Chương 2: Tình kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy hai đứa con gái của ta rốt cuộc sẽ được cái gì, và phải hứng chịu cái gì?" Tâm tình của Bác Lễ vừa thả lỏng lại bắt đầu khẩn trương, nàng không muốn con gái của mình đem đến ơn trạch cho Khoa Nhĩ Thấm, nàng chỉ hy vọng bọn chúng có thể hạnh phúc.

Tát Mãn pháp sư nhìn lên chóp lều vải, ánh mắt như muốn xuyên qua tấm bạt nhìn lên bầu trời "Sự sắp đặt của trời cao thì không ai có thể hiểu được". Ông nhìn về phía Cáp Nhật Châu Lạp, trong ánh mắt mang theo âu lo "Chẳng qua là, đại cách cách nhất định sẽ trở thành tình kiếp của đế vương"

Tình kiếp của đế vương? Lẽ nào con gái của nàng sẽ là 'hồng nhan họa thủy' giống như lời người Hán nói sao?

Bác Lễ ôm chặt lấy Cáp Nhật Châu Lạp, mà Cáp Nhật Châu Lạp cũng nghe không hiểu ý của Tát Mãn pháp sư, đôi mắt sáng lấp lánh vẫn mở to như cũ, nhìn nét mặt kỳ quái của mọi người.

"Trại Tang bối lặc, trời cao còn có một chỉ thị". Tát Mãn pháp sư khẽ thở dài một hơi, tiếp tục nói "Hai bông hoa không thể cùng mọc trên một cuống, bông này tươi tốt, bông kia ắt sẽ héo khô".

Trại Tang nhíu mày hỏi "Không có cách nào phá giải sao?"

"Vận mệnh của hai vị cách cách trời cao sớm đã an bài, về phần này, đối với bọn chúng đến cuối cùng là phúc hay họa, e rằng vẫn chưa thể nói rõ đươc".

Ánh mắt của Tát Mãn ném về phía Cáp Nhật Châu Lạp, rồi quay lại nói với Trại Tang và Bác Lễ: "Bối lặc gia, phúc tấn, trời cao sẽ bảo vệ tốt con gái hai người".

Tát Mãn pháp sư nói xong liền đi ra khỏi lều trướng.

Bác Lễ nghe Tát Mãn nói xong, sắc mặt liền thay đổi, hai đứa con gái của nàng đều đáng yêu như vậy, làm sao không thể cùng chung sống được cơ chứ? Nhưng từ trước đến nay, lời nói của Tát Mãn pháp sư luôn chân thực đáng tin.

Sắc mặt Trại Tang cũng không tốt hơn là bao, cúi đầu suy nghĩ kỹ càng lời Tát Mãn pháp sư nói... Nhưng thế nào cũng nghĩ không thông, nếu hai đứa con gái của mình đã đem đến ơn trạch cho Khoa Nhĩ Thấm, vậy tại sao một người vinh quang, một người chịu khổ? Hơn nữa, Cáp Nhật Châu Lạp còn là tình kiếp của đế vương nữa! Khoa Nhĩ Thấm ở phía Bắc Trường Thành, con gái của hắn hiển nhiên sẽ không gả cho hoàng đế Đại Minh. Chẳng lẽ trượng phu của Cáp Nhật Châu Lạp tương lai sẽ là vua? Nhưng tại sao lại là kiếp nạn này?

Trại Tang đưa bàn tay đầy vết chai khẽ xoa đầu Cáp Nhật Châu Lạp, căn dặn Tạp Na "Mang hai cách cách đi ra ngoài đi".

Tạp Na đáp lại một tiếng, một tay kéo Cáp Nhật Châu Lạp, một tay bế tiểu cách cách đi ra ngoài.

Ngô Khắc Thiện biết rõ Trại Tang có chuyện muốn nói với Bác Lễ, nên cũng lui ra ngoài.

Trong lều trướng chỉ còn có Trại Tang và Bác Lễ.

Bác Lễ vội nói "Bối lặc gia, việc này nên làm thế nào?"

Trại Tang không biết phải làm thế nào, đành nói "Tất cả nghe theo ý chỉ cuat trời cao thôi". Hắn thở dài một hơi, tiếp tục nói "Qua một thời gian ngắn nữa, quốc hãn Đại Kim sẽ đến Khoa Nhĩ Thấm, đến lúc đó nhớ bảo Cáp Nhật Châu Lạp tránh đi". Giờ đây, số mệnh Đại Minh đã tận, theo tình hình trước mắt, người đứng đầu thiên hạ trong tương lai rất có thể sinh ra ở Đại Kim hoặc bộ lạc Sát Cáp Nhĩ, cho nên hắn muốn Cáp Nhật Châu Lạp hoàn toàn tránh xa những người đó.

"Bây giờ Cáp Nhật Châu Lạp còn nhỏ như vậy, không cần như vậy chứ?" Bác Lễ hiểu rõ ý Trại Tang, nhưng bây giờ Cáp Nhật Châu Lạp mới chỉ có bốn tuổi thôi.

Trại Tang vỗ trán nói: "Vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn".

Bác Lễ gật đầu "Lần này quốc hãn Đại Kim tới chắc là để xử lý chuyện hôn sự của tứ bối lặc với Triết Triết hả?"

Ba tháng trước, Nỗ Nhĩ Cáp Xích phái sứ giả tới thay tứ bối lặc Hoàng Thái Cực cầu hôn muội muội Trại Tang – Bác Nhĩ Tể Cát Đặc Triết Triết. Hôn sự này đối với Khoa Nhĩ Thấm và Đại Kim đều có ý nghĩa rất quan trọng.

"Quốc hãn không nói gì, nhưng ta nghĩ hẳn là ý này". Trại Tang mệt mỏi dựa vào ghế. Hiện nay, trên thảo nguyên không ngừng xảy ra tranh chấp, Khoa Nhĩ thấm cũng không yên ổn, suy đi nghĩ lại cũng chỉ còn cách liên minh với thế lực lớn mạnh, mà Hậu Kim và Sát Cáp Nhĩ chắc chắn là lựa chọn tốt nhất.

Bác Lễ thấy sắc mặt Trại Tang lộ vẻ mệt mỏi, đi đến giúp hắn xoa vai "Gia, con gái của chúng ta còn chưa có tên đấy".

Trại Tang nghĩ ngợi nói "Gọi là Bố Mộc Bố Thái đi, hy vọng mai sau nó sẽ con đàn cháu đống, hưởng không hết may mắn".

Bác Lễ mỉm cười gật đầu, chỉ mong đứa bé này sẽ có cái phúc ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro