~ Chương 3(H)~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là 1 ngày đẹp trời và cũng là ngày nghỉ của cô nên cô quyết định sẽ đi mua thêm 1 số thứ. Hôm nay cô mặc thoải mái nhưng lại quyến rũ đến chết người. Cô mặc chiếc áo phong trễ vai màu trắng có chữ ' Bad Boy ' màu vàng kim, chiếc váy ngắn màu đen sơ vin. Mái tóc bạch ngân buông thả tự nhiên, cô chon đôi dày độn màu trắng, chiếc khuyên kim cương trắng à đên cùng vời vòng cổ ngôi sao 5 cánh bàng vàng. Lấy chiếc cặp đinh nhỏ màu đen cô đeo vào, ân ~~ cô lúc nào cũng đẹp a~. Đi xuống gara cô lấy chiếc Porscher đen phóng đi. 

Tại TTTM 

Cô bước vào thì nam nữ đều nhìn theo, cô gái này xinh đẹp như 1 tiên nữ vậy, thật diễm lệ. Mặc kệ mọi ánh mắt dò xét cô bước đi, khí chất của 1 nữ ương bao quanh lấy. Vào mấy hàng điện tử cô chon cho mình 3 chiêc laptop, 4 cái điện thoại mới : 2 chiếc Sam Sung, 2 chiếc Iphone 7splus. 

Cô đi dọc theo đấy, thấy 1 hàng trang sức rất đẹp cô bước vào. Những món trang sức ở đây rất đẹp và đơn giản. Đột nhiên cô thấy bộ trang sức kim cương hoa hồng đen. 

- Phiền chị  cho tôi xem bộ này - cô vừa nói thì thấy 1 giọng nói nữ vang lên. Quay lại cô thấy - Liên Hoa đi cùng 1 nam nhân khác. Nhíu nhẹ mày cô hờ hững quay lại 

- Gói cho tôi cái này, tôi trả bằng thẻ 

- Chị à , tại sao chị có nhiều tiền vậy, em nghĩ chị nên về .. - cô ta chưa nói xong cô cắt ngang 

- Liên đại tiểu thư, tôi không có quan hệ vs Liên gia về đó ở chả kêu tôi ăn bám ? - Cô đưa cho cô nhân viên chiếc thẻ kim cương của mình, thấy vậy cô ấy liền cúi đầu cung kính chào 

- Kính chào ngài thưa chủ tịch - cô gái ấy chào hỏi cung kính, hài lòng cô gật nhẹ đầu. Còn cô ả thấy vậy thfi ghen tức, không biết làm gì lại giở trò nước mắt ra. 

- Chị ... hức ... em ... có làm gì sai đâu ? - cô tả khcos đến thương tâm, nam nhân bên cạnh quay ra ôm lấy cô ta mà an ủi. Thấy cô thản nhiên đến vậy thfi giơ tay lên định tát nhưng bị 1 lực tay giữ lại. Không phải cô mà là 

- Âu Cung Hàn ... ? - cô bất ngờ lên tiếng hỏi. 

- Chào bé con, chẳng phải anh đã nói chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ? - anh mị mị cười ôn nhu ới cô, mặt lạnh lẽo đang sợ quay ra nhìn đôi nam nữ trước mắt. 

- Cung tổng ... người phụ nữ của ngài sao lại đổ lỗi cho cô gái của tô ngài nên quản lại nữ nhân của ngày, nhìn gương mặt thánh thiện như vậy đâu biết tâm hồn nó dơ bẩn đến nhường nào ? - Nghe xong Cung Dương nhíu mày nhìn Liên Hoa,  anh ta nói đúng sao ? Nhìn qua Scarlet Vương, anh khẽ thất thần, bây giờ anh mới có thể nhìn thấy vẻ đẹp diễm lệ của cô . Đôi mắt yêu mị hung đỏ to ngập nước, đôi mi cong vút. Đôi môi đỏ mọng tự nhiên ướt át. Cơ thể ma quỷ câu dẫn người ta phạm tội. Khác hẳn với cái người suốt ngày bám lấy anh, mặt đánh đống phấn đến ghê người. 

- Cô ... không còn như trước - Cung Dương nghi hoặc nhìn cô.

- Haizzz... hôm qua tôi cũng đã nói câu này, bây giờ tôi sẽ nhắc lại . Thưa Cung tổng, đến lúc màn kịch phải hạ màn rồi. - cô nói rồi lạnh lùng nhìn anh. Quay sang cô nói tiếp vs Âu Cung Hàn.

- Cảm ơn anh rất nhiều Âu tổng, Tôi còn có nhiều việc cần giải quyết hẹn anh lần sau gặp lại ! - cô lịch sự gật nhẹ đầu rồi bước đi. Để lại 1 thương tâm, 1 nhu tình tiếc nuối . 

Cô đi lên tầng trên mua quần áo. Cô thích cửa hàng này vì nó chủ yêu là màu trắng đen đơn giản nhưng năng động. Chọn chiếc áo phông đen trễ vai & chiếc quần sooc cạp cao cô đi vào phòng thử đồ. Vừa định cởi áo ra đột nhiên cánh cửa mở ra. Cô khó hiểu định lên tiếng thì nghe thấy tiếng rất nhiều bước chân. Hé nhẹ cánh cửa ra cô nhìn thấy 1 đoàn người mặc đồ đen cầm dao súng đang đi tìm từng phòng 1  

- Tôi sẽ làm người tốt 1 lần - cô thở dài rồi ôm lấy cổ anh hôn lấy. Hiểu được cô định làm gì anh vòng tay qua cái em mảnh khảnh  kéo gần lại thân mình. Tay kia kéo 1 bên chân cô lên. Cô cảm nhân được tim anh đang đập rất nhanh a. Mỹ nam này hảo đáng yêu . Canh cửa lần nữa bật mở, mấy tên đó thấy vậy thì đỏ mặt đóng cửa lại rồi đi. Thấy bọn chúng đi rồi cô đẩy anh ra, ngã vào lòng anh thở từng hồi. Cô chỉ cứu người thôi mà ... ủy khuất a~~~. Ngước lên nhìn anh cô đánh giá. Nam nhân này rất đẹp. Mai tóc màu nêu phẩy lai vàng, đôi mắt màu nâu sâu thẳm, đôi môi yêu mị khẽ cười. Làn da trắng nữa chứ. Nam nhân đó cũng thất thần nhìn cô. Cô là người đẹp nhất mà anh từng gặp, đôi mắt hung đỏ linh động không vướng chút tạp chất của cái thế giới bẩn thỉu này. Đôi môi đỏ mọng anh vừa được hôn rất ngọt. Cơ thể ma quỷ làn da mịn màng kia nữa. 

- Cảm ơn em, cho tôi biết tên có được không ? - anh mỉm cười dịu dàng với cô

- Ân ... tôi tên Scarlet Vương nhưng anh có thể gọi tôi là Vương Băng Nhi - cô nghiêng đầu nhỏ nói cho anh. Cô lúc này rất rất đang yêu a, hận không thể đem cô lên giường hưng hăng mà trừng phạt, nghĩ tời đây anh thấy phái dưới hình như ... phản ứng, anh cư nhiên phản ứng với người con gái trước mặt chỉ với lần gặp đầu tiên?

Kéo eo cô lại gần anh cúi xuống cổ cô hô nhẹ lên, theo đó cô cũng ưỡn người lên, thật muốn kêu to lên rằng nam nhân các người thật độc ác !!! Hít lấy mùi hương nhè nhẹ trên người cô. 

- Em thật khiến người ta muốn phạm tội mà !!! - anh ôn nhu nhìn cô, cười mị cô ghé tai anh nói nhỏ

- Nếu muốn anh có thể mà ! Nhưng chỉ khi nào anh là nam nhân cửa tôi thôi ! - cô nói rồi luồn tay vào áo sơ mi kia, ân nam nhân thật hoàn hảo mà ! Ánh mắt anh tối sầm lại, bắt lấy bàn tay nhỏ đang làm bừa kia. Xoay người cô để cô nằm trên cái ghế gần đấy, anh cúi đầu hôn lấy đôi môi đỏ mọng kí. Cô tất nhiên sẽ không đên anh dễ dàng gì hôn được nên cắn chạt không để anh vào được. Thấy vậy anh rời môi cô, bề cố tách hai chân ra ngồi lên đùi mình. Cái áo cô đã trễ thì lại bị anh kéox uống, hôn lên để lại 1 số dấu hôn. 

- Uưm .. Dừng lại đi đây là ... ân nơi ... - cô rên rỉ nói. 

- Theo anh về Lãnh gia có được không ? - nếu nghe kĩ sẽ thấy sự bắt buộc ở trong câu nói. Cô vô thức gật đầu. Cười nhẹ anh chỉnh lại quần áo cho cô, bế cô lên rồi bước đi để lại 2 ánh mắt tức giận nhìn theo .

Anh đưa cô lên xe và cho người lái về Lãnh gia. Trên xe, anh đặt cô ngồi trên đùi à cứ hôn cô đến mụ mị đầu óc. Đến nơi cô cả thán , Lãnh gia to không kém cạnh gì Vương gia, đnag nghĩ vơ vẩn đột nhiên cô bị anh bế lên đi  hàng người rồi lên đến cửa phòng anh đạp mạnhkh iến nó bật ra, hôn lấy mooi cô anh hung hăng ném cô xuống giường. Tay nới lỏng cà vạt ra, hảo soái a. Tay còn lại đặt xuống gường hôn lấy môi cô. 

- Vương a~ ... em khó chịu - cô mở đôi mắt hung đỏ giờ mò mịt ra nhìn anh. 

- Nhi Nhi chưa phải lúc - anh mị  mị hôn xuống cái cổ trắng ngần kia để lại những dấu hôn chói mắt. Bàn tay hư hỏng của anh kéo nhẹ váy cô lên , mơn trớn nó. Cô cũng theo từng nhịp của anh mà đong đưa, tên biến thái kia, ta hảo khó chịu a~~~. 

- Vương ... anh a~ , đồ xấu xa - cô ủy khuất mở miệng nói.

Anh im lặng, chẳng bao lâu trên người cô chỉ vỏn vẹn chiếc  quần ... . Tay anh bóp nh bộ ngực no đủ kia, tay còn lại mơn trớn dưới quần cô. 

- Tiểu hồ ly em chưa chi đã ướt như vậy rồi a, thân thể thật mẫn cảm mà !! - anh mị kị lên tiếng, cô chưa kịp ho he gì thì 1 ngón tay đã vào trong mà ngịch ngợm. Nâng cằm anh lên cô khó khăn hôn lấy, tiếng rên rỉ vụn vặt khó bật thành tiếng. 

- Ân ... Vương... anh a~~ .. - cô khó khắn nói, đôi mắt hung đỏ giờ nhiễm 1 mảng sắc dục.

- Cầu xin tôi đi - anh nào cho cô dễ như vậy, không đâu ... cô phải cầu xin anh a.

- Vương~~~ ... em muốn anh a~ . cho ek đi - cô ủy khuất lên tiếng cầu xin

- Đây là em tự chọn .... bây giờ em sẽ là người phụ nữ của anh mãi mãi 

Nói rồi anh cúi xuống hôn lấy môi cô, bên dưới cũng theo nhịp mà đi vào 

- Ưm ... ư ... a - cô đau đớn rên rỉ . Thấy vậy anh thả môi cô ra ôn nhu hôn từ trán - mũi- môi, thấy vậy cô cũng dãn ra, ân bây giờ thì khó chịu a~  . Biết thế, anh rút ra rồi đâm sâu vào. Cứ thế từ phòng ngủ ra đến ban công rồi bộ bàn ghế kia nữa, giờ thì phòng tắm

- Vương ~ ... chậm lại a~~ - cô dựa vào người , người theo từng nhịp mà đung đưa. Sao anh ta lại cầm thú quá vậy đã 5 tiếng mà không nghỉ a . Ta ghét ghét ngươi lắm ... nhanh nhanh ra đi a~~~ . 

Cô vòng chân qua hông anh, lưỡi nhỏ liếm nhẹ tai mỹ nam nào đó . 

- Ưm .... - đang nghịch thfi có 1 dòng nước ấm trong người cô, thật thích. Cô lả vào người anh, chân buông thõng xuống. Thấy cô mệt vậy anh cũng tự trách bản thân đòi hỏi quá nhiều ghé tai cô nói nhỏ 

- Ngủ đi ... tiểu hồ ly của anh 

Sau khi tắm rửa xong cô được anh mặc cho chiếc áo sơ mi rộng của mình rồi đi ngủ . 

Ưm ... đột nhiên cô tỉnh dậy, đau thật đấy, cố nhấc cái thân tàn tạ của mình cô ngồi dậy .... Lãnh Vương đâu rồi. Ngó nghiêng xung quanh không thấy bóng người nào cô bám vào tủ bên cạnh giường để đứng lên. Đâu rồi ta ? cô vịn vào tường lết từng bước. Ra đến sân sau cô thấy bóng dáng nam nhân đáng bơi ở đó, lại gần cô ngồi xuống cho chân nghịch cho đến khi anh bơi lại gần. Nhướn người lên anh vuốt nhẹ khuôn mặt diễm lệ của cô

-sao em mệt mà còn ra đây ?

 - Tại ai mà tôi mệt ? - cô nhìn anh cười nhẹ - nhưng tôi vơi anh mới gặp mặt 1 lần mà đã xảy ra quan hệ thế này .... 

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em- khuôn mặt anh đột nhiên nghiêm túc đến lạ 

- Tôi không cần coi như tình 1 đêm đi - cô hờ hững nhắm mắt lại nói. Đột nhiên bị anh kéo xuống sát vào người anh.

- Em sao có thể nói như vậy ? Tình 1 đêm em nghĩ tôi cần ? - anh nắm chặt cổ tay cô, tay còn lại nắm chặt eo cô. 

- ... - cô im lặng không nói gì, đôi mắt hung đỏ lại nói hết tất cả, hờ hững lạnh lùng đều có.

- Được nếu đã vậy - anh xoay người để cô nắm vào thành bể bơi. 

- Ân ~~~ -  anh đâm mạnh vào người cô, đau thật đấy 

- Tôi sẽ để em nhwos kĩ cảm giác này khi cùng tôi - một lần nữa anh thúc mạnh vào. Tên khốn kiếp này, cô khẽ chửi thầm, đành sử dụng mỹ nhân kế vậy 

- Vương ~ ... dừng lại đi - cô ủy khuất lên tiếng, đôi mắt hung đỏ ngập nước . Nhìn vậy anh đau lòng dừng lại, xoay người cô, vùi đầu vào hõm cổ cô . Ôm thật chặt như thể sợ cơ biến mất vậy. 

- Xin lỗi em , tôi ... - anh chưa nói hết thì cô nâng cằm anh lên, hôn nhẹ lên đôi môi cô nói nhẹ 

- Vậy nói đi tại sao anh lại yêu tôi ? 

- Từ lúc em bước vào, tôi đã chú ý và đi theo em. Nhìn thấy em suýt bị 1 tên khác đánh anh thật sự rất đau lòng, và lúc em đi mua quần áo. Đám người đó là người của tôi, và lúc được em hôn tôi cảm giác tim mình đập rất nhanh và có lẽ ... tôi yêu em từu lúc đó - anh từu từ kể. Nghe rồi cô cười dịu dàng khiến anh thơ thẩn vào giây.

- Ừm ... tối rồi đừng ngâm nước ở đây nữa sẽ ốm đây - co nói rồi kéo anh lên bờ. Lấy khăn gần đó lau mái tóc đẹp đẽ của anh. Cảm giác như mẹ vàcon trai vậy.

- À Lãnh Vương tôi muốn ở lại đây chơi được không ? - cô dùng đôi mắt ngập nước nhìn anh. 

- Em là phu nhân của Lãnh gia là chủ thứu 2 của nới này - anh bá đạo tuyên bố, cô giật giật khóe mắt. 

- Tổng tài bá đạo - khẽ nói

- Em bảo gì hửm ? - anh cười đáng sợ nhìn cô 

- Không có a~~ - cô ngây thơ vô ( số ) tội trả lời, lắc đầu nguầy nguậy .

- Đi ăn thịt nào - anh bế cô lên hướng về phía phòng ngủ. Cô chỉ beiets cầu nguyện cho mình thôi .

- Lãnh Vương ... anh là TỔNG TÀI BÁ ĐẠO - cô mạnh dạn nói. 

~~~ 

Vậy là đêm hôm đó có 2 thân ảnh ôm nhau ngủ mà đâu biết có những nam nhân khác đang vì cô mà đau đầu phải dùng rượu giải sầu đâu ?!?!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro