Khởi Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 " binh đến tướng đỡ,nước đến đất ngăn",vả lại Tần Lạc bây giờ đâu còn là tên ngờ nghệch lúc trước.Hắn là người từ hiện đại đi tới,thừa kế khả năng hàng phục nữ nhân của mấy trăm năm sau,dù là trinh nữ hay liệt nữ thì lên giường đều biến thành dâm phụ hết.Nghĩ vậy hắn ôm quyền hướng Bạch phu nhân nói:

"xin phu nhân yên tâm,tiểu nhân nhất định sẽ cúc cung tận tụy dù có lên núi đao xuống biển lửa cũng sẽ bảo vệ tiểu thư đến Dương châu an toàn."

"Vậy ngươi mau chóng quay về chuẩn bị hành lý đi ngày mai sẽ lên đường.".Bạch phu nhân hài lòng nói

   Tần Lạc thong dong cùng Tiểu lý tử bước ra khỏi đại sảnh,hắn vờ như không phát hiện ra ánh mắt sắc như dao đang nhìn chằm chằm vào hắn.Bạch Tình Đình vừa tức giận vừa xấu hổ,tên nô tài này lúc trước nhìn thấy nàng luôn như con mèo nhỏ cúi đầu sợ sệt nhưng lần này gặp nàng lại còn săm soi khắp người nàng,đã thế ánh mắt tên kia từ đầu đến cuối không rời khỏi bộ ngực của nàng.Dẫu sao nàng cũng là nữ nhi khuê các chưa xuất giá lại bị nam nhân nhìn chằm chằm như vậy thì không khỏi xấu hổ. 

   Mờ sáng hôm sau khi gà trống con đang bận ôm gà mái ngủ ngon chẳng buồn gì đến chuyện gáy sáng thì 1 chiếc xe ngựa đã dừng lại trước cửa tướng phủ.Bạch Tình Đình hai mắt đỏ hoe ôm Bạch phu nhân thút thít nói:

"Mẫu thân,nữ nhi không muốn xa người."

   Bạch phu nhân vuốt ve mái tóc nàng,nói:

"Con gái ngốc,lần này đi đến Dương châu là để bàn chuyện hôn sự của con kia mà,hơn nữa sau khi đến Dương châu ta chỉ sợ con lại quên mất ta và cha con thôi.nhanh đi đi nhớ khi đến Dương châu viết thư báo bình an gửi về cho ta là được."

  Bạch Tình Đình vẫn còn đang muốn khóc được tiểu Thúy cẩn thận dìu vào trong xe.Tần Lạc nhìn thấy 1 màn chia tay lúc nãy không khỏi rơi vào trầm tư.Bạch TÌnh Đình chỉ xa nhà có vài tháng rồi sẽ quay về còn cuộc chia ly của Tần Lạc có lẽ là đã không mơ đến có ngày gặp lại.Cha mẹ,người thân của hắn ở nơi đó không biết đang sống như thế nào nữa.Nhìn tên Tiểu Lý Tử có lẽ do ngủ chưa đủ giấc hay sao mà vẫn còn đang trong thế ngủ gật,Tần Lạc gõ đầu hắn 1 cái:

"Ngươi nếu còn không mau đánh xe có tin ta sẽ đá ngươi vào tướng phủ cọ bô xí tiếp hay không hả?"

   Tiểu lý Tử nghe thấy phải cọ bô xí thì lập tức tỉnh táo cầm dây cương thúc ngựa.2 canh giờ sau xe ngựa đã rời khỏi nội thành đi về phía nam.Bạch Tình Đình vàt rong xe đã ngủ thiếp đi,tiểu lý tử thì tập trung tinh thần lái xe.Chỉ còn lại Tần Lạc rảnh rỗi tựa người vào thành xe,trong miệng ngậm cọng cỏ đuôi chó tiêu diêu ngắm cảnh.Phải công nhận là phong cảnh ở cổ đại  không những núi non chim chóc tuyệt đẹp mà còn vô cùng sạch sẽ,chẳng giống như môi trường đầy khí thải nơi Tần Lạc sống.

"Tần Lạc,chúng ta đi tới đâu rồi".trong xe có tiếng Bạch Tình Đình nói vọng ra

    Tần Lạc nói:

"Ngoại ô kinh thành"

    Đi được 1 lúc,Tần LẠC chợt lên tiếng nói:

"Tiểu lý tử,ta kể 1 câu chuyện cười cho ngươi nghe nhé.Ngày xưa ở 1 ngôi làng nọ có 1 người bị ngốc ai hỏi gì hắn cũng bảo chưa.Hỏi ăn cơm chưa cũng nói chưa,hỏi đi học chưa cũng nói chưa,ừm cho đến 1 ngày....." 

    Tần Lạc cố ý kéo dài giọng rồi giống như nhớ ra cái gì,nói:

"À,tiểu thư cô từ nhỏ học cao hiểu rộng vậy đã khi nào nghe câu chuyện này chưa."

"Chưa".Bạch TÌnh Đình uể oải đáp

     Tần Lạc nghe xong lập tức cười lớn:

"Tiểu Lý Tử,giờ ngươi đã biết người điên đó là ai rồi chứ"

Tiểu Thúy trong xe cũng nhịn mãi mới không cười ra thành tiếng,Bạch Tình Đình giờ mới phát hiện bản thân bị mắc mưu tên này thì hung hăng nhéo tai hắn 1 cái rồi giơ 2 ngón tay thành hình cây kéo,giọng hăm dọa:

"Nếu ngươi còn dám bày trò lừa gạt ta...hừ hừ...đừng trách"

Nàng vừa nói vừa hung hăng làm động tác cắt rồi nhìn vào hạ bộ của Tần Lạc.Tần Lạc theo bản năng 2 tay che lấy phía dưới.Nếu thực sự chọc cô nàng này hậu quả đúng là bi đát a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro