Chương 5: Bất ngờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh đứng trên sân khấu, những ánh đèn sân khấu sáng rực rỡ, cô cúi đầu không dám ngước lên vì sợ sẽ bị các phóng viên dòm ngó. Gia Hân nhìn anh, định gạt tay anh và đi xuống chỗ Cẩm Xuân, nhưng bàn tay của cô đã bị bàn tay to lớn của anh nắm chặc. Một lúc khi kết thúc bài hát, anh cuối người chào kháng giả, tiếng vỗ tay như pháo nổ vang lên. Cô lại nhìn anh chau mài đẹp tỏ vẻ không hài lòng, anh nắm chặc tay cô và đi xuống dưới hàng ghế cô ngồi.

Cô ngồi xuống và rút tay mình ra khỏi anh, vừa ngại ngùng vừa tức giận " anh đang làm cái trò gì vậy hả?" cô nhìn thẳng vào mắt anh.

" Tôi chỉ muốn cho cô bất ngờ " anh nhết môi thảng nhiên trả lời cô.

Thật là muốn điên lên vì cái cử chỉ của anh, cô đứng lên nắm tay Cẩm Xuân đi về, Cẩm Xuân thấy sắp có chuyện không tốt nên cô nắm tay liền đứng lên đi theo.

Ra khỏi cái sân khấu ngột ngạc đó, cô hít hơi thật sâu và định bắt taxi đi về. Thình lình từ đâu một đám phóng viên chạy đến, hỏi cô tới tấp " cô và nam thần Thiếu Khang quen nhau được bao lâu rồi " , " xin hãy trả lời cho chúng tối biết ". Cô run người như sắp khóc, Cẩm Xuân kế bên thì lấy tay che mặt cô trước ống kính của các phóng viên đó, thật là rắc rối vô cùng. " Các người đang làm gì vậy?" một giọng nói lạnh lẽo đến người nghe cũng phải rợn cả người. Cả đám phóng viên quay sang đó chính là Thiếu Khang, vẻ mặt anh vô cùng tức giận." Anh có thể cho chúng tôi biết, đây có phải là người yêu bí mật của anh không? " , " có phải đây là nguyên do mà anh hủy show ở Mỹ hay không?". Anh nghe đến đây, mặt anh tối sầm lại, anh đẩy các phóng viên ra và tiến đến chỗ cô và Cẩm Xuân đang sợ hãi đứng đó.

" Đi theo tôi " anh nắm tay cô kéo ra khỏi dòng người đó. Một chiếc xe BMW màu đỏ hung chạy đến, anh đưa cô và Cẩm Xuân lên xe, chiếc xe khỏi động vụt chạy.

Trên xe, cô chẳng nói một lời nào, chẳng lớn tiếng hay cãi nhau với anh, một không gian im lặng vô cùng. Anh nhìn cô, hình như cô vẫn còn rất sợ hãi, tự dưng trong lòng anh có chút gì đó đang nhói lên, đây là lần thứ hai anh làm cô khóc, không hiểu sao cô lại mít ước như vậy.

Chiếc xe dừng trước cửa tiệm, cô liền bước xuống xe, Cẩm Xuân liền bước nhanh xuống theo cô, ôm lấy vai cô vỗ về " không sao rồi, đừng sợ nữa Gia Hân " Cẩm Xuân biết cô vẫn còn sợ.

" Cô không sao chứ? " anh điềm tĩnh nói. Cô nhìn anh, nước mắt giàng giụa trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

" Giờ thì hay rồi, anh đã làm tôi bị người ta hiểu lầm là người tình bí mật rồi" cô quệt mắt, quay sang nắm tay Cẩm Xuân rồi tiến vào trong tiệm, không thèm quay lại nhìn anh.

Anh khẽ thở dài " tôi xin lỗi " anh nói rất nhỏ, chỉ có người biết đọc khẩu hình thì mới biết được anh đang nói gì. Thiên Bảo vỗ vai anh " có cần vào trong đó xin lỗi cô ấy nữa không ".

Anh quay lại vẫn là khuân mặt lạnh lùng " không cần đâu, mai mình tự giải quyết ".

" Được, nếu cậu có ý muốn làm cái gì đặt biệt để xin lỗi cô ấy thì mình đây sẽ tư vấn cho cậu " Thiên Bảo vỗ ngực, cười nửa miệng và tiến lên xe.

Từ lúc vào đến phòng, cô lăn ra nằm không nói lời nào, Cẩm Xuân thấy vậy lo lắng " cậu còn sợ à "

" Sao mình phải sợ chứ, nhưng thật sự tại sao cái tên đáng ghét đó lại làm cái hành động kì lạ đó chứ " cô nằm đó, mắt vẫn nhắm nghiềm trả lời mà câu hỏi của Cẩm Xuân.

Cẩm Xuân tiến đến và leo lên giường, xoay người đối diện với cô " không lẽ anh ta thích cậu?".

Cô mở to cả mắt khi nghe câu nói của Cẩm Xuân " không thể nào đâu, anh ta là Idol thì sẽ có nhiểu Fan, thiếu gì con gái đẹp theo đuổi anh ta chứ. Với lại mình thích anh ta nhưng anh ta sẽ không thích mình đâu." cô biện minh cho mình.

" Lỡ như, cậu được anh ta thích thì sao " Cẩm Xuân vẫn nói tiếp, chờ lúc lâu, không nghe cô trả lời, Cẩm Xuân nhìn thì thấy cô đã ngủ từ lúc nào rồi.

" Thôi, ngủ ngon " Cẩm Xuân tắt đèn, kéo chăn lên, thế là một ngày đã khép lại.

Một ngày mới lại bắt đầu đến với khu phố nhộn nhịp này, ánh nắng xuyên qua khung của sổ phòng của Gia Hân, ánh nắng rọi lên khuôn mặt mịn màng của cô " aaa chói mắt quá đi " cô thét lên bật dậy, day day thái dương của mình. Nhìn sang bên cạnh, thì không thấy Cẩm Xuân đâu, " cậu ấy vẫn quen thói thức dậy sớm, thật đúng là cô bạn đảm đan mà " Cô tự đọc thoại.

Cô tung chăn ra, chạy vào phòng tắm. Cô nhìn vào gương, cô cắn môi dưới khi thấy mắt mình sưng lên vì khóc. Cô đi xuống dưới lầu, thấy cô bạn mình đang chăm chú đọc sách, cô nhẹ nhàng đến vỗ nhẹ vào vai cô.

" Nè chúng ta cùng đi ăn sáng ha " cô mỉm cười nhìn Cẩm Xuân.

" Được vậy chờ mình kiểm tra lại xem có cần mua gì không thì mình mua luôn cho tiện ". Cẩm Xuân bỏ quyển sách xuống, và đi kiểm tra đồ đạc.

Hôm nay, Thiếu Khang rủ Thiên Bảo đến tiệm của cô để xin lỗi, nên Thiếu Khang chuẩn bị rất sớm. Anh bước xuống sân, tiến đến chỗ để xe, anh chọn một chiếc xe thể thao màu xanh và lái ra cổng.

Thiếu Khang trông rất phóng khoáng với một chiếc áo phong xám và một chiếc quần bò rách gối, với bộ quần áo càng toát lên khí chất lạnh lùng, trên tay anh còn cầm một bó hoa hồng, trong anh vô cùng ma mị trong mắt người nhìn. Không kém gì anh Thiên Bảo mặc một chiếc áo sơmi và một chiếc quần đen, nhìn anh rất đẹp trai, quả là hai mỹ nam. Chiếc xa lao về phía tiệm của cô.

" Cạch " tiến cửa xe đóng lại, hai người bước xuống xe và tiến vào tiệm. Nghe có tiếng bước chân Gia Hân vội xoay người lại, cô trợn mắt " tên đáng ghét đó sao lại đến đây nữa chứ " cô lầm bầm.

Anh đứng chần chừ vài giây rồi tiến đến chỗ của cô, đặt nhẹ bó hoa xuống bàn, " tôi xin lỗi chuyện tối qua, đã làm cô sợ rồi " anh nhìn cô.

" Tôi không thèm giận loại người đáng ghét như anh đâu  " cô hất mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của anh.

" Vậy thì tốt " anh cười nửa miệng vô cùng quyến rũ.

Cẩm Xuân nghe có tiếng Thiếu Khang liền quay sang nhìn chỗ của Gia Hân, Cẩm Xuân tiến đến chỗ Gia Hân.

" Xong rồi chúng ta đi ăn thôi nào " Cẩm Xuân nhẹ ôm vai cô.

Thiên Bảo nghe Cẩm Xuân sẽ đi ăn nên đã tiến đến chỗ cô " nếu không phiền thì hôm nay cho chúng tôi đi ăn chung với, tôi đãi " nghe anh nếu thế Cẩm Xuân liền gật đầu và kéo cô đứng lên, " vậy thì mau đi thôi cũng trể rồi đấy " cô đứng lên, Cẩm Xuân đi lại đứng sát Thiên Bảo, cô đứng hình vài giây, không biết từ bao giờ mà cô bạn mình thân với Thiên Bảo từ bao giờ. Cô lắc đầu dẹp suy nghĩ sang một bên, bây giờ phải đi ăn thôi, cô liếc anh, anh bắt được ánh mắt của cô liền nhún vai và đi ra cửa.

Cô và Cẩm Xuân tiến lên xe, để mặc hai người đàn ông đi phía sau, Thiên Bảo câu cổ anh " thấy mình chưa, con gái chỉ thích sự dịu dành thôi, cậu học hỏi đi " Thiếu Khang nhìn anh với anh mắt như sắp đánh chết anh " cậu hôm nay nói nhiều quá, chắc mình phải làm gì đó để cậu ít nói lại ha " anh cười lạnh lẽo nhìn Thiên Bảo. Thiên Bảo tái mặt lại và không dám nói gì hết, hai người bước lên xe và khởi động máy, chiếc xa lao nhanh đến theo con đường đến nhà hàng Pháp. Cả bốn người bắt đầu bữa ăn lần đầu tiên với nhau khá vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro