Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 năm đã trôi qua kể từ ngày đầu tiên Thana tiếp quản The Crown. Trong suốt ngần ấy năm, hắn đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện, rất nhiều điều ước khác nhau, thâm chí có những điều ước ấu trĩ đến mức hắn không tài nào hiểu nổi. Nhưng cũng bởi vì thế mà hắn hiểu thêm cuộc đời này, hiểu về thứ gọi là "nuối tiếc".

12 năm qua, không đêm nào hắn không hối hận về quá khứ. Giá như ngày đó hắn mạnh mẽ, cứng rắn hơn, giá như ngày đó hắn không cùng cậu nhóc đó làm chuyện tồi tệ, giá như ngay từ đầu hắn hạ cái tôi của mình xuống và thừa nhận chuyện nghỉ việc với Phathit hay giá như vào mùa hè cấp ba ấy, hắn quyết định ở lại bên cạnh cậu thì có lẽ hiện tại cả hai vẫn là một cặp tình nhân hạnh phúc. Hắn yêu cậu, hắn yêu cậu hết lòng, cớ sao ngày hôm ấy hắn không chịu mở lời để mọi chuyện thành ra như bây giờ.

Thời gian qua đi, Phathit chính chắn và trưởng thành hơn nhiều. Bên cạnh phòng khám tư của mình, cậu còn đảm nhận chức trưởng khoa Lâm sàng của bệnh viện X, nơi cậu đã làm việc suốt từ những ngày đầu thực tập. Bởi vì chức vụ cao hơn trước nên cậu càng ngày càng gặp nhiều căng thẳng, tần suất cậu ghé tiệm cũng thường xuyên hơn. Chính bởi thế nên hắn vẫn có thể được ngắm nhìn cậu mỗi ngày, dù chỉ với thân phận khách hàng và chủ tiệm.

Điều ước thứ 2 của Thana, điều ước khiến hắn bị giam cầm tại cửa tiệm này chính là mong Phathit sẽ quên hắn đi, quên chuyện tồi tệ hắn đã làm, quên quãng thời gian hai người bên nhau và quên cả ấn tượng lần đầu gặp gỡ. Hắn muốn xoá đi hình bóng hắn trong kí ức của cậu, hắn muốn cậu được một đời bình yên mãi về sau. Hơn cả mong muốn được ở bên chăm sóc cậu, tình yêu của hắn là muốn thầm lặng bảo vệ cậu khỏi muộn phiền. Dù ban đầu tình yêu của hắn là do điều ước của Phathit mà thành nhưng sự thật hắn yêu Phathit là không thể chối cãi. Đối với hắn, cứ giữ mối quan hệ như hiện tại, hắn đã đủ mãn nguyện rồi.

Còn Phathit, cậu không nhớ hắn là ai, chỉ có điều, mỗi lần gặp gỡ đều cảm thấy gương mặt hắn vô cùng quen thuộc, trái tim vang lên khúc nhạc thổn thức. Phathit luôn cảm thấy rằng giữa cậu và hắn chắc chắn có liên quan đến nhau nhưng cậu không tài nào lí giải nổi sự liên quan đó là gì. Chỉ là khi ở bên cạnh hắn, cậu rất thoải mái, cậu cảm thấy bản thân luôn có thể bộc bạch những suy tư của mình cho hắn nghe, cảm thấy hắn có thể đồng cảm với mình. Thấm thoát nhiều năm trôi qua, cậu không biết tình cảm cậu dành cho hắn rốt cuộc là sự biết ơn chân thành hay nó đã phát triển thành tình yêu từ khi nào cậu không hay biết.

Chiếc chìa khoá cuối cùng đã hoá thành màu đồng đỏ, điều đó có nghĩa là thời gian Thana bị giam cầm trong cửa tiệm này đã kết thúc, hắn sắp được trở lại với cuộc sống tự do tự tại của mình. Nhưng điều kiện đi kèm với sự tự do ấy là hắn sẽ quên đi mọi chuyện đã xảy ra trong 12 năm qua, kí ức của hắn sẽ quay lại vào ngày hắn và cậu chia tay.

Chủ nhân mới của The Crown là một phụ nữ ngoài 30. Lần đầu tiên cô ấy đến đây là vào 10 năm trước. Cô ấy bước vào tiệm với bộ dạng nhếch nhác, tóc tai bù xù, quần áo nát tươm. Cô ấy vừa trốn thoát khỏi tên bạn trai bạo lực. Điều ước của cô ấy là khiến tên bạn trai đó buộc phải trải qua tất cả những gì tên đó đã làm với cô trong suốt khoảng thời gian yêu đương. Điều ước đã ứng nghiệm. Ban đầu, cô cho rằng bản thân sẽ rất thoã mãn khi thấy tên bạn trai bị trừng phạt. Cho đến một ngày, cô hay tin tên đó đã bị hi*p đến ch*t. Cô nghĩ rằng điều ước của mình là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái ch*t đó. Cô rơi vào trầm cảm và dường như không tìm được lối ra. Thế rồi, cô nhớ đến cửa tiệm này và mong muốn được quên tất cả về chính mình. Điều ước thứ 2 đã linh nghiệm, cô trở thành một con người mới và tiếp quản cửa tiệm này. Không rõ sau này khi nhiệm vụ của cô hoàn thành, kí ức của cô liệu có quay lại không. Nhưng có lẽ những năm tiếp theo đây sẽ là những năm đẹp đẽ nhất trong đời cô.

Việc đầu tiên sau khi Thana từ chức là tìm gặp Phathit. Hắn vẫn luôn chờ đợi đến giây phút này để nói rằng hắn yêu cậu rất nhiều. Hắn không nhớ vì sao 12 năm qua bản thân lại có thể sống tiếp mà không có cậu bên cạnh. Nhưng quá khứ là quá khứ, còn hiện tại là hiện tại. Hắn muốn tập trung vào mục tiêu duy nhất lúc này của mình là được một lần nữa đồng hành cùng cậu trên con đường hướng đến tương lai. Hắn hối hận, hắn hối hận rồi, hắn vô cùng hối hận vì hành động ngu xuẩn của mình vào ngày hôm đó.

Hắn đứng trước căn hộ hai người từng sống cùng nhau, trong lòng nghĩ có lẽ thời gian trôi lâu vậy rồi, sao cậu vẫn sống ở nơi này được nhưng tay vẫn gõ cửa với niềm hy vọng mong manh. Phía sau cánh cửa hé mở là người con trai hắn yêu. Hơn một thập kỉ trôi đi, Phathit đã khác xưa nhiều. Cậu không còn là chàng trai dịu dàng, mềm mỏng của ngày ấy. Cậu trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Nhưng cậu vẫn mãi là Phathit trong lòng hắn.

"Chủ tiệm...? Sao anh biết tôi sống ở đây?"

Cậu gọi hắn bằng một biệt danh xa lạ, khuôn mặt ngơ ngác, giọng điệu bất ngờ. Chuyện xưa chẳng lẽ cậu vẫn còn nhớ? Chẳng lẽ từng ấy năm xa cách, cậu vẫn vờ như không hay biết hắn là ai? Cách cư xử ấy phải là hắn mới đúng, Phathit hắn yêu không bao giờ cư xử như vậy.

"Phathit, anh yêu em. Anh xin lỗi về chuyện anh đã làm. Anh biết anh đã sai và anh không đáng được tha thứ. Anh biết loại người như anh dù có vứt bỏ ngoài đường cũng chẳng ai thu nhận. Nhưng anh yêu em, anh yêu em rất nhiều. Anh không biết vì sao anh vẫn có thể đứng đây để nói những lời này với em nhưng anh tin rằng anh vẫn còn sống đến giờ phút này hẳn là cơ hội mà ông trời đã ban cho để anh sửa chữa sai lầm trong quá khứ. Em tin hay không tin là quyết định của em nhưng anh muốn em hiểu rằng tình cảm anh dành cho em là thật lòng. Anh thật sự chỉ yêu..."

Không đợi hắn nói hết câu, Phathit đã chồm lên ôm hắn, dòng nước mắt lăn dài trên má.

"Anh cho rằng em có thể quên đi anh sao? Anh cho rằng ngần ấy năm chúng ta bên cạnh nhau có thể dễ dàng tan biến vào hư không như vậy sao? Anh cho rằng tình yêu của em không có chút sức nặng nào sao? Vì yêu anh nên em mới tìm đến cửa tiệm với hy vọng rằng em có thể giữ anh lại. Vậy mà anh lại muốn em quên đi sao? Đồ xấu xa, đồ tồi tệ, anh và những việc anh làm với em không có tệ nhất, chỉ ngày càng tệ hơn. Vậy mà em lại không thể buông bỏ anh, không thể buông bỏ tình yêu này. Kí ức không thể quên đi mãi mãi, một ngày nào đó nó sẽ trở lại và ám ảnh chúng ta. Em vốn đã nhận ra anh từ rất lâu rồi, thế nhưng anh cứ vờ như chúng ta không quen biết. Anh biết em đau lòng đến cỡ nào không? Em đã đợi, đợi rất lâu cho đến ngày anh thừa nhận với em mọi chuyện. Em tưởng rằng sớm thôi chúng ta sẽ quay lại bên nhau, vậy mà đã 12 năm rồi anh à. Em gần như đã muốn bỏ cuộc đấy."

Hắn ôm cậu thật chặt, mắt ngấn lệ.

"Anh xin lỗi vì đã để em chờ đợi, anh xin lỗi vì đã khiến em tổn thương. Ngàn câu xin lỗi cũng không sao bù đắp được cho khoảng thời gian vừa qua. Ngày chia ly, em đã nói rằng chúng ta rồi sẽ trở lại bên cạnh nhau, anh vẫn còn nhớ. Anh không cần em phải tha thứ cho quá khứ của anh, anh chỉ mong rằng chúng ta có thể bên cạnh nhau như trước đây, cùng nhau thức dậy vào buổi sáng, cùng nằm chung một giường vào buổi đêm, cùng ăn cơm, cùng đi dạo, cùng đi tụ họp với bạn bè, cùng đi du lịch để trốn khỏi cuộc sống hối hả,... Không quan trọng tương lai thế nào, anh chỉ cần em cho phép anh được ở bên em mà thôi."

"12 năm trôi qua rồi, làm sao có thể trở lại như trước kia?"

Đôi tay hắn ôm hờ rồi buông hẳn, không dám níu kéo cậu. Một lần ngoại tình, vạn lần ngoại tình. Hắn là kẻ có tội trong cuộc tình này, vậy mà hắn lại đòi hỏi quá nhiều từ người bị tổn thương. Thử hỏi mấy ai có thể nhẫn nhịn và tha thứ trong trường hợp đó. Vốn biết trước đâu thể dễ dàng cầm tay cậu bước tiếp, chỉ là hắn quá cứng đầu và quá tự cao. Hắn cúi mặt, nhục nhã.

"Chúng ta phải viết nên những câu chuyện mới mẻ chứ."

Câu nói khiến hắn lập tức ngước lên ngay.

"Sao?"

"Anh không hiểu hay anh đang muốn trêu chọc em đây?"

"Ý... Ý... Ý em là chúng ta có thể ở bên cạnh nhau đúng không?"

"Chẳng lẽ anh muốn em trả lời là không?"

"Không... Không phải... Anh không... Anh xin lỗi..."

Hắn vui mừng đến lắp bắp. Thành công rồi, hắn thành công rồi. Hắn và cậu đã quay lại rồi. Không, nói theo ngôn ngữ của cậu, hắn và cậu đang bắt đầu chương mới trong câu chuyện tình yêu của hai người. Hắn sung sướng đến mức lại ôm cậu vào lòng và bật khóc. Khoảnh khắc cậu ôm đáp trả, hắn biết rằng tình yêu của hai người thật sự nở hoa rồi.

"Anh yêu em, Phathit."

"Em cũng yêu anh rất nhiều, Thana."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro