Chương 6: Không được để cho nữ nhân của người bắt nạt cô cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cáp Nhật Châu Lạp mơ mơ màng màng mở mắt, lười biếng vươn vai.

A, tối qua ngủ thoái mái quá!

Ơ? Đây là đâu vậy?

Cáp Nhật Châu Lạp cuối cùng cũng nhận ra có gì không đúng.

Chỗ này không phải là lều vải của mình, cũng không phải của ngạch cát và ngạch kỳ cát, lại càng không thể là của a cáp được.

Ngẩng đầu, đối diện là một khuôn mặt góc cạnh rõ nét.

Lúc này nàng mới chợt nhớ ra tối hôm qua bản thân đi tìm cô phụ, sau đó ngạch kỳ cát đến, nàng liền trốn vào trong chăn, ngạch kỳ cát và cô phụ trò chuyện rất lâu, nàng nghe một lát đã cảm thấy buồn ngủ.

Chẳng lẽ, sau đó, mình cứ thế mà ngủ mất?

Nàng lại lén lút liếc nhìn Hoàng Thái Cực đang ngủ say, mày kiếm, mắt tinh, môi mỏng, rất anh tuấn.

Lại nhìn tóc của hắn, tóc của ngạch kỳ cát và a cáp đều không có như vậy, bọn họ sẽ không đem tóc trên đỉnh đầu cạo sạch, cũng sẽ không tết một cái bím tóc to dài phía sau.

Nàng nhìn Hoàng Thái Cực ngủ say, lén lút vươn bàn tay nhỏ bé ra sờ cái đỉnh đầu trọc lóc, cảm giác so với nàng tưởng tượng còn thích hơn.

Cáp Nhật Châu Lạp còn kéo bím tóc của Hoàng Thái Cực bỏ vào trong tay để ngắm nghía.

Lúc Hoàng Thái Cực tỉnh lại thấy Cáp Nhật Châu Lạp đang chơi đùa với bím tóc của mình, hơn nữa còn chơi đùa rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại dùng phần đuôi của bím tóc quét quét trong lòng bàn tay, khi thì đem bím tóc hắn buộc thắt nơ.

Tóc hắn lại có thể trở thành đồ chơi của đứa trẻ này!

Cáp Nhật Châu Lạp thấy Hoàng Thái Cực mở hai mắt, ý thức được bản thân chơi đùa có chút hơi quá.

Nàng hướng về phía Hoàng Thái Cực cười hì hì, nói lấy lòng "Cô phụ người thật tốt, tối hôm qua không đuổi con đi, ngạch kỳ cát chưa bao giờ cho con ngủ trong trướng của ông"

Hoàng Thái Cực rõ ràng rất tức giận, thế nhưng đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn cười hì hì, luôn miệng pi pô, lửa giận trong lòng thế nào cũng không phát ra được.

"Con ở đây cả một đêm, không sợ mọi người sôt ruột sao?" Hoàng Thái Cực chau mày ngồi xuống, thật không hiểu Trại Tang nuôi con gái thế nào.

"A! Nguy rồi!" Cáp Nhật Châu Lạp lúc này mới nhớ ra Y Oa vẫn còn đang chờ mình, nàng nán lại ở đây cả đêm, Y Oa nhất định sẽ lo lắng chết mất, cũng không biết ngạch cát có phát hiện ra mình không ở trong trướng hay không.

Hoàng Thái Cực đứng dậy, nhìn theo hướng nàng rời khỏi mà lắc đầu, khóe miệng hiện lên một nét cười mà chính mình cũng không nhận ra. Thế nhưng chỉ một lát, Cáp Nhật Châu Lạp lại hớt hải chạy trở lại, ngó đầu vào trong trướng nói "Cô phụ, sau này người cưới cô cô, không được bắt nạt cô ấy" Nàng chạy ra bên ngoài mới nhớ còn một chuyện quan trọng chưa nói.

Hoàng Thái Cực đành vừa cười vừa nói "Được! Ta sẽ không bắt nạt cô ấy"

"Người cũng không được để nữ nhân của người bắt nạt cô cô" Nàng suy nghĩ nói thêm. Nàng nhớ ngạch cát và ngạch kỳ cát từng nói, trong phủ của cô phụ có rất nhiều nữ nhân.

Hoàng Thái Cực bật cười nói "Bọn họ không dám"

Cáp Nhật Châu Lạp lấy được đáp án vừa ý mới vui vẻ chạy đi.

Hoàng Thái Cực cười lắc đầu. Nàng lớn được bao nhiêu chứ? Mà đã bảo vệ cô cô của mình rồi.

Ngay khi Hoàng Thái Cực vừa xoay người ngồi xuống, Cáp Nhật Châu Lạp lại từ bên ngoài chạy vào, lần này, nàng đến trước mặt Hoàng Thái Cực.

Hoàng Thái Cực hứng thú nhìn nàng, tiểu nha đầu này lại muốn giở trò gì?

Cáp Nhật Châu Lạp ngẩng đầu nhìn Hoàng Thái Cực nói "Người đừng nói cho người khác biết con đến chỗ người được không?"

"Được! Ta sẽ không nói cho người khác biết" Nếu chuyện này để người khác biết, mặt mũi hắn sẽ để ở đâu được.

"Hì hì, cô phụ thật là tốt!" Cáp Nhật Châu Lạp leo lên giường, ôm cổ Hoàng Thái Cực, hôn lên mặt hắn cái chụt, sau đó khi Hoàng Thái Cực cong chưa kịp phản ứng, đã nhanh chóng nhảy xuống giường chạy đi.

Tiểu nha đầu này thực sự không sợ hắn chút nào, Hào Cách gặp hắn, từ trước tới giờ đều là nét mặt sợ hãi.

Nụ cười trên mặt Hoàng Thái Cực sâu hơn, không biết một lát nữa nàng có lại chợt nghĩ ra chuyện gì, cũng đi theo phía sau nàng ra khỏi trướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro