cơ?"

"Làm khủng long trên 7 nụ ấy. Tại sao mỗi khi không có tui bên cạnh là Giang lại tỏ ra dễ thương như vậy?"

Trường Giang hiểu được ý hắn, anh liền bật cười khúc khích.

"Đó chỉ là concept của chương trình thôi mà"

Biết là vậy nhưng chẳng hiểu sao, Trấn Thành không muốn để người ngoài nhìn thấy khía cạnh đặc biệt này của Trường Giang. Hắn chỉ muốn một mình hắn được chiêm ngưỡng sự đáng yêu siêu cấp của anh mà thôi.

"Giang quay sắp xong chưa? Chừng nào Giang về?"

Thật ra, đây mới là mục đích chính Trấn Thành gọi cho Trường Giang. Hắn muốn hỏi thăm xem anh thế nào. Hắn cũng muốn được nhìn thấy gương mặt dễ thương của bảo bối nữa. Mới không gặp Trường Giang vài giờ, Trấn Thành đã thấy nhớ anh quá nhiều.

"Chưa đâu. Tui còn phải quay 3, 4 tập nữa. Chắc tới khuya mới về được lận"

Trấn Thành thở dài một tiếng. Bảo bối của hắn lại vất vả nữa rồi. Trấn Thành thấy thương anh quá, chỉ muốn nhốt anh ở nhà, không cho anh đi làm nữa. Catse của hắn thừa sức nuôi 10 Trường Giang luôn chứ chẳng đùa.

"Giang ăn gì chưa? Tui nói trợ lý đem cơm và bánh qua cho Giang rồi. Nhớ phải ăn hết, xong thì uống thuốc nhé" Hắn cẩn thận nhắc nhở vì dạo này căn bệnh đau bao tử của anh vợ lại tái phát khiến hắn vô cùng lo lắng.

Trường Giang mỉm cười, ánh mắt không giấu được niềm hạnh phúc. Anh cảm thấy cuộc đời này của anh gặp được Trấn Thành là điều may mắn và tuyệt vời nhất.

"Tui biết rồi mà. Thôi tui phải vào quay tiếp đây. Tối về gặp nhau nhé. À mà nếu tui về trễ thì Thành cứ đi ngủ trước, khỏi chờ tui cũng được"

"Tui phải chờ vợ về để còn ôm vợ đi ngủ nữa chứ. Không có gối ôm 1m62, tui không ngủ được đâu. Mà nè, tối Giang mặc bộ khủng long ấy về nhà luôn được không?"

"Chi vậy?"

"Để chơi trò khủng long săn mồi. Tui là khủng long bạo chúa, còn Giang là em bé khủng long đi lạc. Hehe, khủng long bạo chúa sẽ bắt bé khủng long lên giường, lột da và ăn thịt sạch sẽ"

Trấn Thành giả làm động tác khủng long giương móng vuốt, miệng gầm gừ trông buồn cười không thể tả làm Trường Giang cũng phải cười theo.

"Điên quá rồi đó ông tướng"

Anh chửi yêu hắn một câu rồi lập tức cúp máy. Trấn Thành cười đắc ý khi kịp nhìn thấy nét mặt đỏ bừng vì bị trêu ghẹo của mèo béo nhà mình.

Tắt điện thoại xong, Trấn Thành quyết định bỏ luôn vụ làm kịch bản, nhanh chóng thay đồ để đi siêu thị. Hắn sẽ nấu một bữa tối thật ngon để tẩm bổ cho bảo bối mà hắn yêu nhất đời này. Tuần sau, bé cưng của hắn không có show, Trấn Thành sẽ lái xe chở anh lên biệt thự hắn mới mua trên Đà Lạt để anh có thể nghỉ ngơi và thư giãn sau những ngày làm việc mệt mỏi.

**********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro