1. chiếu nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm giác mọi người dường như hành động kỳ lạ hơn kể từ sau chuyến du lịch ấy, nhưng lại không có đủ bằng chứng để ba mặt một lời.

Đầu tiên, là những buổi cà phê không có tôi góp mặt.

Linh là một con người có tinh thần khám phá. Mỗi khi Linh tìm ra hàng quán ngon, nhỏ sẽ gửi thông tin lên group chat chung rồi rủ rê mọi người cùng đến đó để xem thử và chúng tôi sẽ thống nhất với nhau chọn ra ngày giờ để đến điểm hẹn. Nhưng gần đây thì khác, bọn họ đã tự hẹn riêng với nhau qua inbox riêng mà không hề nhắn với tôi để họp mặt. Group chat dần trở nên thưa hơn, thưa hơn, rồi cuối cùng bị trôi tít dưới cùng của danh sách. Tôi chỉ biết mình không được hẹn đi khi nhìn thấy ảnh của thằng Quân đăng trên tường nhà của nó - khi cả nhóm hẹn đủ hết bốn người, nhưng lại không hề đề cập vụ đi chơi này trên group chat chung. 

Thứ hai, là chuyện Huy đột nhiên thân mật với tôi gấp bội.

Trong khi nhóm bạn thân của tôi cố tình 'tẩy chay' tôi một cách rõ ràng, thì Quốc Huy chợt dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh tôi vào những buổi tối muộn. 

Cậu ta chủ động gọi điện, hỏi thăm, rồi mua quà vặt,... dù trước đây chúng tôi không quá thân thiết gì. Tôi khá chắc kèo là thằng em năm hai này đang có tình ý gì đó với mình, nhưng còn lý do thì tôi cũng không rõ. Tôi cũng cho cậu ta cơ hội khi nhận lời tỏ tình hồi tháng trước, vì dù sao đi nữa thì hiện tại Huy cũng là người duy nhất chịu khó nghe tôi xàm xí về những chuyện gần đây.

Thứ ba, là về cái thứ ở chiếu nghỉ. Hiện tại thì ngoài tôi ra, dường như chẳng ai nhìn thấy được nó cả. Tôi đã báo cáo với bác bảo vệ khi vừa tìm thấy, nhưng kết quả đáp lại tôi là những ánh nhìn đầy phán xét như thể tôi là một con dở vừa dùng chất gây nghiện. Và thế là nó đã ở đó được hơn một tuần, dù mọi người cứ đi qua đi lại, thậm chí còn dẫm cả lên.

Thông báo tin nhắn chợt kêu lên lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi nhòm nhanh qua dòng chữ đang hiện trên thông báo nổi ở màn hình, lại là tin nhắn từ Quốc Huy.

"Chị có đang ở ký túc xá không?"

Tạm gác lại bài luận dang dở, tôi cầm hẳn chiếc điện thoại lên bằng cả hai tay rồi bắt đầu trả lời lại tin nhắn từ đối phương:

"Có, chị đang ở trong phòng."

"Vậy hả? Thế chị đã ăn gì chưa? 

Tôi ngẩng đầu lên nhìn chiếc bánh khô vừa mới ăn một nửa bên cạnh đống tài liệu ngổn ngang, cái loại một gói năm nghìn như thế này ăn cũng ngon nhưng nếu để nó cho bữa trưa lẫn chiều thì hơi đói. Bây giờ là bảy giờ mười lăm. Lúc tụi con Linh hẹn nhau đi cà phê là năm giờ, thế nên trong phòng hiện tại chẳng có ai khác ngoài tôi.

"Chưa, chị chưa ăn." Tôi nhét vội miếng bánh khô còn lại vào miệng, rồi tiếp tục gõ tin. "Chị tính tám giờ xuống canteen kiếm gì đó, chứ giờ thì đông lắm."

"Tám giờ canteen còn đồ ăn không đấy?"

"Còn chứ! Quầy đồ lạnh lúc nào chả còn, mua về hâm nóng lên là ăn được."

"Em tưởng chị chê mấy món đó dở?"

"Ừ, nhưng mà nó là những thứ còn sót lại, không lấy thì còn gì để ăn nữa đâu?"

"Thế đi ăn bún bò không? Hôm nay giảng viên bên em sủi mà không thông báo, sinh viên phải chờ gần một tiếng đồng hồ làm đói thấy mẹ."

Tôi phì cười, trả lời bằng chiếc icon rồi đồng ý với lời hẹn. Huy cũng thả lại bằng chiếc icon tương tự, rồi hẹn tôi ở cổng số Hai.

Dấu chấm tròn màu xanh lá cây biểu hiện cho đối phương đang online cũng biến mất, thay vào đó là dòng chữ 'Đã offline 2 phút trước' ngay bên dưới ảnh đại diện của Huy.

Tôi thả điện thoại xuống, vươn vai một cái thật dài. Màn hình laptop của tôi giờ đã đầy ắp chữ, còn trên mặt bàn thì đầy ắp tài liệu chất thành chồng. Có vẻ làm việc trong môi trường yên tĩnh thật sự mang lại cho tôi chút năng suất, bởi vì mọi khi ở trên thư viện, tôi toàn bị phân tâm bởi tiếng phím gõ lạch cạch hoặc ai đó nói chuyện dù không quá to.

Tôi lưu bài lại, cẩn thận ấn cả sao lưu rồi đóng máy, cất vào trong túi. Bảy giờ ba mươi phút, bây giờ chuẩn bị luôn thì sẽ kịp. Tôi đứng dậy, nhanh chóng thay trang phục rồi tiện tay đánh chút nền, tô miếng son cho đỡ nhợt nhạt. Sau khi xác nhận bản thân trông ổn áp, tôi mới gật gù, tiện tay lấy chiếc áo khoác trên giá treo rồi bước ra ngoài, đóng cửa phòng ký túc xá số 602.

Thang máy ở tòa chúng tôi bảo trì từ hôm qua, đến hiện tại thì bảng thông báo vẫn chưa được gỡ nên tôi đành dùng thang bộ. Tiếng kẽo kẹt của bản lên kêu lên một cách trầm đục khi tôi đẩy cánh cửa, mở ra cho tôi không gian cũng những bậc thang dài. Tôi kéo áo khoác lên, đóng cửa, rồi cầm điện thoại bước đi nhanh.

Xuống được tầng bốn, tôi giảm tốc độ lại một chút.

Bóng điện ở đây chỉ gắn ở hai đầu cầu thang, thế nên vùng diện tích này trông như hố trũng đen ngòm, khiến thứ gì ở đây cũng bị mờ ảo. 

Tôi cúi đầu, trùm mũ của áo khoác lên rồi nép sát vào phần lan can ngoài, chậm rãi bước qua. 

Xuống tầng ba, tôi bắt gặp một nhóm sinh viên đang ngược chiều. Họ vừa đi vừa trò chuyện rôm rả, thế nên khi lướt qua nhau thì sự hiện diện của tôi cũng chẳng khiến họ để ý nhiều. Tôi dừng chân lại và ngoái đầu nhìn bọn họ đi tiếp, cho đến khi nhóm người ấy khuất bóng khi tiếp tục lên bậc thang.

Tôi đợi.

Đợi.

Đợi mãi, nhưng chẳng có tiếng rú kinh hãi nào phát lên cả.

Vậy là họ cũng không nhìn thấy cái xác ở chiếu nghỉ giữa lầu ba và bốn dù nó nằm đó, bốc mùi thối rữa suốt cả tuần qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro