crazy man fall in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều tà, những giọt nắng cuối ngày vương trên nhành cây, xuyên qua tán lá rồi lại nhảy nhót trên nền đất khô cằn của một xóm chợ nhỏ. Xa xa vọng lại là tiếng ríu rít của đám trẻ mới tan học về, tiếng xe đẩy cót két của các thương lái đang tất bật dọn hàng sau cả ngày dài buôn rau bán cá. Người ta gọi xóm chợ cũ nát đó là xóm mơ.

"Ngày mai có xe xuống chợ, bốc vác công một trăm đồng một giờ, muốn thì năm giờ sáng mai theo tao ra cổng phía đông."

Người đàn ông đen đúa, mồ hôi nhễ nhại quẳng lại một câu rồi rời đi mất. Dưới gốc cây bàng, gã thanh niên mắt đang nhắm nghiền, tay gối ra sau đầu chẳng mảy may đến mọi thứ xung quanh.

Đó là thằng điên của xóm mơ. Lý Đế Nỗ.

Sở dĩ xóm chợ gọi vui hắn ta bằng biệt danh này đều là có lý do của nó. Cái đám con nít trong xóm đặc biệt sợ Lý Đế Nỗ như sợ cọp, cứ mỗi khi thấy hắn xuất hiện là tụi nó chạy toán loạn, kiếm bụi cây hay gian hàng nào đó để chui vào mà trốn. Lâu lâu người dân xóm mơ hay bắt gặp cảnh hắn điên cuồng đập phá đồ ở bãi rác đằng sau chợ, hay là tóm đầu mấy thằng oắt con chuyên ăn cắp vặt ở mấy hàng tôm hàng cá. Có hôm xảy ra xô xát làm cả chợ kẹt cứng.

Bà con của xóm mơ cũng không ai ghét bỏ gì hắn, chẳng qua là không dám lại gần vì cái tính lầm lì chẳng mấy thân thiện kia. Lý Đế Nỗ là thanh niên trai tráng, thân hình cao to nên bù lại hắn rất được việc. Hắn hay giúp đỡ bà con trong xóm mấy việc nặng nhọc, hôm thì mấy dì thương tình cho vài bó rau hay vỉ hột gà ăn cho qua bữa.


Đúng năm giờ sáng hôm sau, Lý Đế Nỗ có mặt tại cổng phía đông của chợ. Xe chở hàng lần lượt nối đuôi nhau vào cổng chợ, kiện hàng lần này vô cùng lớn, bà con trong chợ xì xầm kháo nhau rằng kiện hàng này là của nhà ông phú hộ, gia đình giàu nhất cái huyện này.

"Làm cho đàng hoàng nha mậy, hôm nay ông chủ xuống coi đó."

Người đàn ông đen đúa nói với Lý Đế Nỗ, hắn gật nhẹ đầu rồi bắt tay vào khuân vác các kiện hàng.


"A-"

Lý Đế Nỗ nghe thấy một tiếng kêu nhỏ. Hắn quăng đi kiện hàng trên vai, đi đến đỡ người trước mặt, tiện tay phủi bớt bùn đất dính trên chiếc áo sơ mi trắng. Lý Đế Nỗ không muốn mất nhiều thời giờ, đỡ người xong liền định sẽ nhặt lấy kiện hàng rồi tiếp tục công việc, nhưng hắn hoàn toàn bị níu chân lại bởi giọng nói ngọt ngào của người kia.

"Cám ơn anh."

Lý Đế Nỗ đứng như trời trồng. Hắn không thể làm gì khác ngoài nhìn chằm chằm lấy người mình vừa giúp đỡ ngay khi người đó vừa trao hắn một nụ cười thật tươi cùng lời cám ơn. Đế Nỗ hắn thề hắn chưa bao giờ thấy một người nào đẹp như vậy, một người nào có giọng nói ngọt ngào như vậy, một người nào khiến hắn muốn ngắm nhìn lâu mãi như vậy. Và người đó là một cậu trai.

"La Tại Dân, mày đi về mau."

Tiếng ông phú hộ hét lớn vọng đến chỗ của Lý Đế Nỗ. Hắn quýnh quáng vác lấy kiện hàng trên vai rồi đi mất, cũng không quên nhìn lấy người kia lần cuối.

La Tại Dân. Hắn nhớ rồi.

Ngày hôm đó, Lý Đế Nỗ làm việc vô cùng chăm chỉ, hắn được ông phú hộ thưởng rất nhiều tiền. Tối nay hắn quyết định sẽ lên phố huyện chơi một chuyến, bù đắp cho một ngày dài làm việc vất vả. Và hắn cũng muốn quên đi cái tên cùng nụ cười đã quanh quẩn trong đầu hắn cả ngày. Lý Đế Nỗ thấy cảm giác này thật lạ, một cảm giác mà trước đây hắn chưa bao giờ có. Không giống cảm giác khi hắn thấy cô đào mà hắn yêu thích ở gánh hát đầu chợ, cũng không phải là cảm giác khi các cô thiếu nữ ở xóm mơ trêu ghẹo hắn. Vậy cảm giác này là gì ? Lý Đế Nỗ không biết, và cũng không muốn đi tìm câu trả lời.

Hắn chọn cho mình một bộ quần áo tươm tất, sơ vin vô cùng chỉn chu. Khó mà tin được so với dáng vẻ thường ngày của mình, Đế Nỗ bây giờ trông rất thu hút. Hắn có khuôn mặt với đường nét nam tính, thân hình cao ráo cùng làn da rám nắng khoẻ khoắn, từng thớ cơ bụng như ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo. Đế Nỗ ngắm mình trong gương một chút rồi mở cửa rời đi.


Phòng trà Sương Mai.

Lý Đế Nỗ chọn cho mình một góc khuất nhất và tối nhất có thể. Trên bàn ngổn ngang chiếc bật lửa, hộp thuốc lá Salem cùng ly champagne đỏ đã vơi nửa. Phía xa là những đôi tình nhân đang ôm lấy nhau, cùng nhau hoà mình vào điệu jazz trên sàn nhảy. Lý Đế Nỗ đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm, im lặng nhìn xung quanh. Đây là cách hắn cho bản thân mình tìm kiếm những phút giây yên bình nhất, cho tâm trí hắn thôi ngừng xao động. Dẫu có là thằng điên đi chăng nữa thì cũng có những khoảnh khắc hắn muốn được quay về với chính bản thân mình. Và đôi lúc nào đó cũng sẽ có vài ả đào sẽ đến mời mọc hắn, kéo hắn vào những cuộc thác loạn của tình ái. Lý Đế Nỗ chán ghét con người và những cuộc vui đó như cái cách hắn chán ghét thế gian này. Hắn luôn tự hỏi rằng liệu có mệt mỏi không khi con người luôn gắng gượng mang cho mình thật nhiều niềm vui, khoác lên mình một vỏ bọc thật hoàn hảo rồi lại tỏ ra như thể là họ đang sống một cuộc đời hạnh phúc lắm. Lý Đế Nỗ cho rằng đó là giả tạo, và hắn không làm được như vậy. Bởi vì hạnh phúc là thứ xa xỉ nhất trên cuộc đời này.

"Monsieur, anh có thể nhảy cùng em không ?"

Lý Đế Nỗ từ chối lời mời gọi của ả đào, hắn liền đứng dậy rồi rời đi.


"L-làm ơn.. buông tôi ra."

"Ở đây không có người đâu, nhận tiền rồi thì đêm nay phục vụ anh cho tốt vào."

"Không- tôi không muố..."

Rầm.

Cánh cửa nhà vệ sinh bị Lý Đế Nỗ không thương tình mà đạp ngã. Đôi mắt đỏ lừ của hắn nhìn chằm chặp gã đàn ông to béo kia, tưởng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống gã. Hắn điên cuồng đấm vào mặt của gã béo đó, đá gã ngã lăn quay ra đất. La Tại Dân đứng một bên tròn mắt nhìn hắn, trong phút chốc bị hắn kéo tay chạy đi.








-



La Tại Dân nhìn xuống bàn tay to lớn đang bọc lấy tay mình để kéo đi. Ấm áp quá. Tại Dân như thấy ánh dương của bình minh chiếu rọi vào con hẻm hốc tăm tối trong cậu. Người trước mặt đây vừa cứu cậu khỏi con sâu mọt béo rợ kia mà cậu cứ ngỡ rằng mình sẽ chết mục trong khu nhà vệ sinh lạnh lẽo ấy. Người trước mặt đây vừa mới đỡ cậu dậy ở cổng chợ phía đông vào sáng nay chứ chẳng phải là ai khác. Một người mà La Tại Dân chẳng biết tên nhưng lại mang đến cho cậu một cảm giác an toàn và bình yên đến thế.


"Ổn chứ ?"

Đế Nỗ buông tay ra, xoay người lại hỏi han cậu. Tại Dân đối mặt với ánh mắt của người trước mặt, lặng lẽ cúi đầu rồi gật nhẹ.

"Vừa rồi.. cám ơn anh nhiều lắm. Hôm nay anh đã giúp tôi tận hai lần cơ."

Lý Đế Nỗ cười nhẹ.

"Không sao cả, mọi thứ ổn rồi. Tôi đưa cậu về nhà."

La Tại Dân vẫn cúi gằm mặt, đôi môi bất giác mím lại. Nhà. Nơi đó không phải là nhà. Tại Dân luôn nghĩ rằng nhà luôn là nơi mà con người ta đi đâu cũng chỉ muốn quay về, ấy vậy mà đối với cậu, nơi đó chỉ ngập tràn những trận chửi rủa, mắng nhiếc từ chính gia đình của mình. Cừu đen nhà phú hộ. Đó là cái tên mà mọi người đặt cho cậu, một đứa trẻ sinh ra chỉ đem đến xui rủi và tai ương cho gia đình mà chính bản thân đứa trẻ đó cũng chẳng đáng phải chịu đựng sự ghét bỏ ấy.

"Tôi không muốn về nhà."

"Đừng lo, tôi không nói chuyện này cho ông phú hộ nghe đâu."

Lý Đế Nỗ xoa hai vai của cậu để trấn an.

Khoảng một hồi lâu, Đế Nỗ mới nhận ra bờ vai ấy đang run lên. La Tại Dân như vỡ oà, cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ. Khi con người đã chạm đến giới hạn cuối cùng, mọi thứ tựa như những cơn sóng cuộn trào ra từ một con đập lâu năm đã quá nhiều khe nứt, cũng như La Tại Dân lúc này đây. Lý Đế Nỗ là nhành cây duy nhất mà cậu muốn nắm chặt khi bị cheo leo giữa vực thẳm cuộc đời sâu hun hút. Ít nhất là trong ngày hôm nay.

Về phần Đế Nỗ đang loay hoay chẳng biết phải làm gì trước tình cảnh này. Thú thật đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn gặp phải tình cảnh này, xưa nay hắn chỉ giỏi đập phá hay đánh người chứ chưa bao giờ phải đi dỗ người cả. La Tại Dân là lần đầu tiên đối với hắn. Bóng tối nuốt trọn lấy hai thân ảnh, vậy mà dưới ánh trăng sáng duy nhất đêm hôm ấy, đôi hàng mi ướt đẫm như cánh bướm mỏng manh lạc lối trong màn sương kia đã khiến con tim của một kẻ điên như hắn mềm nhũn. La Tại Dân cũng là lần đầu tiên cầm luôn con tim ấy, thứ mà Lý Đế Nỗ hắn không bao giờ trao tay cho bất kì kẻ nào.

"Cậu có muốn về nhà của tôi không ?"


Thằng điên của xóm mơ cứ thế chậm rãi rơi vào tình yêu.



to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro