~ Chương 2 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần cô ở trong bệnh viện, thật chán quá đi a~~. Chị thì bận giải quyết 1 số việc bên nước ngoài nên không đến thăm được, cô quyết định hôm nay sẽ xuất viện và về Vương gia. Nghĩ là làm cô đứng lên vào phòng tắm thay đồ, cô mặc chiếc áo lên rông màu kem và chiếc váy đen ngắn đi kèm với đôi bốt thấp cổ. Cô chọn bộ vòng hình 3 lá đeo vào, mái tóc bạch ngân tết  phía sau. Ừm ăn mặc giản dị mà cô vẫn đẹp chán . Ngắm lại mình trong gương cô cười nhẹ, có lẽ cuộc đời ôc nên làm lại nhỉ ?

Sau khi làm xong thủ tục xuất viện thì cô tìm trong túi thấy 1 chiiếc chìa khóa xe ô tô, mới  16 tuổi đã lái rồi ? Đi ra gara bện viện cô bấm chiếc chìa kháo thfi thấy ... 1 chiếc Lambo màu đen có hình bông hao hồng trắng xung quanh. Lâu rồi không được chơi với tốc độ nhỉ, thử chút.

Lên xe cô liền nhấn ga hết cỡ rồi phi đi, trên con đường cao tốc vắng vẻ có 1 chiếc xe tử thần chạy trên đó. 

Về đến nơi, nó thật giống 1 cái cung điện a, cỏ xanh trải dài, còn có những viên đã rất đẹp nữa, bể bơi rất rất to a. Cô đi vào trong cánh cửa mở ra, 2 hàng người cúi chuẩn 90 độ chào cô.  Gật nhẹ, rồi cô tiến vào trong. Căn biệt thự này tông màu chủ đạo là trắng và vàng kim nên cô rất thích vừa sang lại vừa sáng sủa . Đồ nọi thất chủ yếu là kính. Lần theo trí nhớ cô đi lên phòng, ồ cứ nghĩ nó sẽ lòa lẹt như tắc kè cơ nhưng phòng này chủ yếu màu trắng đen, đồ vật cũng vậy. Căn phòng này rất rộng đủ chứ hơn trăm người chứ chả ít. Ra mở cửa phòng quần áo, nửa đầu có tầm 20 bộ được là không dành cho con người, đi sâu về cuối căn phòng cô thấy bên trái là bộ đồ năng động còn lại cá tính, bên phải là đồ công sở, đúng chuẩn những bộ đồ ra dáng chủ tịch, rất đẹp lại còn sang. Hài lòng cô lấy 1 chiếc áo liền quần ngắn kẻ sọc đen trắng rồi vào phòng tắm. Tầm 30' sau cô bước ra bộ dáng câu nhân. Mía tóc còn ướt nhỏ giọt xuống khuôn mặt câu nhân diễm lệ kia, chiếc áo đang mặc hơi bó vào người để lộ đường cong hoàn hảo kia, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt to tròn ngập nước. Cô ngã người xuống giường, mệt thật đấy mai cô có rất nhiều việc phải làm buổi sáng đến trường buổi chiều lại đến tập đoàn giải quyết mớ hỗn độn. Không nghĩ ngợi gì nhiều cô nằm lăn ra ngủ 1 mạch đến sáng hôm sau.

Mặt trời dần hé lên những tia nắng sớm,len lỏi qua khe cửa sổ chiếc lên người con gái mỹ lệ đang ngủ kia.Đôi mi  dài cung vút rung nhẹ, đôi mắt màu đỏ rượu mở ra quét 1 vòng xung quanh, vịn vào  giường cô ngồi dậy, hôm  qua cô đã ngủ 1 mạch đến bây giừ sao. Không nghĩ ngợi nhiều cô đi vào phòng tắm. 30' sau cô đi ra, hôm nay cô mặc chiếc quần bò đen cạp cao và chiếc áo sơ mi trắng được sơ vin. Chiếc cà vạt của nữ sinh cô thắt hờ, lỏng ra 1 chút, áo khoác cao hơn gối 1 chút được cô vắt trên hai vai, ra dáng 1 nữ vương quý tộc. Mái tóc bạch kim được cô buộc gọn . Chọn thêm đôi bốt cáo gót thấp cổ đi vào. Hài lòng cô đi xuống ga ra lấy chiếc Lambo bạc ra phòng đi.

' Két ... ' tiếng xe ô tô dừng lại , bước ra là 1 nam nhân cực phẩm, khuôn mặt lạnh lùng. Mái tóc màu xanh đen gọn gàng, đôi mắt xanh dương sâu thẳm, đôi môi bạc tình. Nước da trắng nhưng mạnh mẽ, đi bên cạnh không ai khác chính là Liên Hoa, cô ta vẫn như ngày nào, e thẹn , yếu đuối đến nhu nhược.

' Két ... ' một lần nữa sự chú ý của toàn trường lại dời sang chiếc siêu xe màu bạc kai. Bước ra l1 người con gái diễm lệ, nụ cười mị hoặc trên môi nhưng lại vẫn toát ra sự lạnh lùng của 1 nữ vương. Đó chính là Scarlet Vương, cô hiên ngang bước lướt qua mặt đôi nam nữ kia đột nhiên tay bị giữ lại bởi Liên Hoa

- Chị .. chị cũng đi học sao, hôm nay chị trông khác thật đấy - nhìn vào cánh tay  đang nắm lấy tay mình kia cô tảo ra sát khí, nụ cười tắt hẳn. 

- Liên đại tiểu thư xin buông ta - cô lạnh lùng gạt tay cô at ra. Nếu như cô ta không gọi cô 1 tiếng chị thì cả trường đâu hận ra đây chính ra đây chính là người con gái lảng lơ háo sắc đâu chứ. Đến tên nam nhân kia cũng bất ngờ nhìn sang cô. Hôm nay dù không muốn nhưng anh phải công nhận cô rất đẹp, đẹp diễm lệ. Đôi mắt đỏ rượu yêu mị to tròn long lanh, đôi mi dày cong vút rũ xuống, đôi môi đỏ mọng ướt át. Cô hôm nay ăn mặc đúng chất play girl nhưng nó lại thanh lịch và sang trong đến lạ. Còn cái thân  thể thường ngày anh thấy nó chỉ là 1 đường thẳng vì co cố tình khiến mình giống Liên Hoa mà che đi cơ thể ma quỷ này, nó chuẩn chứ S. Cô cũng đánh gaisc anh, tên này cũng rất đẹp nhưng là đẹp theo kiểu lạnh lùng. Mái tóc xanh đen gọn gàng đôi mắt xanh thẳm như đại dương. 

-- Chị còn giận em sao , hức ... em ... hức có làm gì đâu , hức - cô ta bắt đầu chảy nước mắt nhu nhu nhược nhược. Tên nam nhân đó thấy vậy liền ôm cô ta vào lòng, ôn nhu vuốt mái tóc cô ta ,mà đâu để ý ánh mắt ngoan độc đắc thắng của cô ta. Cô ta ngừng khóc chỉ còn lại tiếng  thút thít. Tên nam nhân đó lại gần chỗ cô ' CHÁT ' tiếng kêu vang lên khiến tất cả những người ở đó im bặt. hắn dám tát cô, từ khóa môi cô chảy 1 dòng máu, anh không hiểu sao khi tát cô còn nhìn thấy cô chảy máu anh đau đến vậy, người anh yêu tên Liên Hoa phải cô  không là gì với anh cả.

- Cô dám là Hoa nhi khóc, cô ăn gan hùm sao - anh ta lạnh giọng nói với cô. Thấy đôi vai nhỏ cô run nhẹ, mọi người cứ nghĩ cô khóc,  nhưng 

- Ha ha ha ha , hừm ... hai đôi cẩu nam nữ các người tự biên tự diễn sao lại lôi tôi vào làm nhân vật quần chúng vậy/ - nếu nghe rõ sẽ thấy được sự lạnh lẽo đến đáng sợ trọng câu nói của cô.

- Cô không đáng 1 góc của em ấy - anh không biết đã động vào tử thân dám đêm cô ra so sánh với ả ta .

' Pằng ' - tiếng kêu ghê người vang lên, ai cũng kinh hãi nhìn cô, súng ... sao ? Cô lạnh lẽo cầm khẩu sung bạc trong tay mình bắn 1 viên đạn ghim sâu vào thân câu đằng sau. Lại gần anh ta cô tỏa sát khí nói

- Phong thiếu à không đúng hơn là Phong tổng, người phụ nữ của anh tự anh quản, đừng có lôi tôi vào, phải nhẫn lắm tôi mới không cho cô ta và anh ăn chung 1 viên đạn qua não, hửm - cô cười , khuôn mặt diễm lệ sát lại gần anh, ánh mắt hằn lên tơ máu đáng sợ. 

- Cô rốt cuộc là làm sao ? - anh kinh hãi nhìn cô, từ bao h cô trở nên âm trầm đáng sợ như vậy ? 

- Không ... tôi rất bình thường, đây mới là con người thật của tôi, đến lúc màn kịch phải hạ màn rồi - nói rồi cô nhét vào tay anh khẩu súng rồi như 1 nữ hoàng bước đi. Đừng dại chọc vào tử thần cô - Scarlet mang vẻ đẹp cửa sự chết chóc, của máu.... 

Cô vừa bước đi thì Phong Gia Minh quay lại với Liên Hoa bất chợt bắt gặp khuôn mặt ngoan độc với sự ghen ghét. Đây là Liên Hoa sao - người con gai thánh thiện ngây thơ đây sao ... thật đáng ghê tởm. Anh hướng theo bóng lưng nhỏ của cô mà đâu lòng, là anh đã nhận nhầm. Anh sai rồi sao ? Đau đớn kèm với ân hận anh theo bước cô mà đi. Cùng lúc đó, từ phía cổng trường có 1 ánh mắt thú vị nhìn theo cô. 

- Điều tra người con gái đó cho tôi, giờ thì đi. 

' Sớm thôi chúng ta sẽ gặp nhau bảo bối '

Còn về phía cô, sau khi rời đi cô đi ra vườn hoa sau chỗ đõ, ở đây rất đẹp, chủ yêu là trồng hoa hồng đỏ và trắng. Ngồi xuống  gốc cây gần đó cô dựa vào, mệt thật đấy. Cô khẽ nhắm mắt vào chìm sâu vào giấc ngủ. Cảm thấy hơi thở cô đều đều, Phong Gia Minh anh tiến lại gần cô, ôn nhu vuốt nhẹ khuôn mặt diễm lệ kia, lúc cô ngủ  cô vẫn rất đẹp. Nhìn cô từ đôi mắt xuống ... đôi môi  kia, không kiềm được anh nhắm xuống hôn trọn lấy. Nó rất mềm lại còn ngọt, đưa lưỡi vào anh hút hết mật ngọt.

- ưm .... - cô rên nhẹ, tay không tựu chủ vòng lên cổ anh àm hôn cuồng nhiệt hơn. Thật dễ chịu ân ~ . 

Đôi mắt đỏ rượu đột nhiên mở ra chạm với đôi mắt xanh dương sâu thẳm của anh, mị mị cười cô hôn lại anh, môi lưỡi cuồng nhiệt. Thấy cô khó thở anh lưu luyến rời khỏi môi cô, lần xuống cái cổ trắng nõn kia để lại 1 dấu hôn đỏ đánh dấu chủ quyền 

-  Liên ... - anh chưa kịp nói hết câu cô chặn họng 

- Tôi tên là Scarlet Vương - Vương Băng Nhi không có mang họ  Liên 

- Uk Băng Nhi , tôi xin lỗi chuyện sáng nay - anh cúi đầu nói xin lỗi

- Tôi không để tâm chuyện đấy - nâng khuôn mặt ta lên cô hôn  nhẹ lên kháo môi anh rồi đứng dậy rời đi để lại anh nắm chặt  tay nhìn theo bóng lưng đó.

Sáng nay có nhiều chuyện xảy ra nên mệt qua cô quyết định nghỉ  và về nhà chuẩn bị đến tập đoàn. Vì đi công việc nên cô bắt buộc phải trang điểm 1 chút, cô ghét cái cảm giác cộm cộm phất son trên mặt lắm a. Chọn chiếc váy ren đen tuyền trễ vai dài đến gối để lộ từng đường cong cơ thể của cô, khoác chiếc áo màu trắng trên vai. Cô đeo chiếc khuôn tai kim cương trắng dơn giản nhưng sang trang và chiếc vòng cổ hình cánh tuyết trắng. Cô đi đôi giày cao gót đen đính đá màu đỏ rất đẹp. Mái tóc bạch kim được cô búi hờ phái sau và cố định bằng trâm hình hoa hồng đen. Cô chỉ đánh thêm 1 lớp macara nhưng khiến cô lại càng thêm mị hoặc, đôi môi đỏ sẳn được tô một lớp son bóng, móng tay được sơn đen cẩn thận và ngón giữa được đeo thêm chiếc nhẫn hình hoa hồng đen. Hài lòng nhìn mình trong gương cô cho người đưa mình đi.


..

.

 Đến nơi mọi ánh nhìn đều đỏ dồn lên cô, quá diễm lệ, quả là cực phẩm. Cô mặc kệ mặt âm trầm đi lên phòng họp. Cánh cửa bật mở, tất cả đều nhìn cô. Họ cứ nghĩ cô không đến hoặc neus đến sẽ ,ặc những bộ đồ hở phản cảm chứ. Cô như 1 nữ hoàng hiên ngang bước vào và ngồi tại vị trí của chủ tịch. Ô ở đây còn có Dạ Diễm, Phong Gia Minh và 1 cặp song sinh, 1 vị tổng tài yêu nghiệt nữa, nhưng tất nhiên là cô không quan tâm, hờ hững lia qua rồi cũng dời. Trong số đó có 2 đau lòng và 3 thú vị. 

- Đến lúc cái công ty này sắp phá sản mà cô còn ngồi cười được ak ? - 1 vị lên tiếng. Quên mất, cô gái này muốn mọi người không muốn biết gia thế thật nên lập 1 công ty nhỏ để che dấu

- Phải nếu cô không làm được thfi thôi, giao nó lại cho Liên tổng đi 

nghe rồi mọi hoạt động cô dừng lại, câu bút trong ta giờ ghim chạt vào bàn, nụ cười cũng thế mà tắt .

- Được giao cho Liên tổng đi - cô cười trào phúng rồi nói

Mọi nguwoif trong căn phòng đều im lặng, cả đám nam nhân kia cũng im lặng

- Các người ũng đi theo ông ta đi - chị cô từu phái cửa lên tiếng, tất cả lại 1 lần nwuax náo động hai đại mỹ nhân cùng xuất hiện a

- Chị về rồi - cô cười nhẹ lọt vào mắt đám nam nhân khiến nó thật đẹp, đẹp đến mê mệt a

- Chị ấy nói đúng đi theo luôn đi - cô nhàn nhạt mở miệng nói.

- Cô nghĩ cô alf ai chứ hừ đi thôi các ông chúng ta theo Liên tổng - mọi người cùng đứng lên 

- Các người nghĩ tôi không còn gì trong tay ? - cô và chị cô khinh miệt hỏi

- Tất nhiên 

Cô vỗ nhẹ tay 3 bức tường phòng mở ra, 1 đoàn người, mỗi người mặc 1 bộ vét khác nhau và 1 lo go khác nhau.

- Rose , Black, Diamons và A.S  và Jester King - bọn họ cùng bước ra cúi đầu chuẩn 90 độ chào cô và chị cô, những tên nam nhân kia cũng thế mà ngày càng hứng thứ với cô 

- KÍNH CHÀO CÁC NGÀI THƯA CHỦ TỊCH 

tất cả những vị cổ đông theo Liên Bằng dừng lại cùng với Dạ Diễm, Phong Gia Minh, cặp song sinh Vương Tuấn Anh và Vương Khắc Anh và Âu Cung Hàn đều quay ra nhìn 2 chị em cô, chả nhẽ hai người này là ... 

- Tiếp tục bước ra khỏi cánh cửa đi - cô nhàn nhạt ngồi xuống ghế đó xoay về phía họ. 

Bắt gặp ánh mắt cô bọn họ cảm giác chân mình không còn di chuyễn được nữa. 

- Chị ak, em tìm được chứng cứ gúp họ có cuộc sống hạnh phúc  về sau rồi đấy - cô cười khiến họ không hẹn mà cùng rét run 

- Không hổ danh em gái chị 

- Các người bị bắt vì tội tham nhũng, bán dữ liệu của công ty - cô phun ra mấy từ thôi mà họ bủn rủn chân tay quỳ xuống, bây giờ chỉ có cô mới có thể giúp họ thoát khpor chuyện này thôi. Nhìn cảnh này cô khinh miệt đi qua khong quên để lại 1 câu.

- ở đây ai tham gia giời hắc đạo thì phiền có thể đi tới Jester King 1 chuyến được không - cô cười lịch sự nói. Các anh nghe vậy thì chỉ vô thức gật đầu rồi lấy xe phóng theo cô đến Jester King.

Đến nơi, co và các anh gần như thành tâm điểm của tập đoàn. Hờ hững đi cô cùng chị chả quan tâm vào thang máy mà đi lên, cô thấy rất rất khó chịu vì các anh cứ nhìn cô chằm chằm. Người thì ôn nhu, người thì nhu tình, người thì hứng thú,... 

Vào phòng cô ra hiệu mời họ ngồi, cô và chị cùng ngồi xuống.

- Vậy là các vị tổng tài đây đều tham gia hắc đạo sao ? - chị cô nhàn nhạt nói

- Đúng vậy, không biết Angela tổng ngài có việc gì sao - Âu Ccung Hàn nói. 

- Chúng tôi muốn hợp tác vậy thôi, liệu có được không ? - cô mị mị cười nhìn anh rồi nói.

- Vậy cùng bàn xem thế nào đã nhỉ. - cặp song sinh nói

Họ cùng bàn với nhau. Các anh rất bất ngờ với cách cô làm việc, nhanh gọn nhưng xúc tích, đều đem lại lợi nhuận rất cao cho đôi bên. Qủa thật người phụ nữ mà các anh chấm rất hoàn hảo, cực phẩm.

- Hợp tác vui vẻ - cô nói rồi bắt tay họ, rời khỏi tay cô thật lưu luyến a cái cảm giác đấy. 

Tiễn họ ra cửa xong cô quay vào phòng cùng chị, cười trào phúng, nam nhân nào cũng như nhau cả thôi, trước đây nữ nhân để cho họ chơi bây giờ thì lũ nam nhân đấy sẽ để cho cô chơi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro