Dựng trại tại chiến khu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3 ngày sau mọi người lại rục rịch lên đường, thảo nguyên lạnh giá cuối cùng cũng lùi lại sau lưng đoàn quân, nhường chỗ cho nhiều cảnh quan mới hơn. Cuộc hành quân này không khác lần đầu của Yuuji là bao, cậu vẫn vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện cùng mọi người.

Mất tận 2 tuần họ mới gần tới được đích đến. Gần tới chiến khu, khung cảnh xung quanh càng điêu tàn, những đồng cỏ xanh bị thiêu rụi còn lại màu tro xám, những cái cây đổ ngã lưa thưa xuất hiện với tầng xuất nhiều lên và rồi, họ đụng phải xác người đầu tiên. Yuuji giật thót mình, cậu cố che mặt lại để giấu đi biểu cảm khó coi của mình, dù gì đây cũng chỉ là lần thứ hai cậu thấy người mất.

Cái xác kia nằm ngửa ra với vô vàn thương tích, mắt nó còn không nhắm lại. Megumi gần đó đã tiến lên, chắp tay một cái rồi vuốt mặt cái xác để người đang nằm kia yên nghỉ. Yuuji lúc này đã bình tĩnh lại hỏi: "Cậu không sợ sao?" Megumi điềm tĩnh trả lời "Không, tớ thấy nó nhiều rồi, cậu cũng làm quen đi Itadori." Megumi nói như thể đó là điều hiển nhiên làm Yuuji có chút ngạc nhiên. 'Phải trải qua bao nhiêu chuyện thì cậu ấy mới điềm nhiên với cái chết tới mức này' Yuuji nghĩ. Rôi cậu cũng không nói thêm gì nữa.

Todo bấy giờ vẫn luôn đi bên cạnh thấy bầu không khí trùng xuống thì mới lên tiếng "Itadori không cần nghĩ nhiều đâu, Megumi không thảm hại tới mức đó". Yuuji giật thót mình "S..Sen..S..Senpai đọc được suy nghĩ của em ạ!?". Todo bật cười "Hahaha, không cần đọc, mặt chú mày viết rõ ra kìa." Yuuji nghe vậy xờ lên mặt mình "Mặt em?" Cậu trai tóc hồng hỏi lại cho chắc "Ừ" Todo trả lời.

"Lần trước chỉ là một cuộc chiến nhỏ, sẽ còn nhiều thứ chú mày phải đối mặt nữa Itadori" lần này giọng Todo nghiêm lại, không còn vẻ đùa cợt nữa. "Dạ..." Giọng Yuuji cũng xìu xuống theo, không phải vì buồn mà vì cậu cũng cảm nhận được nơi phía trước không còn an toàn nữa rồi.

Tối đó mọi người tới nơi, có một doanh trại nhỏ đã được dựng sẵn ở đó nhưng trông nó thật khác so với cái của đoàn 127. Doanh trại kia thưa người và trông tàn tạ hơn. Người mặc bộ đồ giống Gojo thấy họ tới thì đích thân ra chào hỏi tử tế, anh ta tên Nanami. Người này đeo một cái kính xanh và có mái tóc vàng, Nanami chào hỏi mọi người một cách lịch sự, trừ Gojo. Nanami không ưa Gojo ra mặt, vừa thấy cái đầu trắng kia ló dạng anh ta đã chậc lưỡi một tiếng rõ to rồi nheo mày lại.

"Oi,oi,oi Nanami oi! Lâu ngày không gặp mà chú lạnh lùng quá đó." Gojo vẫy khươ khoắng tay để Nanami chú ý tới mình nhưng hình như là bị ăn bơ rồi. Megumi có xin lỗi Nanami và Gojo thì chết trong lòng. Yuuji thấy Megumi nói chuyện với Nanami xong thì hỏi "Fushigurou-kun, người tóc vàng đó là ai vậy?". Megumi trả lời "Đó là Nanami-san, anh ấy cũng là thiếu tá giống Gojo-san đó". Yuuji ồ lên và cảm ơn Megumi vì đã giải thích.

Mọi người rất nhanh đã dựng xong lều trại và làm đồ ăn tối. Mọi việc cuối ngày kết thúc ở một nơi mới thật yên lành... 

( Lâu lắm r mới up chap mới nhỉ? (OvO ) cảm ơn vì đã đợi nheee)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro