Chương 2.6 (Hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seijurou-san, em muốn trả lại anh thứ này." Vị hôn thê của anh nói, đặt chiếc nhẫn sapphire lên bàn và đẩy nó đến trước mặt anh.

Akashi khá sốc, từng chữ như bị mắc nghẹn trong cổ họng khi anh ngước nhìn mỹ nhân tóc vàng. Sự im lặng giữa hai người kéo dài vài giây trước khi anh có thể hắng giọng và lên tiếng.

"Tại sao?" Là tất những gì anh có thể nói.

Cô thở dài, khoanh tay trước ngực, "Seijurou-san, anh không yêu em. Em không thể bắt anh phải lấy em vì nghĩa vụ được."

Akashi há hốc miệng, hai mắt mở to, "Anh...anh không hiểu."

Đôi mắt cô nhìn anh, sự ân cần phản chiếu qua hai viên ngọc xanh biếc kia, "Seijurou-san, anh đang yêu người khác có phải không?" Cô nói điều này như thể không phải để dò hỏi, mà là để chỉ ra sự thật.

Anh thấy cổ họng nghẹn lại, "Làm sao em...? Anh không lừa dối em, làm ơn đừng hiểu lầm." Anh cố gắng giải thích, tinh thần hoảng loạn.

Cô lắc cái đầu xinh đẹp của mình, "Em biết mà, Seijurou-san. Em không nghĩ anh sẽ làm những chuyện như vậy." Cô nói, "Anh không lừa dối em, vậy có nghĩa là anh đang yêu đơn phương. Người ấy không đáp lại tình cảm của anh, đúng không?"

Một lần nữa, Akashi ngây người. Anh chỉ có thể giương đôi mắt thất thần nhìn vị hôn thê.

Cô mỉm cười, "Em biết cảm giác đó mà, Seijurou-san, em cũng vậy thôi. Anh...anh trông giống em lúc trước, thế nên em biết. Anh yêu người ta, nhưng lại không được đáp trả. Đấy là lý do vì sao em không thể làm điều này được nữa, làm ơn hãy chia tay với em, Seijurou-san."

"Anh..."

"Đối với em, anh rất tuyệt vời. Anh là một vị hôn phu hoàn hảo, lịch lãm và còn hơn những gì em mong muốn. Nhưng vì anh không thể yêu em, cũng như em chẳng thể yêu anh. Chúng ta không thể kết hôn chỉ để lấp đầy khoảng trống của nhau, hay là để giúp đỡ công ty của bố em được. Chắc chắn sẽ ổn thôi, hai đứa mình cứng rắn hơn là anh nghĩ đấy."

"Akari...không phải như vậy đâu." Akashi phân trần.

"Không, Seijurou-san. Người có thể khiến anh hạnh phúc không phải là em, anh biết mà, phải không?"

Câu nói này khiến anh câm nín. Akashi không thể cất tiếng đáp lại lời cô.

"Vâng, em không có quyền chấm dứt mọi chuyện, vì gia đình anh có vị thế cao hơn. Em biết anh sẽ không chủ động làm thế, vậy nên em đến đây để yêu cầu anh chia tay với em trước."

Akashi im lặng. Anh không thể phủ nhận tình cảm của mình, cũng như không thể từ chối mong muốn kết thúc mọi chuyện của Akari. Akashi biết trái tim anh đã lạc lối. Thật không công bằng khi ràng buộc cô trong cuộc hôn nhân này, khi trái tim anh đã thuộc về người khác. Cuối cùng, Akashi mủi lòng và chấp thuận theo ước nguyện của cô ấy.

"Cảm ơn vì tất cả, Seijurou-san. Em mong anh có thể tìm được hạnh phúc." Akari nói và trao anh một nụ cười chân thành.

Akashi mỉm cười đáp lại. Anh không hận thù hay giận dữ, cũng không buồn bã khi hôn ước giữa họ chấm dứt.

"Anh cũng mong em sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình, Akari."

Khi công bố hủy bỏ hôn sự, Akashi sẽ phải chuẩn bị tinh thần cho những rắc rối sắp ập đến.

--------------------

Đúng như anh nghĩ, phản ứng của bố anh và gia đình Akari khá dữ dội. Giới truyền thông trở nên xôn xao, những tin đồn thất thiệt xuất hiện như vũ bão với vô số suy đoán phong phú về nguyên nhân dẫn đến cuộc chia tay giữa hai người. Cánh phóng viên thậm chí còn cắm trại bên ngoài văn phòng và căn hộ của Akashi với hy vọng sẽ có được một cuộc phỏng vấn độc quyền từ anh, hoặc là để chụp được những bức ảnh bán cho tòa soạn.

Akashi mệt mỏi về mọi chuyện.

Anh dùng tầm ảnh hưởng của mình để hạn chế các tin đồn giật gân, sau đó làm phá sản những tòa soạn có những lời cáo buộc dâm ô và bài viết xuyên tạc về anh cùng Akari.

Anh dẹp sạch đám phóng viên trước khi họ đánh hơi được sự hiện diện của Furihata. Akashi phá hủy hết mọi bằng chứng hay tin đồn về mối quan hệ giữa hai người. Anh đích thân theo dõi những nhân chứng khả nghi và mua chuộc sự im lặng của họ. Akashi không muốn Furihata phải chịu đựng nhiều hơn những gì mà anh đã gây ra. Kết quả là chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, tin tức dần lắng xuống và mọi thứ gần như trở lại bình thường.

Bố anh khá hằn học về việc này, ông đã triệu tập anh đến dinh thự chính của gia tộc Akashi để lớn tiếng chỉ trích và bày tỏ nỗi thất vọng đối với anh vì đã phá hỏng hôn sự, sau đó yêu cầu anh phải chọn một cô dâu tiềm năng khác để lấy lại danh dự cho gia đình. Lần đầu tiên trong đời, Akashi không quan tâm đến ý kiến của người bố khó tính này. Anh ngồi đó, hờ hững lắng nghe những lời đả kích của ông rồi im lặng bỏ về.

Anh biết người bố theo chủ nghĩa hoàn hảo của mình không thể chịu đựng được việc bị anh thờ ơ và không xem trọng lời nói, nhưng anh chẳng thèm quan tâm nữa. Ông hét lên trong giận dữ khi thấy anh rời khỏi phòng. Anh không có ý định sẽ trở lại căn nhà đáng nguyền rủa này trong một thời gian. Anh còn phải giải quyết công việc và vấn đề cá nhân của riêng mình. Anh không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt mà ông bố già phải nói.

--------------------

Mỗi đêm, anh đều mơ về Furihata. Mỗi lần tỉnh giấc, anh lại thấy trống vắng và u sầu.

Anh hầu như không còn bị bất tỉnh nữa. Nhân cách kia trở nên trầm lặng đến kỳ lạ, nhưng anh vẫn cảm nhận được cậu ta trong tâm trí. Anh ước mình có thể làm gì đó cho cả hai nhưng không thể. Cho dù có cố gắng đến cỡ nào, họ cũng không quên được Furihata. Điều an ủi duy nhất mà anh có là đã bảo vệ cậu khỏi giới truyền thông. Không ai biết về mối quan hệ của hai người, anh đảm bảo sẽ luôn như vậy.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn dù có hay không có Furihata. Thật vô vị. Akashi còn có trách nhiệm với nhân viên của mình, anh không thể cứ đắm chìm trong nỗi sầu như vậy được. Anh chỉ mong cậu ở đâu đó được sống hạnh phúc, cho dù không có Akashi ở bên. Họ có thể sẽ không bao giờ gặp lại, điều này không quan trọng. Anh nguyện sẽ làm mọi thứ để giúp cậu quên đi nỗi đau, thậm chí là quên đi Akashi Seijurou.

Nhưng nếu có một điều ước, Akashi muốn được gặp lại Furihata lần nữa. Anh khao khát được nhìn thấy gương mặt đáng yêu, nghe thấy giọng nói thân thương và cảm nhận được hơi ấm từ làn da của cậu. Akashi biết như vậy là đòi hỏi quá nhiều sau khi đã làm tổn thương Furihata trầm trọng.

Cho đến một ngày mưa, Akashi ngồi trong xe hơi, ngoài đường thì kẹt xe.

Ngày hôm ấy, trời lạnh và ảm đạm như thể thời tiết phản chiếu nỗi lòng của Akashi, rất giống mấy bộ phim tình cảm thường thấy. Xe của anh không nhích nổi một phân, vậy nên Akashi chuyển sự chú ý sang con phố ước đẫm, những người đi bộ nhanh chóng tìm chỗ trú mưa. Trái tim trong lồng ngực như ngừng đập khi anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Máu chảy trong anh như đông lại.

Theo phản xạ tự nhiên, Akashi không nghĩ gì mà nhanh chóng mở cửa bước xuống xe, mưa như trút nước làm ướt chiếc áo khoác đắt tiền. Anh không màng đến cái lạnh và ánh nhìn của mọi người. Thế giới như mất đi màu sắc của nó, âm thanh ồn ào lắng xuống tạo thành một khoảng lặng chết người, trái đất thì quay chậm lại. Chỉ có Furihata xuất hiện trước mắt anh, những vạn vật khác đều không còn quan trọng nữa.

Đôi mắt nâu ấy nhìn Akashi khiến anh có cảm giác như muốn vút bay. Anh phóng đến và la lên:

"KOUKI!!!"

Khoảng tối trống rỗng bên trong Akashi nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cảm giác hưng phấn đến quay cuồng.

_HẾT_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro