Chương 9: Kết thúc rồi ư...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Bảo ngơ ngác, hắn nhìn cả một mảng hoa vốn nên tươi tốt nở rộ vậy mà giờ đây, hết thảy đều đã thành một mớ hỗn độn, xơ xác.

Hoa đẹp thì không thấy, chỉ thấy còn mỗi gốc cây trơ trọi với mấy cái lá khô bị gió thổi qua tạo thành vài âm thanh sột soạt.

A Bảo như bị rút đi linh hồn, hắn vô lực khụy gối, hai tay buôn thỏng mặc cho gió lạnh thổi qua. Từng cơn, từng cơn, làn gió mang theo nhiệt độ lạnh thấu xương thổi qua, thổi bay đi mấy cái lá treo lỏng lẻo trên trên cây, thổi cho ngọn cỏ khô nghiêng ngả, cũng dường như thổi bay đi cả chút mảnh vụng về thiếu niên năm đó.

Trên mặt đất khô cằn, bỗng chốc có vài giọt nước rơi xuống, rất nhanh liền thấm vào trong đất.

Thật ra đó không phải mưa, vì Ma Tộc vốn không giống như Nhân Tộc có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Ở cái nơi như Ma Tộc thì làm gì mấy thứ đó chứ, thậm chí cũng chẳng có nắng hay có mưa.

Mà những giọt nước rơi xuống kia, chính là nước rơi ra từ mắt của vị thái tử Ma Tộc nào đó.

Mà chính bản thân A Bảo, hắn cũng không biết mình đã rơi lệ từ khi nào, mà hắn cũng chả quan tâm mấy. Đơn giản vì cả tâm tư lẫn linh hồn của hắn đều không đặt ở chỗ này.

Lúc A Bảo khóc, thật ra không phải dạng gào thét ầm ĩ hay là khóc lóc thảm thiết đến tê tâm liệt phế. Hắn chỉ im lặng và rất im lặng rơi nước mắt, không phát ra một chút âm thanh nào. Mà nếu có, thì chắc là tiếng sụt sịt hay tiếng cọ sát khi lấy áo của Môn Địch lau nước mắt.

Nhỏ đến mức mà nếu không chú ý, thì sẽ không ai biết A Bảo hắn đang khóc.

Từ xa, Phong Tú để hai tay sau lưng, nét mặt vẫn lạnh nhạt hờ hững như trước, không có tí thay đổi hay lộ vẻ đau thương khi thấy con mình khóc.

Hắn ta nhẹ nhàng bước đến bên cạnh A Bảo, đứng song song với hắn. Phong Tú đến đó thì không có thêm động tác gì, chờ A Bảo khóc cho đã đời đi rồi tính gì thì tính.

Sau một hồi, linh hồn giống như được tụ lại lần nữa trở về với cơ thể, A Bảo mới lấy lại tinh thần ngước mặt lên nhìn Phong Tú.

"Phụ hoàng."

A Bảo mở miệng nói một câu, nhưng vì quá lâu cổ họng không hoạt động nên khô khốc, âm thanh khi phát ra cũng khàn khàn không rõ chữ.

"Sau...lại như vậy?"

Phong Tú: "Khi ngươi hôn mê, hoa này không ai chăm sóc nên chết rồi."

Tích chữ như vàng, tốt.

———————

Sau cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ ngày hôm đó, Phong Tú nhận được tin Liệp Ma Đoàn Số 1 của Long Hạo Thần đang đánh tới biên giới Ma Tộc, Phong Tú liền cho A Bảo dẫn theo mấy vạn Ma Tộc đi ứng chiến.

Trận chiến hôm đó diễn ra vô cùng khốc liệt, Ma Tộc và Nhân Tộc hai bên lao vào nhau cấu xé. Khói lửa mịt mù, không thấy một chút ánh sáng Mặt Trời.

A Bảo và Long Hạo Thần lại tiếp tục trận đấu ở Mộng Huyễn Thiên Đường, vẫn là bất phân thắng bại.

Cuộc chiến kéo dài hơn ba tháng liền, kết quả chiến thắng vẫn là thuộc về phe Nhân Tộc.

Hai bên rốt cuộc ngừng chiến, đôi bên tổn thương vô số. Long Hạo Thần bị thương nặng, được cả đội đưa về Nhân Tộc chữa trị.

A Bảo thương thế còn nặng hơn, bị kiếm của Long Hạo Thần đâm cho mấy nhát, cộng thêm sát thương của Liệp Ma Đoàn Số 1 gây ra, vết thương trên người chằng chịt có ngang có dọc, máu chảy đầm đìa trông vô cùng rợn người.

A Bảo nhắm mắt, nằm giữa chiến trường đầy xác chết. Hơi thở của hắn bây giờ cực kì mỏng manh, chỉ chốc lát giống như sẽ hoàn toàn biến mất.

Giây phút cuối cùng đó, hắn lấy ra chiếc bịt mắt vẫn còn trắng tinh rồi nắm chặt trong tay, từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận về bóng dáng của Môn Địch lần cuối.

Tay hắn dần thả lỏng rồi buôn bỏ thanh kiếm dính đầy máu trong tay.

Cũng trong ngày hôm đó, Ma Tộc nhận được tin tức từ chiến trường mà xốn xào cả lên, đến Ma Thần Hoàng cũng không thể bình tĩnh được nữa.

Trong tin có nói————thái tử Ma Tộc - A Bảo tử trận!

: Chương sau sẽ cho hai người gặp lại, nhớ đón coi nha:)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro