Arc 3 : chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như tổng bộ bị hư hại khá nhiều

Tôi bắt buộc phải lôi cái đạo quân vốn đã ở trại lính từ rất lâu lên để hỗ trợ vì bộ phận kĩ thuật cần nâng cấp thêm để có thể sửa chữa được vì bộ phận kĩ thuật chỉ có thể tạo chứ không thể chữa trong thời điểm hiện tại

Khi tôi đang chỉ đạo ,Hesty kéo eo tôi

"Sao vậy ?"

"Thanh kiếm lần trước, cho em xem được không ?"

Chắc hẳn cô bé nhắc đến quỷ kiếm Dante, vì nó là thứ vũ khí của quỷ, mà quỷ là những người sẽ tiêu diệt mọi thứ cản trở con đường của mình . Thanh kiếm của tôi có thể chém bất cứ thứ gì ,hay thậm chí là sát thần nếu muốn

Cho nên Hesty muốn được xem thứ vũ khí đã làm mình bị thương

Tôi gọi quỷ kiếm Dante ra,đưa cho cô bé. Nhưng chợt *Rầm * Hesty ngã ra đất khi cầm thanh kiếm. Quên nói nó nặng tận 20 tấn

"Hesty, đứng dậy được chứ ?"

" Thanh kiếm này nặng quá vậy . Sao mà anh vung nó dễ dàng được thế ?"

"Thì anh là chủ của nó mà . Thôi xem xong chưa ?"

"À ,chờ em chút ....Hừm...."

Cô bé niệm phép gì đó vào thanh kiếm, nhưng có vẻ quỷ của thế giới khác không bị ảnh hưởng bởi các phép thuật diệt quỷ của thế giới này

"Thanh kiếm này...dẫn truyền phép thuật quá tốt....Nó cực mạnh...mạnh hơn vũ khí nào em từng biết...độ sắc bén của nó thậm chí không gì là nó không cắt được. Đây có phải vũ khí của con người không vậy ?"

"Nó là vũ khí của quỷ "

"Vũ khí của quỷ ??"

"Thì tên nó là quỷ kiếm Dante,mà quỷ là kẻ thù tự nhiên của chúa . Chúa tạo ra mọi thứ thì quỷ hủy diệt mọi thứ . Đó là quy luật, và những quỷ kiếm là những vũ khí của địa ngục dùng để chống lại mọi thứ của chúa tạo ra "

"Cái đó...anh nghe ở đâu thế ?"

"Cái này....không nói được "

Tôi không muốn lộ chuyện mình bị triệu hồi sang thế giới này không sẽ phiền lắm

"Nhưng mà,tuyệt thật "

"Cái gì tuyệt thật cơ ?"

"Cái mảnh đất này ,nó đúng thật là tuyệt vời mà . Em đã,cảm thấy ngạc nhiên rằng, sau khi làm việc suốt, suốt cả nửa ngày trời, sức mạnh phép thuật lại có thể được phục hồi, nhiều đến mức này,chỉ việc ăn một quả táo "

Mà nghĩ về việc đấy thì,tóc da và quần áo của Hesty trông có vẻ tả tơi lúc trước, nhưng mà trước khi tôi chú ý thì chúng trông rất sạch sẽ rồi

"N,nó là do sức mạnh phép thuật của chính nơi này ,chỉ cần đứng tại nơi nàu thôi,ma thuật trong cơ thể sẽ hồi phục "

"Anh biết cái đó . Nhưng không phải từ nãy em hút hơi nhiều sao "

"Cái tên thừa sức mạnh phép thuật như anh thì đừng có nói . Anh ở một đẳng cấp hoàn toàn khác ,nên anh đâu thể so sánh bản thân với em được "

"Em ở nhờ mà nói giọng như chủ nhà vậy à ? "

Tôi cũng phát chán luôn, Hesty cúi cả mặt xuống vì xấu hổ. Vì em ấy bị coi là đã chết cho nên mới phát sinh ra vấn đề là em ấy không có chỗ nào để ở ,cho nên tôi thể hiện sự giúp đỡ của mình thôi

"Xin lỗi, tôi có thể mượn một chút thời gian của anh không ?"

Gì má ,không thấy con đang ăn táo với em gái à ? Thôi nói nhanh đi ,tôi mệt lắm

Đó là những gì mà tôi muốn hét thẳng vào mặt cô ta ,nhưng có vẻ Dianeia có gì muốn nói vì cô ấy đang mặc một bộ váy trông vô cùng xinh đẹp

◇◇◇

Hôm nay Dianeia mặc một bộ váy làm cho cô ấy giống như một nàng công chúa hơn là một cô phù thủy

"Thế ,cô có chuyện gì Dianeia ? Cô làm gì với dáng vẻ đó ? "

".....mà trông cô có vẻ tràn đầy động lực nhỉ..."

Động lư....tuy đây là theo nghi lễ ,mà dù sao thì nó cũng ổn thôi. Hiện tại thì tôi có chuyện muốn nói với anh ,anh có thể lắng nghe không ?"

"Có chuyện gì sao ? Mà nói nhanh đi nhé vì tôi đang muốn sửa cho xong cái nhà "

Nhờ sự giúp đỡ của đám lính và bạn cùng nhà mới của mình nên mới dọn hết được chỗ phế liệu nhiều vl ra sau trận chiến

Dù sao thì vì chiến đấu ở dạng quỷ hay vào trong Titan thì cũng chẳng tốn tí sức nào . Giờ tôi chỉ thấy đói thôi

"....Mà dù sao anh vừa đánh một trận chiến, khá là hào nhoáng "

Sau khi nhìn vẻ bề ngoài của ngôi nhà ,Dianeia cúi mắt mình nhìn xuống mặt đất

"Tôi rất xin lỗi. Tôi đã không suy tính kĩ về điều này. Mặc dù hôm nay anh đã phải chiến đấu. Đáng lẽ tôi nên tới vào lúc sau khi anh có thời gian để nghỉ ngơi "

Thế rốt cuộc là cô muốn sao ? Nhưng để tôi xem có nên thuận theo những gì cô ta nói không

"Nhưng mà hiện tại tôi có một thỉnh cầu . Anh làm ơn có thể tới thành phố của tôi vào tối nay được không ? Tôi muốn công nhận anh trước người dân thành phố của mình "

Dianeia hỏi tôi trong khi cúi đầu cô ấy xuống

Nhưng, ý cô ấy là gì khi nói như vậy

"Cho tôi hỏi,tôi được công nhận vì lí do gì vậy ? Tôi không nhớ là mình làm điều gì đáng để được công nhận bởi mấy người ?

"....anh là một anh hùng. Bởi vì anh đã cứu cả tôi lẫn thủ đô hoàng gia Prussia khỏi Bạch long vương "

".....cái gì cơ ?"

Tôi không nhớ là mình đã cứu họ vào lúc nào . Cái thể loại logic gì đấy ?

"Bởi vì con rồng mà anh đã chiến đấu quá lớn, lớn đến mức mà chúng tôi có thể thấy nó từ thị trấn. Từ quan điểm của chúng tôi thì anh là một vị anh hùng đã bảo vệ chúng tôi khỏi con rồng khổng lồ. Là vị cứu tinh của thành phố. Ít nhất thì chúng tôi, những người quản lý thành phố nghĩ thế "

Ahh,thì ra họ nghĩ về nó theo cách đấy sao ?

Về việc đó thì chẳng qua là tôi đang bảo vệ nhà của mình khỏi bị hủy diệt thôi. Vì thế tôi chiến đấu vì bản thân mình

"Nhưng mà chúng tôi cũng đã được cứu
Và đó là sự thật ,vì thế chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình bằng mọi cách "

Tôi tiến xa đến mức này vì suy nghĩ "cái gì đến nó cũng đến " khi mà tôi làm điều gì đó . Nhưng mà tôi không biết nên làm điều gì trong cái tình huống này ?

Nói trắng ra thì tôi không hề muốn đi vào thị trấn. Vì bây giờ cũng khá muộn rồi và tôi còn có làm ở đây nữa

Không những thế tôi bây giờ còn đang rất đói nữa

"Khi mà cô nói công nhận...vậy cô có công nhận một con quỷ làm anh hùng "

"Tại sao ! Anh nói thế...."

"Vậy cô nghĩ con quỷ màu đen chiến đấu với con rồng lúc đó là ai "

Tôi biến thành dạng quỷ, rồi lại quay lại dạng người

"Cô hiểu chứ ! Tôi là một con người, nhưng mà khi trở thành chủ của thanh kiếm này tôi trở thành bán quỷ và tôi mất đi một phần cảm xúc "

Tôi nhận ra trình độ chém gió của mình càng ngày càng cao,làm gì có câu chuyện nào như thế . Đơn giản thì đây là nội tại của quỷ kiếm Dante thôi, chứ tôi vẫn là con người . Nếu nói đúng hơn thì hình dạng quỷ này giống với một lớp áo giáp hơn

" K-Kể cả thế thì anh vẫn là anh hùng của thị trấn, dù sao đó cũng là do thanh kiếm của anh . Tôi không thể nói gì được "

Đã nói đến thế mà vẫn quyết tâm như vậy . Chẳng hiểu sáng nay cô ăn nhầm cái gì không mà giờ dũng cảm vậy

"Thôi được rồi . Chờ tôi một chút "

Tôi đi vào nói với Mizuki mình sẽ về muộn một chút ,nhưng Mizuki vẫn chuẩn bị bữa tối cho tôi

"Tôi không thích dịch chuyển, cô chỉ cho tôi đường tới đi . Mà cũng không cần "

Commander hiểu ý tôi ngay. Làm một pha Titan Fall đúng nghĩa mặc dù bụi đất tung téo có hơi nhiều

"Pilot Kitahara ! BT 7274 ready ! All system online "

"Tôi không thích dịch chuyển vì tôi muốn ngắm cảnh quan nơi này một chút , mà nếu cô muốn không muốn đi cùng tôi thì đưa tôi một cái bản đồ là được"

Và cũng vì một lí do nào đó cô ta lại dám lên BT ,cũng may là có lắp thêm chỗ ngồi phụ không thì phiền lắm

"Bám chắc vào đấy"

Tôi kích hoạt động cơ phản lực của BT ,bay lên trên trời vì không muốn cái khu rừng này bị cày nát . Nhưng sau khi hạ cánh thì có một con người hồn vía đã ở trên mây rồi

"Này ! Sao mới đó cô đã lăn ra ngất rồi, không phải tôi nói bám chắc vào sao ?"

Lay mãi không tỉnh,nên tôi đành phải tiếp tục thôi. Nhưng trên đường cũng gặp khá nhiều quái vật, nhưng bộ trang bị hiện tại là "RONIN" nên tôi cho mỗi đứa một chém là lại thoáng đường

Khi tôi đi gần tới cái thành phố mà cô ta nói ,thì cuối cùng cũng chịu tỉnh lại . Cái tâm lý này sẽ phải huấn luyện dài dài để chịu được mấy cái áp lực khác chứ chưa chi đã sợ thế này thì còn làm ăn được gì

"Ơ ! Đây là đâu ?"

"Cô không nhớ chuyện gì xảy ra sau khi ngất lịm đi trên Titan của tôi à ? Mà gần đến rồi đó ,Titan không vào được đâu nên phiền cô xuống dẫn đường đi rồi tôi chở vào "

Xuống khỏi Titan ,tôi thu nó về dạng vòng tay. Và Dianeia vẫn còn đờ cả người ra đằng kia ,tôi phải lôi quả táo để dành ra cho cô ấy cắn một miếng mới chịu tỉnh .

Gọi ra motor cavaliere, tôi lẳng cô ta ra ghế sau rồi nói

"Thế ,cái nơi mà cô nói chào đón tôi nó ở đâu ?"

"Cung điện hoàng gia . Anh chỉ cần đi thẳng từ đây là tới "

"Mà dưới đường có nhiều người không ?"

"À họ đứng chờ anh đó "

"Vậy là không được rồi, hết cách "

Tôi chuyền cho chiếc motor của mình sức mạnh quỷ của mình ,sau đó ,bánh xe bùng lên một ngọn lửa màu đỏ. Rồ ga vài phát ,tôi phóng xe chạy luôn lên trời ,để lại một cô công chúa sợ vãi đạn bám chặt lấy tôi từ sau lưng. Hai quả bưởi đó không tồi chút nào ! Có khi phải ngang hoặc hơn Mizuki ấy chứ ! A cuộc đời này thật đáng sống mà

Để cái mớ suy nghĩ ấy tiếp tục chạy trong đầu ,tôi phi thẳng tới cái cung điện to vật vã trước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro