2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Aberland, lần này lại là hạng chót à? - Wednesday gõ gõ cây bút chì kim trang trí hình những con thằn lằn đen xuống mặt bàn, liếc sang cô bạn với mái tóc màu xanh lá nổi bật ở trước mắt.

    - Ư a a...Làm thế nào giờ, mẹ sẽ vứt tớ ra đường mất. - Cô nhóc vò đầu, khóc không ra nước mắt.

    - Quý bà Blancheford có vẻ cọc tính nhỉ.

    - Bà ấy có thể sẽ vác một miếng sắt khổng lồ đến trường và chế biến tớ thành hamburger king đấy.

    - Nếu được thì tôi muốn Pot-au-feu hơn.

    - Tàn nhẫn quá đó, Wednesday!! - Aberland Blancheford gào thét.

    - Vậy đến nhà tôi ôn tập thì như nào? Dăm ba bài toán trẻ con của lũ nít ranh tiểu học... - Cô cả nhà Addams nhếch mép, lắc lắc tờ kiểm tra in dấu mực đỏ ghi 100 điểm với vẻ tẻ nhạt.

Cô nhóc gật đầu lia lịa, dáng vẻ như con sóc chuột ấy không khỏi khiến Wednesday nổi hứng thú muốn trêu chọc.

    - Ôi chao, con gái yêu, cuộc sống ở trường mới thú vị chứ hả? - Ông Gomez niềm nở hỏi đứa con gái của mình, hai bàn tay xoa xoa vào nhau.

    - Một lũ lít nhít tụ tập theo đàn, và những kẻ cau có đi chăm bẵm một cách miễn cưỡng cho chúng nó. - Wednesday bước thằng lên phòng mà không thèm quay đầu lại. - Như mọi khi, con chẳng thích ngôi trường này chút nào.

Con bé quẳng chiếc cặp sách sang một bên, đi đến tìm phòng của đứa em trai và đạp phanh cái cửa ra một cách thô lỗ. Pugsley, thằng nhỏ ngái ngủ đầy sự lười biếng, rống lên.

    - Mới sáng sớm mà chị đã làm cái quỷ gì thế hả?!

    - Mày sắp ngủ đến sáng hôm sau rồi, thằng quỷ con. Xách cái mông lên và sang phòng chị.

Làu bàu một cách rầu rĩ, nó vò vò mái tóc vàng rơm của mình rồi lủi thủi đi sang phòng của Wednesday. Thằng bé chống hai tay đầy vẻ khó hiểu khi thấy bà chị cứ loay hoay bới tung cái tủ quần áo. Bàn tay Thing thì nháo nhào lên và cứ múa may xung quanh cái bàn học. 

    - Chị đang làm cái quái gì thế?

    - Ngày mai Aberland sẽ sang chơ...học nhóm. Tao muốn mọi thứ cần thật chỉnh tề.

    - Và đấy là lý do chị bới cái phòng này thành cái ổ lông gà đấy à? - Thằng nhỏ lắc đầu ngao ngán.

    - Ừ. Mày thấy cái nào hợp, bộ này hay bộ kia?

Wednesday lắc lắc hai bộ váy với hình dáng và màu sắc chẳng khác gì nhau trước mặt Pugsley, hỏi.

    - Bộ nào cũng được, chị cũng chỉ toàn những bộ y xì nhau.

    - Hừm...Không hợp lắm. Có lẽ tao nên lấy cái này.

Cô nàng lục lục trong tủ ra một cái hộp màu xanh lá sáng chói, thắt nơ xanh da trời. Thứ được lôi ra từ cái hộp đó khiến Pugsley xíu nữa là la toáng lên, mắt thằng nhóc giần giật. Wednesday cầm trên tay một cái váy bồng bềnh điểm ren hồng, đính kim tuyến cũng màu hồng sáng lấp lánh và gắn một bông hồng bự chà bá trên thắt lưng. Một bộ váy khủng khiếp tới nỗi nếu như bà  Morticia mà biết tới nó thì chắc chắn sẽ lăn đùng ra giữa nhà ngay lập tức.

    - Cái thứ quái dị gì thế?! Chị kiếm đâu ra thứ trang phục sến sẩm tới vậy hả?!!

    - Aberland tặng cho tao, vào ngày đầu nhập học. - Cô nhóc tỉnh bơ ướm thử bộ váy lên người, đáp. - Thế nào, chị đây có giống tiên nữ chứ hả?

    - Giống ma nữ thì có ấy!! - Pugsley gào lên.

Vào bữa ăn tối của đại gia đình, đôi vợ chồng Morticia cùng Gomez lo lắng nhìn đứa con gái cứ lơ đễnh chọc chọc liên hồi vào đĩa bít tết làm cho cái đĩa bị lõm xuống.

    - Wednesday con yêu, con đang phiền muộn chuyện gì sao? - Morticia hỏi - Hay là sau bữa tối hai mẹ con ta cùng đi gọi hồn ở nghĩa trang nhé?

    - Mẹ, cứ mặc chị ấy đi. - Pugsley tọng đầy một họng bạch tuộc nướng, nhai rau ráu. - Ngày mai chị Aberland Blanchefort đến chơi đó mà.

    - Ôi chao, thật sao?! Con đã kết thân được với các bạn trong lớp rồi à?

    - Mẹ, chưa hết đâu, chị còn định mặc cái thứ đồ quỷ qu...Ứm!!

Wednesday thồn một quả táo thối vào miệng thằng nhóc, bỏ lên phòng.

    - Alo, Wednesday, tớ tới nhà cậu rồi này. - Buổi sáng hôm nay bão tố mây giông đầy trời, tín hiệu bắt sóng rất kém, khó khăn lắm mới đến được biệt thự nhà Addams. Cô nàng vừa thở dốc vừa gào lên trong điện thoại. - Mở cổng cho tớ với...Á!!

Một cành cây khô queo thò từ trong biệt thự ra ngoài cổng và túm lấy cẳng chân Aberland. Nó quăng cô bé như một cái bị, xoay một vóng trên không trung rồi đáp đúng chóc vào cửa sổ phòng của Wednesday.

    - Ay ui...Cách chào đón quá ư là nồng nhiệt đó, Wednesday. Mông tớ sắp đứt lìa ra rồi. - Cô bé xuýt xoa.

    - Mông thì chẳng lìa ra được đâu. Lại đây, làm khô đống tóc kin kít như chổi lau sàn của cậu đi.

Hai đứa trẻ ngồi vào bàn học. Trần đời suốt 3 tháng học tiểu học đây là lần đầu tiên Wednesday cảm thấy có một loại người khiến cô bé còn phát rồ hơn việc đeo cặp sách màu hồng cánh sen.

    - Làm ơn mà!! Giảng cho tớ lần nữa thôi!! - Aberland sướt mướt.

    - Tôi thắc mắc tại sao cậu lọt được vào trường đấy, con ngốc này!! - Wednesday nổi quạu, vò đầu bứt tai.

    - Xin lỗi mà... - Cô nhóc bĩu môi, chọc chọc hai ngón tay vào nhau. - Wednesday thì thông minh dễ sợ.

Cô nàng ngẩn người, hai má hơi ứng đỏ lên. Lời khen này dường như không khiến cô nhóc khó chịu cho lắm.

    - Hừ, tất nhiên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro