Trong không khí của một buổi hòa nhạc với hàng nghìn con người to nhỏ , có ba chị em nhà họ ĐỒNG đang đua nhau hò hét và tranh cãi xem giải thi sắp tới ai sẽ là người chiến thắng . Vì do cạnh tranh quá lớn tiếng nên đã ảnh hưởng tới cộng đồng xung quanh , mọi người đều nhìn ba chị em nhà cô với ánh mắt khinh bỉ cùng bất mãn .
_ Bọn mày ấy , lên đấy mà cãi nhau , tao bực lắm rồi đấy , vừa nãy tại tụi mày mà bọn tao không nghe được khúc cuối đấy - một cô gái tức giận nói , rồi nắm tóc một cô gái tóc màu đen gần đấy , khiến cho cô gái đó đầu đập vào sàn diễn mà túa máu . Cô gái tóc đen đó khẽ cau mày , đưa tay lên sờ trán thì mới biết trán mình đã chảy máu lúc nào . Cô nhìn cô gái vừa rồi với ánh mắt căm phẫn .
_ Cô hay thật đấy , và gan cô cũng lớn lắm đấy , dám đả thương tôi , cô không muốn sống à - cô gái mái tóc màu đen đó phủi váy đứng dậy trân trân nhìn thẳng vào con ả trước mặt .
_ Thiên Vy , đầu em chảy máu rồi , chúng ta xử lý vết thương trước cái đã - cô gái có mái tóc màu hồng xanh chạy lại với vẻ mặt không thể lo lắng hơn .
_ Này rốt cuộc chị ba tôi đã làm gì cô mà cô xô chị ấy như vậy - cô gái sở hữu mái tóc màu hồng phấn cũng tức giận lên tiếng thay cho chị mình .
_ Thiên Y , Thiên Nhi , hai người không cần tốn sức , tốn hơi với cái loại không nói lý lẽ như cô ta . Với cả em không sao , một chút nữa là máu đông thôi mà - cô gái tên Thiên Vy đó nở một nụ cười nhạt sau đó tập tễnh đi đâu đó . Hai chị em kia thấy vậy cũng liền đuổi theo .
Do mải chạy mà không chú ý phía trước nên cô chị đã vô tình đụng trúng một nam nhân , định xin lỗi thì nam nhân đó nói .
_ Cô lần sau đi đứng chú ý hình tượng chút , đã là con gái thì không nên vội vã - chàng trai đó giọng nhè nhẹ nói .
_ Á anh chính là ...... Phong Đại Luật - Cô chị cả Thiên Vy hét toáng lên khi biết người mình đụng trúng là nam thần của mình . Mặt cô mừng rơn , còn người đứng phía sau mặt lại không mấy thiện cảm lắm . Đơn giản vì tên này là thù địch với thần tượng của cô nên cô ghét hắn , thế thôi .
_ Suỵt , cô khẽ thôi , muốn tôi bị đám fan kia chơi đuổi bắt à - chàng trai tên Đại Luật ấy khẽ thở dài nói .
_ Ô xin lỗi anh , mà anh có thấy một cô gái cao chừng khoảng 1m60 đi ngang qua đây không ???? - Thiên Y vừa mô tả vừa nói , làm điệu bộ nhìn rất cute nha , khiến cho ai kia bỗng dưng chạy lỡ một nhịp .
_ Có phải cô gái tóc đen , trên trán bị dính máu không ??? - Đại Luật hỏi .
_ Ư đúng rồi , anh có thấy em ấy sao - Thiên Y hỏi với ánh mắt hết sức trông chờ vào câu trả lời .
_ Đúng vậy , lúc nãy tôi thấy cô ấy đi hướng này này - Đại Luật chỉ tay về hướng bệnh viện gần đó nói . Và anh chưa nhận được lời cảm ơn của hai người kia thì đã không thấy bóng dáng họ đâu nữa rồi .
_ Haizzzzz , không thèm cảm ơn mình luôn sao , đúng là một cô gái thú vị .
Đó là về phần Thiên Y và Thiên Nhi , còn Thiên Vy , sau khi cô rời khỏi nơi đó chân cô cứ lê dài đến một nơi nào đó mà cô không biết . Bầu trời từ lúc nào mà bắt đầu trở lạnh , tuyết bắt đầu rơi . Vì thời tiết bỗng trở lạnh , cô lại đang mệt mỏi nên cô đã lăn ra ngất giữa đường . Lúc đó , có một cậu thanh niên qua đường , thấy cô như vậy liền mang cô về nhà chăm sóc , băng bó vết thương lại cho cô một cách rất cẩn thận .
_ Ấm quá - Thiên Vy lơ mơ nói , nhưng cô đã không đủ sức để mở mắt ra nữa nên đã thiếp đi .
Lúc đó ở ngoài đường Thiên Y và Thiên Nhi vẫn đang ráo riết đi tìm cô
_ Chị à , có khi Thiên Vy chị ấy về nhà rồi cũng nên đấy ạ , chúng ta về kiểm tra thử đi ạ - Thiên Nhi nói . Thiên Y nghe câu này có vẻ cũng có lý nên cô đi theo em mình về nhà .
Sáng hôm sau , tại một căn biệt thự màu trắng tinh khôi , trên chiếc giường màu ngọc bích có một đại mỹ nhân đang say giấc ngủ , bên cạnh là một chàng trai vô cùng điển trai , với cặp lông mi dài rất quyến rũ , nhìn qua cũng biết anh cũng là một thần tượng .
Thời gian cứ thế trôi qua cho đến một khoảng thời gian nào đó , vị mỹ nhân kia khẽ động mi mắt . Đôi mắt nặng trĩu của cô từ từ mở ra , đập vào trước mặt cô là một căn phòng được trang trí một cách rất tinh tế , đặc biệt hoa văn ở trên tường chính là điểm nhấn cho căn phòng này . Cô lặng lẽ lướt nhẹ qua căn phòng , và tầm mắt cô dừng lại trên người một chàng trai , người đang ngồi cạnh giường của cô . Cô rất thấy tò mò về việc này định lên tiếng hỏi , nhưng thấy có vẻ chủ nhân của căn nhà này còn đang say giấc nên cô cũng không muốn đánh thức , cô khẽ dùng hết sức mình dìu chàng trai đó vào giường , đắp chăn cho anh ta rồi nhẹ nhàng xuống bếp làm đồ ăn sáng . Mặc dù chúa biết gì về nơi này nhưng nhờ khả năng thích ứng nhanh chóng của mình , cô đã quen dần . Vậy là cô bắt đầu công cuộc làm đồ ăn sáng của mình .
Lúc đó trên phòng , vị mỹ nam kia cũng đã thức giấc sau một đêm dài . Anh khẽ nhìn thì không thấy bóng dáng của cô gái kia đâu , anh khẽ nheo mắt .
_ Cô gái đó đâu rồi nhỉ , về rồi hay sao - vị mỹ nam kia lên tiếng . Biểu cảm anh đang mấy không vui vì tốn công chăm sóc 1 người mà người đó chưa thèm cảm ơn đã đi đâu mất tiêu . Thế rồi anh uể oải làm VSCN sau đó xuống bếp định làm đồ ăn sáng .
Vừa xuống bếp đập ngay vào mắt anh là thân hình nhỏ bé , vô cùng mảnh khảnh của cô , cô đang cặm cụi làm một món gì đó hương vị rất thơm , làm cho cái dạ dày kia của anh không biết xấu hổ mà kêu lên khá to . Cô nghe thấy thì giật mình quay người lại .
_ Anh là người đã cứu tôi đúng không và anh cũng là chủ nhân của căn nhà này phải không - Thiên Vy nghêng đầu hỏi .
Anh thấy như vậy cũng không nhanh không chậm mà trả lời : " Phải là tôi đã cứu cô , mà vết thương cô đã đỡ chưa ? " .
_ Tôi khá khỏe rồi , thành thật cảm ơn anh - Thiên Vy nói .
_ Vậy tốt rồi , mà cô tên gì vậy - vị mỹ nam đó hỏi .
_ Tôi tên Đồng Thiên Vy - Thiên Vy trả lời .
_ Tên cô rất hay , mả cô không tò mò tôi là ai sao ??? - vị mỹ nam thắc mắc vô cùng .
_ Anh tên Lưu Khải Ân , và từng là vị thần tượng khá nổi trội trong mấy năm vừa rồi phải không - Thiên Vy giọng nhè nhẹ nói .
Điều này thật khiến anh chàng tên Khải Ân kia một phen bất ngờ , lần đầu tiên anh gặp một người con gái thấy thần tượng mà không tỏ vẻ bất ngờ hay quá trớn .
_ Cô không có vẻ là bất ngờ lắm nhỉ ??? - anh chàng tên Khải Ân kia hỏi .
_ Đúng là tôi rất bất ngờ , nhưng tôi biết anh vốn không thích ồn ào nên tôi nghĩ mình không nên làm quá . Mà anh mau ăn sáng đi , bây giờ tôi phải về nhà rồi - Thiên Vy nói rồi cô rời đi luôn , không ngoảng mặt lại .
Chương này các bạn thấy sao , các bạn hãy cho mình xin ý kiến ạ !!!!! Cảm ơn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro