1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    - Nghe này, Wednesday, những cô gái ấy, họ tìm đến gái bán hoa như tớ không phải vì họ dễ dãi đâu. Bởi vì họ cô độc.

    - Cậu biết là tôi hay tìm đến cậu không phải vì điều đó. - Wednesday nhíu mày. - Valac, cậu kì lạ thật.

    - Điều đó nghĩa là chúng ta giống nhau đấy. - Valac rít một hơi thuốc dài. - Chẳng còn gì tồi tệ hơn việc chúng ta thành một đôi đâu, và tớ thì thích những điều tồi tệ.

Wednesday nhíu mày, bàn tay đang tết những mái tóc của Valac hơi dừng lại một chút.

    - Thôi nào, tỏ ra ngại ngùng như một thiếu nữ mới lớn đi, Wed. Ý tớ là, một chút thôi ấy. - Valac trêu chọc, thích thú khi thấy khuôn mặt của cô nàng cứng đờ.

    - Tôi không muốn thế, nhưng tôi sẽ khiến cậu như thế. - Wednesday đặt lên môi Valac một nụ hôn nhẹ. - Tôi nghe bảo những cô nàng thường thích như vậy.

    - Thôi nào, tệ thật, tớ cảm thấy cậu thừa sức tán đổ tớ so với khối những anh chàng ngớ ngẩn ngoài kia rồi đấy. - Valac đỏ ứng mặt, mơ mộng.

    - Còn có người muốn tán đổ cậu ấy à? - Wednesday nghiêng đầu. - Như vậy đi, tôi xoay cái con dao này, nó rơi về bên nào thì tôi sẽ vặn cổ hắn về phía ngược lại.

Valac rụt cổ, cười xòa, đánh lảng sang chuyện khác. 

    - Bỏ đó đi, mặc xác chúng. Wed, xem này, giờ thì chúng ta giống một cặp song sinh ấy nhỉ. Cậu đoán xem liệu Pugsley có nhầm lẫn chúng ta với nhau không?

    - Nếu như nó dám nhầm, máu của nó sẽ được dùng làm sinh tố tráng miệng trong bữa tối nay.

    - Chị lúc nào cũng thế, để xem, nếu như thoát ra được em sẽ cắt phăng hai cái thòng lọng trên vai chị!! - Pugsley, bị treo lủng lẳng không thể nào thảm thương hơn, la oai oái ở góc phòng, hậm hực. Thằng bé có vẻ giỏi trong mấy thứ cháy nổ hơn là mấy cái dây rợ này.

    - Tốt thôi, để xem chú mày làm được gì. - Wednesday thư thả đính mấy bông thược dược đen lên mái tóc dày của Valac. - Chị đây tính sẽ để chú mày như thế này cho đến ngày mai, sau bữa tối.

Pugsley giãy nảy lên, cố gắng lắc qua lắc lại để làm rớt mấy quả bom giấu trong người. Valac mỉm cười, ngăn cản.

    - Pugsley, đừng nào, ôi, đây là nhà thổ đấy và bà chủ sẽ la chị đinh tai mất.

Thằng nhỏ đành dừng việc phản kháng lại, cau có nhìn vào khuôn mặt với nụ cười thỏa mãn của Wednesday.

    - Wed, cậu có năng khiếu lớn đấy, bím tóc tuyệt thật.

Valac cảm thán.

    - Nhưng nếu thắt cổ như vậy thì sẽ không chết một cách đau đớn đâu.

    - Ôi trời, thôi nào, tớ muốn chết nhưng chưa phải lúc này. Và tớ sợ đau đấy nhé.

Cô nàng xoay một vòng trong phòng, với bộ váy đen đính đăng ten viền ren cùng bím tóc mới cài hoa thược dược.

     - Điểm cộng nhé, Wed, chiếc váy đẹp quá. Cậu thực sự tặng tớ đấy à?

     - Tôi có tiền mà. - Wednesday gật đầu. - Đợi khi nào có đủ, tôi sẽ mua cậu về.

     - Gì thế này - Valac cười đến tít mắt. - Wed à, trước giờ tớ chưa biết mình làm bạn với phú bà đấy. Đại gia, chân của cậu còn thiếu mĩ nữ nghiêng nước đổ thùng này không?

     - Có đấy. - Cô cả nhà Addams cũng rất hợp tác diễn. - Cần một thứ làm ấm giường.

     - Tớ không có ý định lấy máu tớ rải lên ga giường đâu. - Valac giật mình, giơ hai tay đầu hàng. - Máu tớ lạnh lắm.

     - Tệ thật, tôi có ý khác cơ. - Cô nàng nâng eo của Valac lên, vuốt ve. 

     - Chị, em vẫn còn chưa vị thành niên đâu. - Pugsley gào lên.

     - Thằng quỷ nhỏ, nghĩ cái gì thế hả. - Wednesday ném một quả táo ngay chóc miệng của thằng nhóc, khiến những tiếng thét im bặt, ú ớ trong cổ họng.

     - Đằng ấy thấy tớ có giống một con búp bê sứ không, hửm? Ý tớ là, xinh đẹp ấy. - Valac suy tư.

     - Rất giống. - Cô nàng trả lời ngay tắp lự. - Và người duy nhất được tra tấn con búp bê đó là tôi. Cún con Valac, cậu chỉ nên loanh quanh trong mảnh vườn của tôi thôi.

     - Xem nào. - Valac cười lớn. - Wed, đã hơn 20 tuổi nhưng cái tính chiếm hữu đáng  gờm của cậu vẫn không kém ai đâu, thật đấy.

     - Và cậu thích tính cách đó của tôi.

     - Ừ, cứ coi là vậy đi. - Valac liếc nhìn đồng hồ. Trời gần hửng sáng rồi, quay về đi thì hơn đấy, Wed. Lần sau tớ sẽ gửi quạ trước. - Cô nàng hôn lên môi Wednesday một cái đánh chụt rõ lớn, và nhảy phóc qua một bên để cởi trói cho Pugsley.

     - Bận sao? - Cô cả nhà Addams nhíu mày. - Trước giờ hiếm khi cậu gửi quạ.

     - Tuần sau là lệnh di dời, tớ sẽ chuyển sang nhà thổ mới. - Valac phủi phủi cái chăn, bụi bốc lên như khói xe lửa. - Hơi tệ một chút, nhưng không sao, và tớ sẽ gửi địa chỉ mới cho cậu.

     - Và chị nên gửi khi nào mà em không có ở đấy, Valac. - Pugsley càu nhàu. - Chị ta sẽ lôi cả em đi cho xem.

     - Tiếc quá, chị không đủ tiền mua một cái máy theo dõi đặt sát mép giường của em đâu, Pugsley. - Valac cười lớn, cô nàng chỉnh trang qua loa đầu tóc sau khi gấp gọn chiếc đầm đăng ten màu đen vào một xó của cái tủ. - Dù thế, chị cũng rất hoan nghênh em đến đây, quý ông bé bỏng. Ối trời, cậu nên chạy ngay thì hơn, bước chân của quản lý càng lúc càng to rồi đấy.

Wednesday gật đầu, túm lấy cổ áo của đứa em trai núc ních và vọt qua cửa sổ. Chiếc tên lửa của thằng bé đợi ở ngay chóc, cô nàng đáp xuống, và cái tên lửa giật mạnh, phóng vút trở về lại dinh thự nhà Addams.

     - Hôm nay thời tiết thật đẹp tuyệt vời, anh yêu à. - Morticia Addams vui sướng ngắm nhìn bầu trời đang gió giật mây giông sấm chớp đùng đùng, cảm thán.

     - Chao ôi, nhưng em yêu à, có lẽ hơi quá giờ rồi, bọn trẻ cần phải thức dậy. - Gomez Addams ôm lấy người vợ xinh đẹp của mình, ân cần nói. - Lurch, chuẩn bị thức ăn đi, và hãy dùng những âm thanh xinh đẹp nhất của các oan hồn để gọi những con quái vật bé bỏng của chúng ta dậy.

Vừa dứt câu, một chiếc tên lửa xông thẳng vào cửa kính của dinh thự, ngay chóc cánh cửa mà ông bà Addams vừa dựa vào. Hai đứa trẻ mở nắp kính ra, Wednesday phủi những mọt gỗ bám trên chóp mũi, thong dong nói

     - Con nghĩ là con đã đến kịp bữa sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro