Điều cần biết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Todo như mọi lần cực kì sung sức đánh thức cả đoàn dậy. Tối qua thực sự có biến nên Yuuji ngủ không ngon tẹo nào, gương mặt phờ phạc cùng quầng thâm mắt đã nói rõ điều đó. Bữa sáng với Yuuji cũng chả vui vẻ là bao, cậu càng cố tỏ ra bình thường thì trông cậu càng đáng nghi, bằng cách này hay cách khác, Todo đã sớm chú ý thấy điều này.

"Itadori, cả ngày nay cậu bị làm sao thế?" Todo lo lắng, Yuuji nghe thấy tiếng hỏi thì giật mình, cậu lần đầu phải giấu diếm thông tin quan trọng như vậy tất nhiên không tránh khỏi căng thẳng. Todo tưởng có hậu chứng phát sinh sau khi bị thương ở trận phục kích lần trước nên không nói không rằng đem cậu tới chỗ Getou. 

Tới nơi, Todo đứng ngoài chờ Yuuji khám. Getou có một cái chòi nhỏ cạnh trạm xá để kê thuốc, thấy Yuuji bước vào anh hỏi: "Oya, cậu bạn tóc hồng, em bị làm sao à?" Yuuji đáp kẽ "Không, em ổn, chỉ hơi mất ngủ thôi". Getou được Gojo thông báo rằng Yuuji là một tấm chiếu mới, xảy ra chuyện như vậy, anh cũng nghĩ cậu bị áp lực nên lựa lời an ủi "Tóc hồng, em biết... không ai mong chiến tranh xảy ra cả. Nhưng những kẻ phản loạn kia không chấp nhận thỏa hiệp, chúng tin vào lý tưởng ngu ngốc của chúng. Cũng như Gojo vậy...". 

Yuuji hơi ngạc nhiên, tại sao lại giống người đó, cậu cất tiếng "Gojo-san ạ?". Getou cười, giải thích "Ừm, Gojo cũng chiến đấu vì lí tưởng của cậu ta. Kẻ mạnh như Gojo Satoru luôn có tham vọng thay đổi cái đất nước này". Yuuji hơi ngớ người, quả thực, tới tận bây giờ cậu cũng không biết tại sao Gojo lại nhập ngũ. 

Cậu trai định nhiều chuyện hỏi Getou nhưng lại thôi. Vòng vo một hồi, Getou chỉ kê cho cậu một mớ lá thuốc xoàng, bảo pha với nước ấm sẽ rất dễ ngủ, Yuuji nhận lấy, không quên cười cảm ơn ý tốt của người kia rồi ra về.

Todo thấy cậu ra sốt sắng hỏi han, Yuuji trả lời gã qua loa cho có rồi định sẽ điều tra về 'lý tưởng' của Gojo mà Getou nhắc tới. Cả buổi hôm đó, Yuuji vừa làm việc vặt vừa hỏi dạo xem mọi người có ai biết gì về Gojo không. Nhưng tốn cả ngày trời cậu biết được mỗi thông tin Gojo trước đó là con nhà có quyền sống trong nội thành và anh là con một. 

Trong lúc Yuuji bế tắc với việc điều tra thì cậu lại nhớ tới Megumi- người luôn làm việc bàn giấy cùng Gojo. Giờ cơm tối, Yuuji lân la lại gần Megumi bắt chuyện "Neh neh Megumi, cậu có biết..." "Tại sao Gojo lại nhập ngũ đúng không?" Megumi ngắt lời cậu, tiện tay đưa miếng vụn bánh mì xuống cho một trong hai con chó. "Ehh? Megumi biết sao? Giỏi thật đó" Yuuji cảm thán, nhưng Megumi lại nói với giọng đều đều "Chẳng phải cả ngày nay cậu gặp ai cũng hỏi câu đó sao?"

Cậu trai kia nghe câu này mà á khẩu, chẳng lẽ nó lộ liễu tới vậy sao? Thấy Yuuji có một biểu cảm kì lạ mới trên mặt, Megumi phì cười bảo "Gia đình của Gojo-san nhiều đời đều gia nhập quân đội, chắc anh ấy cũng vậy, tôi chỉ biết thế thôi". Yuuji ồ một tiếng, ra vẻ đã hiểu, cậu không gặng hỏi thêm, vui vẻ dùng nốt bữa tối của mình. No nê, Megumi nói thêm "Gojo, tuy vui vẻ nhưng chả ai biết nhiều về ảnh cả, nếu cậu muốn có thể tự tìm hỏi xem sao.". Yuuji gật đầu rồi hai cậu bạn đứng lên dẹp khay đồ ăn.

Tối đó, Yuuji pha thử mớ lá mà Getou cho với nước ấm, chẳng biết có gì ở trong nhưng mùi rất dễ chịu, phù hợp để dùng trong cái tiết trời lành lạnh nơi đây. Hương lá thơm cùng vị thanh thực sự khiến Yuuji buồn ngủ, tối đó cậu có một giấc không mộng mị. 

Ngủ một giấc ngon khiến con người ta minh mẫn hơn, Yuuji dậy sớm và lập ra một bảng những thứ cậu cần biết. Đầu tiên, rốt cuộc cậu đang đối mặt với ai, cái gì? Thứ hai, lý tưởng mà cậu hay cả 127 đang bảo vệ là gì? Thứ ba... "Ọt ọt ọt", Yuuji nghe tiếng cái bụng đói biểu tình, đúng là minh mẫn nhưng đói thì cũng chả làm nên cơm cháo gì. Yuuji cắt ngang mạch suy nghĩ rồi ra ngoài phụ mọi người làm bữa sáng, thêm người làm, nhanh một chút thì mau có ăn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro