Chương 3: Nếu con chết thì cha có buồn không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ư... ư... A... a... Hộc... hộc..." Tiếng kêu rên rỉ đau đớn, tiếng thở dốc nặng nhọc tràn ngập căn phòng thí nghiệm.

Real cảm giác như bản thân mình có thể chết ngay bất cứ lúc nào, cơn đau từ những ống tiêm thí nghiệm gây ra khiến cậu thống khổ vô cùng. 15 năm nay, mỗi tháng một lần, cậu đều phải chịu đựng nỗi đau từ phòng thí nghiệm của cha.

Tay chân và đầu bị trói chặt lại trên bàn kim loại phòng ngừa Real cựa quậy. Những ống tiêm ghim chặt vào mỗi huyệt vị trên cơ thể, có ống rút máu, có ống truyền những loại dung dịch kỳ quái tạo lên những cơn đau khủng khiếp. Real chỉ muốn chết ngất ngay đi để không phải cảm thấy đau đớn như vậy nhưng không thể. Cơ thể cậu không lúc nào mất đi chi giác được, thậm chí còn ngày càng cảm nhận rõ cơn đau hơn nữa.

Đôi mắt Real ướt nhẹp, tha thiết nhìn về phía cha mình. Nhưng chính cậu cũng hiểu rằng điều này là vô ích. Ngày nhỏ Real đã từng khóc lóc, kêu gào ầm ĩ van xin cha hãy cứu cậu, đừng để cậu đau nữa. Nhưng ông ấy chỉ đứng đó nhìn vào màn hình điện tử với một khuôn mặt không chút biểu cảm, không hề giao động trước những tiếng kêu van nài hay rên rỉ vì đau đớn của đứa con trai nhỏ đang bị trói chặt trên bàn thí nghiệm lạnh lẽo kia.

Tưởng nhớ về quá khứ để cố lờ đi cơn đau hiện tại, nhưng đối với Real, quá khứ cũng đầy thương đau.

Đúng lúc này, bỗng nhiên có một nguồn năng lượng xanh kỳ lạ xuất hiện trong não cậu. Nó xinh đẹp, tươi mát và vài phần ấm áp giống như kẹo thảo dược cha làm khiến Real mê luyến. Bất giác tâm trí cậu đã mải mê chạy theo nguồn năng lượng mới, dần quên đi cảm giác đau đớn trên người hiện tại.

Tít tít tít.

Mọi chỉ số trên màn hình điện tử bỗng chốc tăng vọt khiến ngài bác sĩ chú ý, vội vàng tiến lại gần kiểm tra. Rồi bỗng chốc bên tai ông vang lên tiếng hét đau đớn của Real: "Cha! Cha, con đau quá... Cứu con với... Ngừng đi mà..."

Mộng tưởng vốn đang tươi đẹp bỗng nhiên Real bị một cơn đau tim kéo về thực tại. Lồng ngực như muốn nổ tung, sự đau đớn cực hạn làm cơ thể cậu dãy dụa kịch liệt, không thể làm cách nào khác chỉ có thể kêu gào gọi cha.

"Cố chịu đựng." Ngài bác sĩ nhìn con trai mình và chỉ nói một câu duy nhất, tay ông nhanh chóng tiêm vào cơ thể cậu bé một ống thuốc đặc biệt. Điều này càng làm cơn đau của Real tăng thêm. Cậu cắn răng khẩn cầu nhìn cha mình nhưng ông không đáp lại điều gì cả.

Đang trong lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên Real cảm nhận được một nguồn năng lượng ấm áp từ đâu đó tràn vào cơ thể mình. Cơn đau ở tứ chi ngang lập tức dịu đi, chỉ có duy nhất vùng ngực vẫn như thể bị xé rách.

Real cắn chặt răng, ngoan ngoãn nghe lời cha, chịu đựng.

Không như những lần trước, hôm nay là ngày sinh nhật của Real, và cậu đã bị giam trên bàn thí nghiệm chịu đựng đau đớn cả một ngày dài.

Cho đến khi rạng sáng ngày hôm sau mọi chuyện mới kết thúc. Khi trái tim bé nhỏ vốn đang đau bỗng nhiên nhói lên như bị đóng đinh, Real triệt để đến giới hạn. Cậu thét lên một tiếng rồi trái tim vốn dĩ đang đập một cách yếu ớt bỗng dừng hẳn.

Đồng tử ngài bác sĩ mở rộng, hô hấp ông như ngừng lại, chăm chú nhìn thân thể con trai trước mặt. Máy đo nhịp tim lúc này là một đường thẳng dài...

Real đã chết vì thí nghiệm rồi sao?

Không, lúc này có một nguồn năng lượng xanh yếu ớt từ phía cái trán xanh trắng của Real xuất hiện. Nó dần dần mở rộng thành một lớp màng mỏng bao phủ toàn thân thể cậu bé. Một tia năng lượng nhanh chóng tìm đến lồng ngực, nơi trái tim nhỏ đã ngừng đập bắt đầu quá trình tu bổ.

...

"Cảm giác thế nào?"

"Thoải... Thoải mái lắm ạ. Con cảm giác là con khỏe hơn trước rất nhiều."

"Ừ."

Nắng ấm chiếu rọi xuống khu vườn nhỏ nơi thôn quê nghèo nàn, hai cha con hiếm khi cùng nhau ngồi tĩnh lặng như vậy, ngắm nhìn vườn thuốc đang nảy mầm.

Đã ba ngày kể từ cuộc thí nghiệm cuối cùng, Real vẫn còn sống, thậm chí cơ thể như được tái sinh thêm lần nữa vậy.

Trước đây có lúc cậu sẽ cảm thấy vô lực, yếu ớt, bước đi khó khăn hoặc khó thở, có lẽ vì vậy nên cha cậu đã thực hiện biện pháp nuôi nhốt con trai trong nhà để giữ an toàn. Nhưng giờ thì cảm giác như những triệu chứng đáng ghét ấy sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Bước chân của Real đã vững chắc hơn, hơi thở mạnh mẽ, da dẻ từ tái xanh cũng dần hồng hào. Thật khó mà tin được, đây chính là cơ thể mà cậu ước ao bấy lâu nay.

"Con tưởng rằng con sẽ chết cơ." Real chăm chú nhìn vào mầm cây trước mặt, mở miệng thì thào.

"Đúng là con đã suýt chết... Nếu là thật thì ta cũng không ngăn cản được điều đó."

"... Vậy nếu con chết thì cha có buồn không ạ?" Real quay sang, đôi mắt trong suốt ngước nhìn người cha lúc nào cũng lạnh lùng không cảm xúc của mình. Cậu đã luôn hoang mang. Cha rất tốt với cậu, chu cấp đầy đủ mọi thứ, nhưng... không có nhiều tình cảm, Real cảm giác được. Phải rất hiếm hoi cậu bé mới cảm nhận được tình cảm từ cha, vì vậy cậu đã luôn nghi ngờ, liệu cha có thích con trai của mình hay không. Hình ảnh người cha lạnh lùng trong phòng thí nghiệm đã ám ảnh Real 15 năm, vì vậy không khó để một đứa trẻ như vậy cảm thấy cha ghét mình.

"... Không quan trọng, điều đó đã không xảy ra. Đừng nghĩ nhiều. Vào nhà thôi, đến giờ học bài của con rồi." Ngài bác sĩ đã có chút sửng sốt trước câu hỏi của con trai nhưng lại không có biểu cảm gì khác trên khuôn mặt ông, đáp lại là một câu rồi quay vào nhà.

Đúng vậy, không có nếu như gì cả. Real đã sống. Thí nghiệm của ông đã thành công.

Real ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của cha mình mất một lúc rồi cũng từ từ đứng dậy chạy theo. Cha nói cậu không nên nghĩ nhiều, thì thôi vậy, cậu luôn là đứa con ngoan ngoãn nghe lời. Mọi lời cha nói đều là vì tốt cho con trai mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro