Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thánh Chiến

Tác giả: Sanys

Thể loại: Viễn tưởng

Đối tượng: 15+

Warning: Không gian và thời gian trong truyện không nằm trong khuôn khổ giới hạn thông thường, tất cả sự kiện đều là sự tưởng tượng, mọi sự trùng hợp trong truyện chỉ là ngẫu nhiên.

"Năm 2362, Thế giới thay vì đón chào một tương lai với nền khoa học kĩ thuật rực rỡ lại phải đối mặt với một thế lực thù địch vạn năm trỗi dậy từ những lời kinh Cựu ước: Ma Quỷ.

Ngày 18/06/2360, đợt tiến công đầu tiên của Thế lực đen phá hủy 1/3 italy, bắt đầu cho cuộc chiến mà theo như Cựu ước và Khải huyền ghi lại, là cuộc chiến giữa đàn chiên của Chúa và dòng giống của Quỷ vương địa ngục Satan_Thánh Chiến."

Sự khởi đầu

Nước Mỹ_Năm 1866

Địa điểm: Tòa nhà quân sự WOW, phòng thí nghiệm số 3 tầng ngầm 404.

Xuyên qua tấm kính trong suốt, hơn mười nhân vật bác học mặc áo blouse trắng chật vật chen chúc nhau nhìn ngắm về phía bên kia tấm kinh. Vệt mồ hôi chảy dài xuống trên gương mặt nghiêm nghị của một vị giáo sư già, đáy mắt ông hiện lên một tia nhìn kinh hoàng, khóe môi run run không tự chủ.

"Nó có thật."

Trên tập hồ sơ màu xám đen, một con dấu đỏ được đóng xuống rõ rang đè nặng lên một dãy số được đánh máy màu đen.

666/Tuyệt mật.

.

.

"Năm 2256, đoàn khảo cổ Nhật Bản phát hiện một khu thí nghiệm bỏ hoang sâu dưới mặt biển Đông. Tòa nhà thí nghiệm được xây ngầm dưới đất, theo tư liệu cho thấy đã được xấy dựng cách đây hơn 100 năm. Bên trong bao gồm tám phòng thí nghiệm với các cơ sở vật chất được cho là tối tân nhất thời kì đó. Phát hiện này được xem là sự phát hiện bí mật lớn trong lịch sử khoa học hiện đại, các nhà khoa học của Liên đoàn Khoa học quốc tế đã từ chối không cho phép tham quan ba trong số tám phòng thí nghiệm. Ba năm sau đó, tòa nhà thí nghiệm dưới sự phê duyệt của Liên đoàn đã được di dời toàn bộ về nước Mỹ tại một địa điểm được bảo mật.

"Năm 2290, tại hội nghị thượng đỉnh của Liên đoàn cho thấy, tỷ lệ người tích trữ khả năng siêu nhiên đột ngột gia tăng. Hội nghị kéo dài 15 ngày và đưa ra quyết định ban hành luật nghị khống chế và đào tạo các cá thể mang gene trội siêu năng, đó là tiền thân của tổ chức Ngọn giáo bạc, sau này còn được gọi là Kỵ sĩ Thánh."

"19:45:23 ngày 18/06/2360, tại nơi được cho là [Cổng địa ngục], Thế lực đen đã chĩa mũi nhọn tấn công lần đầu tiên vào nhân loại, bắt đầu cho một cuộc Thánh Chiến. Giáo hội đứng ra tập hợp và thành lập Giáo sĩ bạc kết hợp cùng Kỵ sĩ thánh lãnh đạo chống lại Thế lực đen trong trang sử đầu tiên của Thánh Chiến, tổ chức này là tiền thân của Quân đoàn bạc, sử dụng vũ khí ướm Máu Thánh và năng lực từ Kỹ sĩ thánh để chiến đấu chống lại Thế lực từ địa ngục. Giáo hội trở thành đầu lĩnh thứ nhất đứng chắn trước toàn nhân loại trong cuộc Thánh Chiến."

.

.

.

Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh.

20:26:45 PM. 15/08/2373.

Phòng thí nghiệm phẫu thuật số 5 tầng ngầm bệnh viện quốc gia.

Một vị bác sĩ ngồi dựa vào tường, khuôn mặt hiện lên những nét kinh hãi, phía dưới ông tấm áo blouse trắng đã sớm chìm trong màu máu. Những dụng cụ phẫu thuật bị kéo đứt, đẩy ngã nằm la liệt trên mặt đất, từng vệt máu dài bắn tung tóe trên tấm kính thủy tinh trong suốt. Chiếc bong màu đen đổ dài trước mắt vị bác sĩ khiến ông kinh sợ tới mức không khống chế được tuyến lệ, ông giơ tay lên ôm đầu gào thét.

"Đừng...đừng giết tôi!!!"

Phía bên trên tầng ngầm bệnh viên, vẫn là một đêm yên tĩnh.

.

.

.

.

Trần Như Nguyệt tỉnh dậy dưới ánh nắng đầu tiên của buổi sớm mai, chiếc rèm màu kem nhạt được lập trình sẵn lúc 06:30 sáng liền kéo ra giúp những tia nắng sớm thành công đánh thức cô trong một ngày Chủ Nhật đẹp trời. Cô ngồi dậy ngẩn người một chốc cho thanh tỉnh rồi khoan khoái vươn vai duỗi người khởi động cho một buổi sớm tràn đầy năng lượng. Như Nguyệt bước xuống giường đi vào phòng tắm, phía dưới lầu vang lên những tiếng loảng xoảng nho nhỏ, cô mỉm cười chờ mong một bữa sang thịnh soạn từ mẹ và chị dâu. Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mình trong gương, từng đường nét hiện ra mờ ảo dưới dòng nước chảy dài trên mặt gương khiến cô không nhìn rõ lắm gương mặt mình, đôi má hồng vì chà xát ửng lên dưới cặp mắt phượng dài, Như Nguyệt vuốt vuốt sống mũi cao của mình, lấy khăn tắm lau mặt rồi đeo vội gọng kính đen đặt sẵn trên bàn. Cô nhìn đồng hồ, 07:05 AM, vẫn còn kịp cho một bữa sang thong dong trước khi đến tham dự hội thảo bắt buộc của trường Đại học về Phòng chống thế lực đen của giáo đoàn kỵ sĩ thánh trực thuộc Giáo hội. Cô mở tủ đồ rồi thay vào một bộ đồ đơn giản, mái tóc dài ngang lưng được buộc lại gọn gang. Mở cửa, Như Nguyệt ngâm nga khe khẽ nhẹ bước xuống lầu.

Trên bàn đã bày sẵn thức ăn, Như Nguyệt ngồi xuống chào cả nhà một tiếng rồi lùa một miếng cơm, cô cảm thấy hài lòng với một ngày mới bắt đầu thật yên tĩnh.

Đúng bảy giờ ba mươi phút thì người bạn thân Ngọc Hoa của cô đến gọi cô cùng đi tới điểm tập kết, cuộc hội thảo không diễn ra trong thành phố, mà được tổ chức tại một khu rừng ở ngoại thành, vào định kì mỗi năm Giáo hội đều tổ chức phổ cập kiến thức về cách phòng chống và tiêu diệt Thế lực đen, đây là hoạt động bắt buộc tham gia của các cơ sở giáo dục, đợt phát động lần này vào đúng thời điểm Như Nguyệt vừa nhập học năm đầu đại học. Như Nguyệt ngồi sau chiếc xe máy của Ngọc Hoa chạy dọc con đường dẫn ra ngoại thành. Không khí nuổi sang của cái thành phố xô bồ này có một chút tinh khiết hơn, càng ra gần ngoại thành Như Nguyệt càng cảm thấy thoải mái và yên tĩnh.

Điểm tập kết tổ chức hội thảo nằm sâu trong vạt rừng phía tây của thành phố, đi xuyên qua hàng rào kẽm gai ghi đầy chứ Warning, Như Nguyệt cảm thấy tiếc nuối cho một khu rừng tươi mát lại trở thành cứ điểm tập huấn của Giáo đoàn bạc. Dọc theo hai bên đường mòn là những biển báo và băng rôn hướng dẫn cũng như thông báo về chương trình của buổi hội thảo hôm nay, dù Như Nguyệt tự nhủ mình đã đến khá sớm nhưng trong bãi giữ xe đã đông nghịt các loại xe màu sắc và kiểu dáng khác nhau. Cô bỏ chiếc mũ bảo hiểm vào ngắn chứa rồi tiến bước song song cùng Ngọc Hoa đi về phía bục khai mạc. Lần tổ chức này Giáo hội gửi đến hai Tu sĩ và một Thầy tu, sự phân bậc này dựa trên kinh nghiệm chiến đấu và khả năng của người tham gia Giáo đoàn bạc. Chức vụ Tu sĩ là thấp nhất, chỉ được sử dụng các dụng cụ trừ Quỷ thông thường, với Thầy tu thì có thể sử dụng vũ khí thấm Máu Thánh, tiếp theo đó là những cấp bậc và chức vụ lớn hơn như Phó tế, Thầy tế, Linh mục, Lỵ binh, Kỵ sĩ, Giám mục, Hồng Y.... Giáo đoàn bạc cũng phân ra nhiều bộ phận dựa trên sự tổng hợp khả năng của mỗi cá thể được chia ra cho các bộ phận chuyên trách Chiến đấu, Nghiên cứu, Trị liệu, Hỗ trợ hay Phòng thủ. Nhìn vào sắc phục của vị Thầy tu trên bục khai mạc, Như Nguyệt thấy rõ anh ta thuộc về bộ phận Phòng thủ. Lễ phục màu lam nhạt, trước ngực đeo một chuỗi tràng hạt mân côi gắn hình thánh giá bằng gỗ trầm hương, vị Thẩy tu đạo mạo bước lên sân khấu, đôi mắt nghiêm nghị tin vào Đấng toàn năng bắt đầu buổi hội thảo phổ cập cho hơn 3000 sinh viên năm đầu ngồi đông nghịt phía dưới.

Như Nguyệt ngã ngửa dùng quạt giấy phẩy mạnh lên người, không gian chật hẹp khiến cô hơi khó thở, phía trên vị Thầy tu vẫn đang giảng giải cách dùng nước Thánh, dao bạc và các loại vũ khí có thể gây sát thương cho Quỷ, từng cơn gió hiếm hoi thổi nhè nhẹ khiến Như Nguyệt rướn người lên như cá vàng đớp không khí, trong lòng thầm mong mau chóng rời khỏi không gian nóng bức này.

Ngay lúc cô ngước mắt lên thì phía trên bầu trời bỗng rực lên một màu đỏ tươi của lửa, Như Nguyệt mở to đôi mắt kinh ngạc, tiếng vị Thầy tu đứt quãng trong giây lát rồi cô nghe một tiếng thét to.

"Nằm xuống!!!"

Theo phản xạ, cô thụp người xuống, bên tay không quên nhấn đầu đứa bạn thân còn đang ngơ ngẩn kinh hoàng, bên tai cô ầm ĩ những tiếng gàothét và sự va chạm lẫn nhau giữa thứ gì đó như thủy tinh vỡ vụn.

Đến khi Như Nguyệt ngước mắt lên nhìn thì cô thấy được hai thân hình đội mũ trùm đen từ từ hạ xuống dưới cơn biển lửa như muốn nhấn chìm mọi thứ.

Những kẻ đội mũ trùm đen.

Vị Thầy tu chật vật điều khiển nhân lực chống đỡ lại những chiếc lưỡi lửa đang cố gắng nuốt trọn tất cả, Như Nguyệt nhìn lên những khuôn mặt khuất sau chiếc mũ trùm, cô nghe tiếng ai đó loáng thoáng gào lên.

"Ma sư!!!"

Ma sư_Là những kẻ bắt chấp tất cả để ký giao ước với Quỷ để đổi lấy sức mạnh của chúng và sử dụng sức mạnh đó vào mục đích riêng, Ma sư đước biết đến với những chiếc mũ trùm màu đen, thứ mà chúng dùng để ẩn khuôn mặt của mình cho tiện bề hoạt động. Ma sư giao ước với Quỷ bằng tên, dựa vào năng lực và sự ranh mãnh của mình để khống chế và điều khiển Quỷ ở các cấp bậc khác nhau, Ma sư do đã giao ước với Quỷ, tâm linh cũng một phần tương thông với chúng, do đó, những vũ khí trừ tà của Giáo đoàn bạc có thể gây sát thương cho Ma sư. Vì mục đích và sự lựa chọn không giống nhau, Ma sư dù đều hướng tới mục tiêu diệt Quỷ nhưng cũng chống đối và đi ngược lại với tiêu chí của Giáo hội, trở thành thế lực thứ ba trong cuộc Thánh Chiến. Ma sư hoạt động dựa trên lợi ích cá nhân, chúng chỉ diệt Quỷ khi có một khoán phí được trả và không lệ thuộc bất cứ ai, trong thế giới của Ma sư, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu.

.

.

.

Như Nguyệt cố gắng dời tấm mắt mình để đại não chỉ huy thân thể hướng theo lối an toàn mà bỏ chạy, nhưng cơ thể của cô như bị đóng chặt vào đất, cô chăm chăm nhìn cuộc chiến không cân sức ngập trong bão lửa trước mặt.

Hai vị Tu sĩ đã ngục hết một, vị Thầy tu cũng bị trọng thương nặng. Như Nguyệt đôi mắt mở to nhìn khung cảnh trước mặc mặc kệ dòng người xô đẩy nhau chạy đi cứu lấy sinh mạng của mình, cô lặng lẽ thở dài, hai mươi năm sống, có đủ rồi hay chưa?

Ngay lúc vị Thầy tu cuối cùng cũng ngã xuống, Như Nguyệt nhìn thấy một chiếc mũ trùm của tên bên trái bị rũ xuống, lúc này hắn ta đang gọi ra một con Quỷ thuộc hệ Hỏa, con Quỷ sừng dê, mình sư tử với hàm răng nhọn phun ra từng đợt lửa xanh biếc thiêu cháy tất cả. Ngay lúc hắn giơ tay lên tạo nên một quả cầu lửa thật lớn, Như Nguyệt tưởng chừng hắn quay lại nhìn cô.

Mái tóc màu nẩu sậm, một đôi ngươi sáng hiếu chiến.

Và hắn mỉm cười.

Trong tích tắc đó, quả cầu lửa lao xuống mặt đất, Như Nguyệt cảm nhận được sức nóng tỏa dần ra khắp mọi nơi, cô nhắm mắt lại, một màu đen thuần túy bao trùm hết tất thảy.

Trong một khoảng khắc, vô vàn hình ảnh như một đoạn phim chiếu chậm chảy qua trước mắt cô, sau đó, là một màn đêm thanh tĩnh.

Trận tập kích bất ngờ đó, có hơn 2800 người thiệt mạng.

.

.

.

Một chuyến lạc đường

Hải Nam đã đi trong khu chợ cổ này đúng ba tiếng đồng hồ.

Dưới cái ánh ráng chiều muộn cứ lãnh đạm soi xuống mấy bức tường đá rêu phong khiến chúng sáng lên cái màu xanh xám nhàn nhạt, Hải Nam thật sự muốn đập đầu vào mớ rêu đó mà chết đi cho rồi. Anh thở dốc, chỉ vì một phút cao hứng đứng lại xem chút mặt hàng rong, mà anh đã lạc mất phái đoàn du lịch của mình. Hải Nam tựa lưng vào bờ tường đá, những đám rêu ẩm ướt chiếm lĩnh tấm lưng anh, phả vào đó một cảm giác man mát. Hải Nam ngước mặt lên nhìn trời, vệt sáng cuối cùng cũng dần tắt hẳn sau những tầng nhà cổ kính, dọc con phố bé tí chỉ đủ cho hai người đi lọt này, những ngọn đèn lồng ngũ sắc đang dần được thắp lên cái màu vàng mờ mờ của bong đèn từ những thế kỉ trước. Trong cái ánh sáng nhàn nhạt đó, anh như lạc vào một vùng đô thị xưa cổ kính của Hội An.

Mà không, đúng là anh đang lạc thật.

Ráng lê bước chân như muốn vỡ vụn của mình ra hết con đường hẻm nhỏ, Hải Nam đứng trước một ngã ba đường. Anh một lần nữa rút chiếc điện thoại của mình ra bấm mở màn hình rồi giơ lên cao, vẫn không có được một vạch sóng nào. Hải Nam thất vọng, nhét nó vào sâu trong túi, anh theo bản năng đi về hướng mình thấy an toàn hơn dù là đối với khả năng sinh tồn vốn có của anh thì nó không đáng được tin tưởng cho lắm. Hải Nam đi hết con hẻm từ chỗ ngã rẽ một lần nữa, anh phát hiện ra một nhà thờ cổ kính.

Hải Nam mừng rỡ chạy thẳng qua cánh cổng sắt màu đen gỉ sét, đã quá sáu giờ chiều, trong thời điểm Thánh Chiến thế này, màn đêm là thứ đáng sợ hơn cả việc đi lạc quên mất đường về. Bởi vì cái màu đêm đen đó, sẽ kéo đến những vị khách không mời.

Chỉ có những thành phố lớn như Sài Gòn, Hải Phòng...thì trị an luôn được Giáo đoàn bạc bảo vệ. Dù Hội An cũng là một nơi du lịch nổi tiếng nhưng anh vẫn cảm thấy không an tâm cho lắm. Hải Nam bước dọc khuôn viên của nhà thờ, phía bên trong đã thắp lên những ngọn nến màu vàng nhạt, hắt qua những ô cửa kính xanh đỏ là bong của những bức tượng thạch cao trải dài minh họa hành trình vác thập giá của Chúa Jesu.

Hải Nam luồn qua hành lang lát đá hoa cương, tiếng giày của anh va chạm với nền nhà vang lên những tiếng lộp cộp, vòng qua phía sau những bậc thang bằng đá là nhà Xứ hiện ra khuất sau một hàng rào cây xanh mướt. Phía bên trên bầu trời đã ngả sang màu xanh tím của một đêm tối mịt mù, ánh sáng đèn từ trong nhà xứ hắt ra quả thật là thứ làm người ta yên tâm nhất lúc này.

Anh lách người qua khung cửa sắt khép hờ, bước lên bậc thềm nhà xứ đưa tay lên nhấn một hồi chuông dài. Rất nhanh chóng, đồ chừng nửa phút sau, một người đàn ông trung niên trông có vẻ phúc hậu mở cửa ra nhìn anh mỉm cười nhẹ.

Hải Nam nhìn trên cổ người đàn ông đó, miếng nhựa trắng cho thấy ông chính là Cha xứ của nhà thờ này. Anh cất giọng lễ phép.

"Chào cha."

"Chào con, con cần gì sao?"

Người đàn ông đáp lại, thanh âm rất dễ nghe.

"Thưa cha, con bị lạc...."

Hải Nam đưa tay lên gãi đầu để lộ ra vẻ lúng túng, anh khẽ nghiêng đầu rồi ngước lên nhìn vị cha xứ trước mặt. Khóe mắt của vị cha xứ cong lên một đường cong nhẹ, rồi đưa tay mở rộng thêm cánh cửa mời anh vào.

"Con vào đi, ở đây cũng có một số người lỡ độ. Hy vọng con không chê nơi này chật

chội."

"Không có đâu ạ. Xin cám ơn cha."

Hải Nam đáp vội, rồi bước vào trong.

Gian phòng sáng làm anh cảm thấy yên tâm hơn, anh khẽ thở hắt ra một hơi dài rồi theo vị cha xứ đi vào nhà sau.

Dọc đường đi là những bức tranh về sự rao giảng tin mừng của Đức Chúa, ngang ngã rẽ còn có một bức tranh lớn diễn tả ngày tận thế khi Satan trỗi dậy từ hỏa ngục. Hải Nam nhìn quanh quất xem xét một chút, bức tường cũ kĩ đã có vài chỗ ngấm nước nhưng trông vẫn có sự uy nghiêm của thánh địa và ấm áp của hơi người quen thuộc.

Hải Nam yên tâm hẳn, kéo bước đi theo phía sau cha xứ qua khung rèm màu xanh lớn, vào gian phòng khách ngập tràn ánh sáng.

Hải Nam đưa tay lên che mắt một chút, sau đó anh nhìn rõ, ngoài đức Cha và anh ra thì trong nhà xứ này còn có tới năm người khác.

Trong phòng khách bày biện đơn giản, chính giữa gian phòng là bàn tròn và bốn chiếc ghế sofa màu kem nhạt, hai chiếc dài, hai chiếc đơn. Tấm bàn kính nhỏ chính giữa rũ xuống một miếng ren hình thoi, phía trên là bốn tách đồ uống còn ươm hơi ấm. Trên bốn chiếc sofa thì đã có ba chiếc có người ngồi, Hải Nam liếc nhanh qua họ, dùng kĩ năng của một nhà báo mà đánh giá sơ bộ bốn người đang ngồi trên sofa.

Trên chiếc ghế dài là một cặp tình nhân, anh nghĩ thế, vì cô gái tuổi đôi mươi kia có phần nép người vào thanh niên ngồi ở bên cạnh, cô gái tóc nâu vàng, khuôn mặt lanh lợi nhưng cũng có nét bốc đồng tựa người vào người bên cạnh, là một thanh niên có vẻ quá đôi mươi một chút, nhưng ánh mắt thì hiện rõ sự từng trải. Trên chiếc ghế đơn bên trái, anh nhìn người ngồi trên đó mà khẽ nhíu mày. Một dáng vẻ trông rất trí thức nhưng khoé mắt hiện rõ là một kẻ lưu manh, ngoài tên bịp bợm Gia Hoà ra thì còn ai vào đây nữa.

Trước đây anh từng phỏng vấn hắn ta một hồi, sau gần một tiếng nói hươu nói vượn, hắn mới sử dụng khả năng hệ Thuỷ của mình một chút. Gia Hoà là một trong những người tham gia tổ chức Khải Huyền, là một tổ chức trực thuộc Giáo hội, được coi như là nơi đào tạo những Kỵ sĩ bạc thế hệ tiếp theo. Hai mươi lăm tuổi, Gia Hoà là một trong những người hiếm hoi bước ra tự thừa nhận khả năng của mình và thoải mái biểu diễn nó trước công chúng, tuy nhiên Hải Nam không ưa lắm tên Gia Hoà này, anh cảm thấy hắn rất giảo hoạt và giả dối, do đó sau lần phỏng vấn đó, anh chẳng liên lạc với hắn thêm một lần nào nữa. Lúc này Gia Hoà vẫn đang say sưa kể những câu chuyện của hắn, khiến cặp tình nhân kia và người phụ việc trong nhà xứ nghe không chớp mắt. Hải Nam khẽ lắc đầu nhẹ rồi nhìn về chiếc ghế đơn còn lại, người trên ghế là một cô gái trẻ, tuổi độ hai mươi, mái tóc đen dài xoã tự nhiên trên ghế kèm theo chiếc áo đen mềm mại tạo cho người ta một cảm giác bí ẩn. Cô ta ngồi im lặng, mặt không bày tỏ cảm xúc lắng nghe những câu chuyện của tên Gia Hoà kia, nhưng có vẻ không chăm chú lắm. Dường như bắt được ánh nhìn của anh, cô ta ngước lên, nhìn anh thật nhẹ rồi khẽ gật đầu. Hải Nam lúng túng cuối chào lại rồi bước đến ngồi xuống chiếc sofa còn lại đã được cha xứ chỉ, sau khi người giúp việc rời đi chuẩn bị nước anh mới bắt đầu làm quen dần với mọi người. Ngoại trừ Gia Hào đã từng quen biết trước, mặc dù hắn ta không nhớ anh lắm, thì lần lượt những người còn lại là cha xứ Sơn, người phụ giúp là bác Hùng, cặp tình nhân kia là Hoài An và Minh Hoàng, và cô gái áo đen là Ngọc Hân.

Hải Nam nhấp lấy một ngụm trà nóng thì bác Hùng đã bước lên thông báo về bữa tối, cha Sơn đứng dậy mời mọi người cùng tiến đến phòng ăn, và có một bữa ăn khá ngon miệng tại đó. Có vẻ như nhà xứ này xây lên bao gồm cả mục đích giúp đỡ những người lỡ độ, nên các căn phòng khách có khá nhiều, Hải Nam được dẫn đến một phòng nhỏ trên lầu hai, căn phòng có cửa màu trắng sữa và tường xanh nhạt, khiến người ta cảm thấy khá ấm áp. Gia Hào yên vị ở phòng bên trái anh, đôi tình nhân kia thì ở một căn phòng đôi ở trên lầu và Ngọc Hân thì ở căn phòng kế cạnh còn lại.

Cha Sơn sắp xếp phòng ở xong thì chúc họ ngủ ngon và rời đi xuống tầng trệt, lúc này thì Hải Nam mới thở phào một hơi, nằm ngã xuống giường để thân thể rã rời nghỉ ngơi một tý. Anh lôi chiếc điện thoại ra nhìn, vạch số trên nó vẫn không có được chút nào, thở dài, Hải Nam tắm gội một chút rồi mặc vào bộ quần áo tạm đã được bác Hùng chuẩn bị sẵn.

Chiếc kim ngắn trên đồng hồ treo tường đã chuyển sang con số tám, phía bên ngoài bầu trời đen kịt chỉ le lói một vài vì sao yếu ớt. Hải Nam ngước lên nhìn bầu trời sau khung cửa kiếng, Thánh Chiến đã kéo dài gần mười năm kể từ khi Thế lực đen mở cuộc tấn công đầu tiên rồi, dù Giáo hội đã có được sức mạnh chống đỡ nhưng sự an toàn cũng không vì thế mà được tăng lên. Mỗi đêm về, bầu trời lại đen kịt không một ánh sao khiến đêm tối trông càng nguy hiểm và đáng sợ hơn, liệu chỉ với một vài vì sao le lói kia có đủ để thắp sáng không gian trong thời kì u tối này hay không?

Hải Nam xoay người lại rồi tiến đến nắm lấy khoá cửa cánh cửa gỗ được mở ra vang lên một tiếng cạch nhỏ, Hải Nam bước lần về phía lan can nhỏ, lúc vừa rồi anh đã để ý đến chỗ đó có một chiếc ghế dài nhỏ, rất thích hợp cho việc ngồi suy ngẫm.

Điều Hải Nam không ngờ trước là, không chỉ có một mình anh để ý đến khúc lan can nhỏ bé đó. Ngọc Hân ngồi trên chiếc ghế dài bằng sắt đã hơi gỉ sét, mái tóc dài để xoã trên thành ghế, đôi mắt sáng nhìn vào một khoảng không vô định nào đó. Nghe tiếng bước chân đến gần, cô ngước mắt lên nhìn anh. Khoảng khắc ánh mắt Hải Nam chạm vào tia nhìn đó, anh cảm thấy một cảm giác khó chịu chạy dọc khắp cơ thể, như là cả tâm trí đều bị đôi mắt đó nhìn xuyên thấu. Hải Nam gượng cười nhìn cô giải thích vô nghĩa.

"Tôi định ra ngồi một chút..."

Hải Nam nhìn thấy Ngọc Hân dịch người một chút để anh ngồi xuống, Hải Nam nắm chiếc điện thoại trong tay giơ lên kiểm tra một lần nữa. Anh thất vọng nhét điện thoại vào túi. Ngọc Hân nhìn thấy động tác đó của anh, liền quay sang một hướng bất định nào đó nói nhẹ trong cơn gió đêm.

"Không cần kiểm tra nữa, sẽ không liên lạc được đâu"

Hải Nam đang định quay qua hỏi lí do thì đã thấy ánh mắt Ngọc Hân nhìn anh chăm chú. Anh hơi bất ngờ và lúng túng, thì đã nghe thanh âm nhè nhẹ của cô một lần nữa vang lên.

"Tốt nhất anh nên về phòng đi. Bóng đêm là kẻ thù của con người và là bạn tốt của những thứ vẫn luôn ham muốn huyết dịch của anh đấy."

Giọng nói của cô rất nhẹ, nhưng Hải Nam vẫn cảm thấy rùng mình. Trước khi anh định thần lại thì cô đã đứng lên bước đi vào bên trong, dọc hành lang vắng vẻ vang lên tiếng gót giày thật nhẹ, đủ để thức tỉnh Hải Nam và hối thúc anh phải trở về phòng.

Hải Nam bước vào căn phòng nhỏ của mình lần nữa, lúc này kim giờ đã dần dịch sang con số chín. Hải Nam ngước lên nhìn rồi ngồi xuống giường, rút điện thoại ra rồi bật đại một trò chơi rồi chơi tạm.

Tiếng kim đồng hồ cứ tích tắc vang lên trong đêm yên tĩnh, Hải Nam một lần nữa nhìn lên số hiện thị thời gian góc trên màn hình điện thoại, con số đã nhảy qua số mười một giờ đêm nhưng anh vẫn không nhắm mắt được. Hải Nam vứt chiếc điện thoại lên giường đưa tay lên gác trán cố gắng dỗ dành giấc ngủ thì cánh cửa màu trắng sữa vang lên một loạt tiếng động khiến anh khẽ giật mình choàng dậy. Hải Nam cẩn thận bước đến cạnh cửa lên tiếng hỏi. Từ phía bên kia cửa vọng lại tiếng nói trầm ấm của cha Sơn.

"Hải Nam, dường như người ở công ty du lịch đến tìm con, con đến xem có phải không?"

Hải Nam nghe thế liền nhảy dựng lên vui sướng. Thật tốt quá, mới lúc mượn điện thoại nhà xứ anh nghe phía bên du lịch sẽ hứa đón anh sớm cho kịp chuyến bay tám giờ sáng mai, cũng không nghĩ họ có động tác nhanh đến vậy. Anh hướng cánh cửa nhờ cha Sơn chờ trong giây lát rồi vội vã thay đồ theo sự hướng dẫn của cha Sơn đi về phía cầu thang. Gương mặt của cha Sơn hiện ra tươi cười, luôn miệng nói rằng anh khá may mắn. Hải Nam cũng tự nhận như thế, trong lòng anh cảm thấy khá vui vẻ.

Gian phòng trước cửa ra vào khá nhỏ, do trời đã khuya nên căn phòng chỉ bật vài ngọn đèn màu vàng mờ mờ. Người của công ty du lịch đứng phía bên trường kỷ, dường như đang ngắm một bức tranh nào đó dọc bức tường để giết thời gian.

Hải Nam bước tới chào hỏi anh ta, người kia dần quay lại, gương mặt hơi khuất trong bóng tối gật đầu nhẹ với anh. Hải Nam bước tới bắt tay anh ta, trong lòng mau chóng muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Ngay lúc Hải Nam giơ tay ra thì người đàn ông đó bỗng ngã khuỵ xuống trên người anh.

Hải Nam hoảng hốt giật mình cố gắng nâng anh ta dậy, nhưng khi đỡ được thì anh giật mình kinh hãi.

.

.

.

Người đàn ông ngã ngửa sõng xoài dưới sự nâng đỡ bất lực của Hải Nam, là Gia Hào.

Hải Nam có thể thấy được sắc mặt kinh hoàng của anh ta, một vệt nước thấm ướt lòng bàn tay anh, và nó có mùi tanh của sắt gỉ. Hải Nam mở to đôi mắt nhìn chăm chăm vào người đàn ông trên tay mình, trong lòng không khỏi hoảng loạn.

Anh ta đã chết.

Hải Nam hoảng hốt đẩy mạnh thi thể của Gia Hào ra, nhuộm đỏ đôi tay của anh là những giọt máu chậm rãi rơi xuống nền nhà, Hải Nam trợn trừng mắt nhìn Gia Hào nằm bất động dưới nền nhà, một bên ngực trái rõ ràng đã bị móc mất. Sắc mặt tái nhợt, Hải Nam không dám thở mạnh quay lại nhìn cha xứ.

Cha Sơn vẫn như cũ đứng tại chỗ nhìn anh, chỉ khác là ánh nhìn ấm áp đó đã phủ lên một tầng băng lãnh. Khóe môi ông ta mấp máy không rõ câu chữ, tràng hạt phía trên ngực đang bị bàn tay của ông ta xoắn nát. Rất chậm rãi, Hải Nam nghe được tiếng bước chân vang lên từ phía trong màn tối, một đôi guốc cao nhọn bước về phía anh, trong cái ánh sáng nhàn nhạt của căn phòng, Hải Nam nhìn thấy rõ một thân hình quyến rũ bước lại đứng vào phía sau vị cha xứ vẻ mặt không biểu tình nhìn anh băng lãnh. Một thiếu phụ hút hồn người khác dần hiện ra dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, nét quyến rũ đầy tà mị nổi lên trên đường môi đầy đặn cong lên một cách gợi tình, cô ta đưa tay chạm nhẹ bờ vai vị cha xứ, thanh âm nhè nhẹ vang lên cao vút, để lộ ra một chút máu đỏ dính nơi kẽ răng.

"Vẫn còn một đứa nữa đúng không."

Vị cha xứ cứng nhắc gật đầu, Hải Nam nhìn ông ta rồi nhìn sang ả đàn bà kia, trong thoáng chốc anh nhìn đến đôi tai ẩn hiện trong làn tóc, anh đã hiểu ra tất cả.

Một con Quỷ.

Mà lại còn là một con Quỳ cao cấp. Hải Nam nhận ra ngay khi nhìn thấy đỉnh tai nhọn của cô ả, những đợt phổ cập nói rõ, mỗi khi một con Quỷ nổi lên ác tính, nó sẽ để lộ ra một số bộ phận biến dị, thông thường là ở lỗ tau, màu mắt, hay làn da và tóc. Những con Quỷ càng có cấp độ cao dần thì hình dáng càng giống con người, trí thông minh càng phát triển và thủ đoạn càng ngoan độc. Mà trước mắt anh, chính là một con Quỷ như thế.

Kết cục thế nào, hẳn anh đã rõ.

Hải Nam run rẩy nhìn một người một Quỷ trước mặt, sắc mặt anh hiện tại có thể sánh ngang với tàu lá mất rồi. Nữ Quỷ nhướng mắt lên đánh giá anh rồi cười lên khiến khóe môi còn sót lại chút máu đọng ứa ra, ả ta chậm rãi bước về phía anh. Hải Nam muốn bỏ chạy, nhưng thân thể cứng đơ khiến anh như chôn chân tại chỗ. Anh cố gắng cử động tứ chi nhưng chỉ có thể nghe tiếng tim mình đập dồn dập trong màn đêm thanh tĩnh. Nữ Quỷ bước đến đối diện anh, dùng ngón tay dài tạo nên một đường lượn sóng trên khuộn mặt của anh, trước đôi mắt mở to kinh hoàng của anh, ả ta đưa đầu lưỡi nhọn khẽ liếm môi tấm tắc.

"Đêm nay thu hoạch rất khá, hai đứa kia có chút tanh tưởi. Tên ba hoa này lại có gene siêu năng. Còn tên này..."

Ả ta một lần nữa liếc sang Hải Nam, khiến anh muốn rụng hết cả tim ra ngoài, từng giọt mồ hôi lạnh tuôn xuống dọc xương hàm khiến anh cảm thấy lạnh buốt.

"Khá điểm trai...Giết đi ta cũng thấy hơi uổng."

Nữ Quỷ cười rộ lên đầy dâm tà khả ố, ả ta khoanh tay, ngón trỏ miết dọc cánh tay đưa mắt đánh giá anh lần nữa. Cha Sơn lặng lẽ đứng phía sau lãnh đạm nhìn anh bây giờ đột ngột lên tiếng, không còn chất giọng ôn hòa như lúc đầu, mà khàn khàn vướng mùi ô uế.

"Còn một con bé nữa..."

Nữ Quỷ quay lại nhìn ông ta cười tà, phất tay tỏ ra hiểu rõ.

"Ngươi muốn con bé ấy chứ gì. Được, ta cho ngươi từ từ hưởng thụ. Lấy túi hương ta giao ngươi khi trước thao tác như cũ mà làm."

Hải Nam giật mình nhớ tới Ngọc Hân vẫn còn ở phòng bên cạnh, nhìn vị cha xứ trước đó còn hiện lên một nét hiện từ nay trong mắt nổi lên ngọn lửa dâm dục khiến anh không khỏi rùng mình, rõ ràng chỉ là cùng một con người, một khuôn mặt, tại sao trước sau lại cứ như là nhìn thấy hai con người hoàn toàn khác nhau đến thế. Trong lòng Hải Nam nảy lên một trận lo lắng, qua lời nói của hai kẻ trước mặt anh gần như biết rõ mục đích của vị cha xứ hai mặt kia.

Thế nhưng bây giờ mạng anh còn chưa chắc giữ nổi, nói gì đến lo lắng cho người khác đây?

Hải Nam nhìn hai kẻ trước mặt mình ung dung nói chuyện, trong đầu nảy lên ý tưởng, khúc hàng lang khuất anh phát hiện tối nay có một phần cầu thang nhỏ dẫn xuống khu vườn phía sau nhà xứ, ngã quẹo vào khúc hành lang có phòng của anh lại phải đi qua một cánh cửa lớn, nếu anh nhanh chân chạy kịp khóa trái cánh cửa đó bằng bức tượng kế cạnh, hẳn sẽ có đủ thời gian để chạy khỏi đây. Huống hồ trong ba lô mang theo còn có một lọ nước thánh xin từ Rome, tính luôn thời gian đập cửa thông báo cho Ngọc Hân rồi bỏ chạy chắc hẳn vừa đủ. Hải Nam trong lòng suy tính, nghe tim mình nảy lên mấy nhịp hồi hộp, anh quan sát thật kĩ cửa động của hai kẻ trước mặt, chờ đợi khoảng khắc nữ Quỷ kia xoay người.

Trong một khoảng khắc ánh mắt của ả ta rời khỏi anh, Hải Nam lấy trọn hết phần dũng cảm của nửa đời người còn lại rứt từ phía sau chiếc bình hoa đặt trên bàn ném thẳng về phía hai kẻ đó rồi xoay người nhanh nhẹn đáp chúng ngã dúi dụi vào nhau, sống chết chạy lên lầu.

Tiếng bước chân dồn dập va chạm vào sàn nhà hòa lẫn với hơi thở gấp gáp, anh nghe tiếng bọn chúng bất ngờ gào lên đuổi theo, Hải Nam chạy như bay đẩy cánh cửa gỗ lớn, dùng hết sức bình sinh đạp hết các tượng đá hai bên chắn lấy cửa rồi chạy ngang phòng Ngọc Hân đập cửa liên hồi.

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra như thể đã đợi sẵn, Ngọc Hân quần áo gọn gàng như lúc ban đầu mở cửa nhìn anh, không kịp đợi anh nói trọn một từ "Quỷ" cô ta đã kéo anh vào phòng đóng cửa lại, nhanh chóng nhét anh vào góc rồi thảy lên cho anh một mảnh áo khoác màu bạc dài phủ đến mắt cá chân. Ngọc Hân tựa người vào bàn gỗ, dáng vẻ ung dung như đang chờ đợi điều gì đó rồi quay sang đưa mắt liếc nhìn anh nói khẽ.

"Mặc vào"

Hải Nam hoảng loạn mấp máy môi, thậm chí anh còn không rõ mình nói gì. Trong lòng anh rối bời suy nghĩ, lẽ ra bây giờ anh phải bỏ chạy, lấy nước Thánh rồi rời khỏi đây ngay tức khắc chứ không phải đứng ở đây chờ cái chết đến gần.

"Quỷ...có...mau chạy...!! Ban công có đường..."

Không đợi anh nói được hết câu, phía bên ngoài đã nghe một tiếng nổ lớn, sau đó là tiếng vật va chạm nhau lộp cộp ầm ĩ, và tiếng bước chân nhanh chóng vang lên trong tiếng gào thét chói tai.

"Khốn kiếp!!!"

Cánh cửa phòng vỡ vụn dưới tiếng động ầm ĩ của một sức ép từ phía ngoài, Ngọc Hân đứng dựa vào cạnh bàn hơi nhướng người lên một chút, nhưng trên khuôn mặt vẫn bình tĩnh đến lạ. Ả Quỷ nọ đá tung những mảnh vỡ vụn còn sót lại trên sàn, gương mặt giận dữ nhìn chằm chặp về góc nơi Hải Nam và Ngọc Hân đang đứng. Hải Nam chạm đến ánh mắt của ả ta liền giật mình kinh sợ, đôi mắt màu nâu nhạt bây giờ ánh lên một màu xanh mắt mèo kì dị. Ả hướng người về phía Ngọc Hân, cô đã đứng thẳng dậy, đôi mắt sáng thẳng tắp nhìn vào nữ Quỷ trước mặt không hề hiện lên một nét sợ hãi nào.

"Cái gì thế này?!"

Ả ta nhìn Ngọc Hân, đôi mắt ánh lên một cái nhìn kinh ngạc. Khi ả ta chưa kịp định thần lại thì Ngọc Hân bỗng chốc trở người, cô bỗng nhấc lên một thanh kiếm sáng không biết đã lấy ra từ đâu hướng thẳng về phía ả ta chém tới. Nữ Quỷ kia thoáng chốc trở mình không kịp, đưa lên bàn tay đầy những móng nhọn, từ bàn tây ấy sáng lên một luồng khí lưu mạnh mẽ, cuốn lệch đi đường kiếm bén ngót khiến ả có đủ thời gian lùi lại về phía sau. Khuôn mặt của ả nhăn nhúm lại, đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn vào Ngọc Hân đang thong thả đứng dậy nghiêng người nhìn về phía ả mà gào lên với cha Sơn đứng phía sau.

"Khốn kiếp!! Ông mời Kỵ sĩ bạc về làm khách?! Ông dám phản bội ta à?!"

Cha Sơn đứng ngây ngốc nhìn ả ta rồi nhìn sang Ngọc Hân vẻ mặt bình tĩnh hướng về phía ông với đôi mắt nghiêm nghị, vẻ mặt mờ mịt. Hải Nam mở to hai mắt, cô gái nhỏ bé trước mặt anh lại là một Kỵ sĩ bạc, một cá thể trong tổ chức trừ Quỷ của Giáo hội. Anh chưa kịp hưởng trọn niềm kinh hỷ thì đã nghe thanh âm mềm mại của Ngọc Hân lên tiếng.

"Kẻ đó ở đâu?"

Ngọc Hân nhướng mắt lên nhìn về phía nữ Quỷ mà hỏi. Ả ta trong đáy mắt thoáng chốc bất ngờ rồi nheo lại đôi mắt tà mị, khóe môi run run siết chặt lại với nhau.

"Tại sao ta phải nói cho ngươi?"

"Thalya, đừng tưởng Giáo đoàn bạc không biết tin tức gì. Kẻ nắm giữ chiếc Chìa khóa thứ 12 ở đâu? Nếu mi nói ra, ta sẽ bỏ qua cái mạng thối rữa của mi."

Ả nữ Quỷ Thalya cong cánh miệng, đôi mắt xếch màu xanh lục láo liên liếc về phía sau thật nhanh rồi hướng Ngọc Hân cười khẩy.

"Con bé ngu xuẩn, mày tưởng mày có thể một mình chống lại Quỷ cấp C như tao sao?!"

Ả ta chưa kịp dứt lời thì một thanh âm xé gió vang lên, Ngọc Hân cần thanh trường kiếm hướng thẳng về phía ả cong đường kiếm. Thalya thảng thốt giật lùi lại phía sau, thanh kiếm cắm phập vào tường sâu hơn nửa, Ngọc Hân bẻ cổ tay thanh tú, một cỗ lực đạo mạnh mẽ phát ra khiến thanh kiếm xé tan bức tường dày như một tấm lụa mỏng xuyên về bên trái mà chém thẳng vào phải ả ta. Thalya thoáng chốc trở tay không kịp, ả liền đưa tay lên liều mạng chống đỡ, một đường kiếm bạc sáng lên trong đêm tối, sau cái ánh sáng mê hoặc đấy là một đường máu đỏ như một mảnh lụa sa tanh trong suốt tung tóe giữa không trung, cánh tay của Thalya suýt chút đứt lìa dưới đường kiếm của Ngọc Hân. Đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn về phía Thalya toát ra một khí thế bức người, thanh âm nhè nhẹ lại vang thêm một lần nữa trong không trung.

"Nếu ngươi nói một con Quỷ cấp C tầm thường như ngươi có thể đấu lại một thầy trừ tà bậc Kỵ sĩ như ta, ta không ngại cho ngươi nếm thử một chút sự thật cay đắng bằng máu của ngươi đâu."

Thalya trong ánh mắt hiện lên sự hoảng hốt, ả nhanh chóng tạo ra một luồng gió mạnh hòng đẩy văng Ngọc Hân ra nhằm tìm đường thoát. Rất nhanh chóng, Ngọc Hân lách người tránh khỏi luồng gió sắc bén đó, cô vừa xoay người lại, đã thấy năm móng tay sắc nhọn của Thalya lao tới trước mắt. Hải Nam không khỏi thét lên báo nguy hiểm, nhưng trong một khỏang khắc chớp nhoáng, lưỡi kiếm bạc lại lóe lên, một cánh tay phải của ả Quỷ cấp C rơi xuống trên nền nhà trong tiếng thét gào đau đớn của ả.

Ngọc Hân phẩy thanh kiếm dài khiến những vệt màu văng ra khỏi đường sống kiếm ánh bạc, cô chĩa mũi nhọn của thanh trường kiếm vào cổ của ả Thalya kia, ngước mắt nhìn xuống ả như nhìn một thứ ô uế kinh tởm, nhè nhẹ vang giọng lên chậm rãi.

"Nói. Kẻ kia ở đâu?!"

Thalya siết lấy cánh tay bị chặt đứt vẫn tuôn xối xả từng dòng máu đỏ, ả cắn chặt răng, trong lòng ngầm biết rõ bản thân không phải là đối thủ của một Kỵ sĩ bạc. Ả đưa đôi mắt láo liên nhìn Ngọc Hân, ở miệng trong hơi thở dốc gấp gáp vì đau đớn, hy vọng dùng chút thông tin quan trọng từ miệng một con Quỷ thông tức mà đánh đổi lấy sinh mạng của bản thân.

"Có nguồn tin nói...hắn đã đi vào miền Nam..."

"Nơi nào?!"

"Không...không rõ..."

Thalya nói trong hơi thở gấp gáp, máu từ cánh tay bị chém cụt vẫn không ngừng chảy, vũ khí của Kỵ sĩ bạc gây ra sát thương không thể điều trị cho cơ thể của ả, khiến từng đợt từng đợt đau đớn hành hạ ả không thôi. Ngọc Hân nhìn ả oằn mình siết lấy cánh tay đầy đau đớn, cô chựng người một chút rồi xoay người lại bước về phía giường nhấc lấy chiếc ba lô nhỏ màu đen rồi quay sang Hải Nam bình tĩnh nói.

"Trả áo khoác lại cho tôi, sau đó mau chóng rời khỏi đây đến trụ sở Giáo đoàn bạc gần nhất, thông báo tình hình lại cho họ."

Hải Nam máy móc gật đầu, kéo chiếc áo khoác màu bạc khỏi người, lúc này anh mới nhận ra chiếc áo này đã che chắn anh khỏi những mảnh vụn bén nhọn văng vào khi nãy, thậm chí trên thân áo còn không vướng một vết xước chỉ hay rách vải chút nào. Anh vừa đưa áo cho cô thì phía sau Thalya lợi dụng ánh mắt của hai người không chú ý đến ả, liền xoay người dùng bàn tay nhọn còn lại phóng về phía Ngọc Hân tập kích. Hải Nam nghe tiếng mình thét lên trong một đường sấm rền bên ngoài khung cửa sổ, chỉ trong giây phút anh chớp mắt vì giật mình bởi tiếng sấm, đầu của ả nữ Quỷ cấp C đã lìa khỏi cổ dưới ánh sáng bạc cong lên từ thanh trường kiếm trong tay Ngọc Hân vẽ lên một đường cong hoàn mỹ.

Tiếng ngã đổ của chiếc đầu Quỷ trợn trừng và thân xác va chạm xuống nền nhà lạnh ngắt, Ngọc Hân lặng lẽ vẩy thanh kiếm trong tay rồi nhanh chóng khiến nó biến mất vào không trung như chưa từng tồn tại.

Hải Nam thở dốc nhìn cô, quả thật điều này là quá sức tưởng tượng của anh. Suốt hơn hai mươi tám năm sống trên đời, anh gần như chưa bao giờ thấy một kẻ có thể gặp Quỷ mà sống sót. Mà chính anh đêm nay đã có thể giữ lại cái mạng nhỏ của mình, hơn nữa còn có thể nhìn thấy một thầy trừ tà cấp bậc Kỵ sĩ. Hải Nam dùng ánh mắt sùng bái nhìn cô, đầu anh máy móc gật lia lịa dưới sự dặn dò của cô trong khi đôi mắt vẫn mở to kinh ngạc.

Đến lúc anh xoay người, Hải Nam mới nhìn thấy cha Sơn ngồi bệt dưới đất, đôi mắt kinh hoàng nhìn những vệt máu loang lổ trên nền nhà, khóe môi ông ta run rẩy lẩm bẩm thứ gì đó mà anh nghe không rõ.

Ngọc Hân nhìn ông ta mặt tái mét, đôi môi run rẩy lắp bắp những từ không rõ nghĩa, cô liếc mắt nhìn xuống vị cha xứ kia, cất giọng nói chậm rãi.

"Cách để chống lại những thứ ô uế là tin tưởng và hy vọng, khi đã mất hai thứ ấy, thì có cố đắp lên bản thân bao nhiêu chiếc mặt nạ ướp hương cũng không đủ."

Cô xoay người đi, để lại ông ta vẫn trợn trừng đôi mắt lẩm bẩm điều gì đó. Hải Nam đưa ánh nhìn ái ngại nhìn ông ta, rồi bước vội theo chân của Ngọc Hân.

Phía bên ngoài bầu trời đen kịt để lại những vệt sấm rền trong cơn mưa bắt đầu nặng hạt, báo hiệu cho một ngày mới ảm đạm.

.

.

.

Mãi sau khi Giáo đoàn bạc đến thẩm định và bắt giam vị cha xứ hai mặt kia, Hải Nam mới kịp nhìn lại được những gì đã xảy ra với mình.

Trong căn phòng bếp là bộ xương đã mục ruỗng của người được cho là bác Hùng đã từng giúp việc ở nhà xứ. Trần Hoàng Sơn, vị cha xứ đánh mất niềm tin vào Chúa kia đã sa ngã trong một lần gặp Thalya dọc con hẻm tối. Ả ta đưa ra những lợi ích, dụ dỗ vị linh mục kia bằng sự dâm tà và quyền lực. Đổi lại ông ta đã bán linh hồn của chính mình cho Quỷ, chỉ để thỏa mãn những dục vọng thấp hèn của bản thân.

Phía sâu dưới tầng hầm là trên dưới 30 xác người đang trong tình trạng phân hủy, tất cả đều mất một bộ phận nào đó trên thân thể, máu trong người bị rút hết, thi thể nằm chất đống lên nhau bốc lên mùi tử thi ghê rợn.

Giáo đoàn bạc từ nửa năm trước đã bắt đầu chú ý đến những vụ mất tích nằm trong khu du lịch Đen ở Hội An, nơi trù phú về thương mại du lịch nhưng cũng là nơi được nghi ngờ là cứ điểm của Những kẻ đội mũ trùm đen và lũ Quỷ cao cấp.

Hải Nam kéo lại chiếc mũ sụp trên đầu mình, anh ngước lên nhìn bầu trời xám xịt trên đầu, những tầng mây đen kịt dày đặc báo hiệu cho một cơn mưa sắp đến. Hải Nam kiểm tra lại hình chụp toàn thảy rồi nhét chiếc máy ảnh lại vào ba lô, anh xoay người đi ra cổng lên xe cho kịp chuyến bay đã hoãn lại hơn năm tiếng đồng hồ. Anh leo lên xe, sắp xếp lại những vật dụng và kiểm tra lại hành lý một lần nữa. Chiếc máy ảnh được anh nhét vào góc nâng niu, Hải Nam quyết định đổi chuyến hành trình của mình đi về phía Nam. Anh muốn gặp lại Ngọc Hân một lần nữa, những gì xảy ra tối hôm qua khiến anh cảm thấy nghi ngờ, dường như cuộc Thánh Chiến sắp chuyển sang một trang sử mới. Làm một nhà báo, anh muốn làm người lưu lại những khoảng khắc mà thế giới này đang xảy ra, cũng như hy vọng những gì mình tìm thấy sẽ là dấu chấm hết cho cuộc chiến tranh dài đăng đẵng này.

Hải Nam nhìn khuôn viên nhà xứ một lần nữa, anh rút từ trong túi ra chiếc điện thoại đã bị méo một bên góc do va đập, trong lòng thầm rủa một tiếng.

"Khốn kiếp. Đến thế nào bây giờ mới có sóng...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro