Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đây là góc nhìn của Gojo trong trận chiến vừa rồi)

"Senpai thích cậu nhóc lính mới đó?" Nanami hỏi tôi, "À, tôi thấy cậu ta dễ thương, chắc vậy". Rồi cả hai đổi chủ đề, Nanami hỏi tôi về thời gian qua đã gặp những chuyện gì. Tôi vui vẻ kể lại một số chiến thắng mà mình có được cũng kể luôn câu chuyện có nội gián đầy thú vị mà bản thân vừa mới trải qua cách đây ít lâu. "Vậy giờ tên phản bội đó đang ở đâu?" Nanami hỏi trong khi vẫn đang kiểm tra số súng thuốc. "Megumi-kun nhận nhiệm vụ xử lí tên đó, tất nhiên chúng ta không thể để mất một nguồn thông tin quý giá, cậu biết mà." Tôi đáp lời rồi cười mỉm, tỏ ra bản thân rất tin tưởng vào cậu bạn già trước tuổi kia. 

Rồi tôi thấy em đi qua, sáng sớm nhìn em thật ngái ngủ, em nhìn tôi một hồi rồi quay người đi mất. Tất nhiên mọi ánh nhìn tôi dành cho em đều là vụng trộm, tôi không muốn em xa lánh tôi vì thứ tình cảm không đáng có này. Em vui vẻ hòa vào đám người huyên náo ngoài kia, trông em chẳng khác gì họ vậy mà lại làm tôi thích thú vô cùng. Em thân thiết với tên đô con kì lạ Todo và cả Megumi nữa, tôi có hơi ghen nhưng chắc đây chỉ là thích thôi nhỉ?

"Đoàng" tôi nghe tiếng súng, tôi thấy mọi người chạy loạn về phía hào, tôi chợt nhớ tới cậu trai bị thương nặng bị đưa tới chỗ Getou, tôi bắt đầu sợ. Lần trước tôi không bảo vệ được em, lần trước tôi đã xém mất em rồi, tôi phải bảo vệ em, ít nhất là em. Nhưng em đâu rồi, em cũng lẫn trong đám người đó. Tôi vừa phải chỉ huy chiến đấu, vừa phải nhìn xem Yuuji đâu rồi, lần đầu tiên tôi lo tới vậy, lần đầu tiên tôi thật sự hoảng loạn vì một ai đó. 

"Gojo!" Tôi nghe Nanami hét lên, "Yuuji sẽ không sao đâu, nếu anh có sao thì chúng ta mới gặp vấn đề đấy!". Đúng, đúng là vậy thật, nhưng sao tôi vẫn lo lắng, từ xa tôi thấy có một người nằm đó, là ai vậy? mái tóc hồng? Sao lại vậy được. Vừa lúc Nanami cạnh bên nói quân định rút lui rồi. Tôi đứng trong hào một lúc rồi mới ra ngoài cùng đàn em tóc vàng của mình. 

Trên đường đi, tôi thấy người cái người tóc hồng đó đã biến mất. Tôi tin là em còn sống và nếu đó là em thì em đã đứng lên và đi rồi. Tôi gọi to tên em, đi loanh qua8nh gọi như thằng ngốc vậy nhừng rồi  tôi nghe thấy tiếng đáp lời, rồi tôi thấy em, rồi chúng tôi ôm nhau.

Khoảng khắc tôi chạm vào em, khỏang khắc tôi yên tâm biết nhường nào ấy đá tát cho tôi tỉnh. Tôi không thích cậu nhóc này, tôi yêu cậu ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro