2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hắc Tiêu cùng cây liềm của mình lang thang từng ngách nhỏ trên những con phố ở trần gian. Dạo gần đây cậu thấy mình nhàn rỗi vô cùng, cậu tự hỏi mình" sao dạo này ít người chết thế nhỉ". Thực ra, Diêm Vương sai các thần chết làm cả việc của cậu để cậu dành thời gian đi tìm người được coi là cơ hội cứu thế giới.
      Giờ đã về đêm, Hắc Tiêu vẫn thơ thẩn bước qua các mái nhà, mắt đảo liên hồi chỉ để tìm ra người đó. Bạch Môn nói người cậu cần tìm rất đặc biệt không rõ là nam hay nữ nhưng trên người luôn tỏa mùi hương, nói chính xác hơn là mùi oải hương trắng vì hoa oải hương là biểu tượng của âm giới. Bạch Môn nói lời tiên tri chỉ truyền lại có thế nên ông chẳng biết thêm được gì.
      Công cuộc tìm kiếm này quả là khó khăn với cậu, cậu đã tìm cái người đó 3 năm 27 ngày nhưng nào có thấy chắc số phận thế giới này sẽ diệt vong mất thôi.
      Cậu tiếp tục lang thang trên con đường vắng vẻ chợt cậu nghe thấy tiếng hát vu vơ:
- Xin cho tôi cho tôi hoài niệm lại một vùng trời ngập tràn hoa oải hương,......
Cậu nhìn cô, cô nhìn cậu khẽ nói :
- Cậu là thần chết?
Cậu gật đầu.
Cô ngơ ngác:
- Tôi sắp chết hả ông thần?
Cậu cười lắc lắc đầu
Cô vẫn ngây thơ hỏi:
- Vậy sao tôi lại trông thấy thần chết?
Bây giờ cậu mới mở lời:
- Vì cậu đặc biệt.

     Đúng người cô tỏa ra mùi oải hương nồng nàn, cậu sung sướng mỉm cười thật tươi còn cô vẫn ngơ ngác đứng nhìn mà chẳng hề có chút gì là sợ sệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro