Chương 7: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể chằng chịt vết thương của A Bảo theo quán tính mà cứ thế rơi xuống dòng dung nham đang sôi sục bên dưới, rồi từ từ chìm xuống.

Trong lúc chút ý thức ít ỏi còn sót lại, hắn cảm thấy cơ thể của bản thân thế nhưng rất nhẹ nhõm, không có cảm giác đau, càng không có cảm giác nóng rát như bị bỏng, ngược lại xúc giác bên ngoài cảm nhận như được một làn gió nhẹ mát lạnh bao bọc.

Cả cơ thể giống như không phải bị nhấn chìm bởi dung nham, mà là chìm vào một không gian có gió, mát mẻ và thoải mái.

Vết thương cũng chẳng còn cảm giác đau đớn nữa, mà như có người đã bôi thuốc vào đó, rồi vết thương nhanh chóng lành lại một cách kì diệu.

Tuy vết thương trên thân thể đã không còn đau, nhưng A Bảo cảm nhận được, chỗ trong tim của hắn ấy, dường như có một lỗ hổng rất lớn mà không được lắp lại, càng giống một vết chém bị người ta tách ra rồi xé từng mảng thịt trong đó ra vậy.

Nó đau lắm.

Không ai trị cho hắn cả, cứ mặc cho vết thương không ngừng rỉ máu.

Mà người duy nhất chữa được, lại vì bản thân vô dụng của hắn mà hi sinh vô ích rồi.

Ý thức giờ đây cũng từng chút, từng chút mất dần, đôi mắt nặng trịt đang cố mở trong bất lực cũng đã hoàn toàn nhắm tịt.

Cuối cùng, A Bảo đã kiệt sức mà ngất đi.

...

Mà sau khi chìm vào hôn mê, lại có một bóng dáng bạch y quen thuộc kéo hắn ra khỏi dòng dung nham nóng chảy đó.

–—————————

"Sao rồi."

"Thưa bệ hạ, thân thể điện hạ vẫn ổn định, hiện tại không có gì khác thường. Giờ thần sẽ kê một vài loại thuốc để chữa trị vết thương ngoài da cho điện hạ. Mong bệ hạ an tâm."

Phong Tú ngồi trên giường, cạnh A Bảo đang hôn mê, hắn ta nhìn gương mặt có đến bảy, tám phần giống bản thân đang nằm đó, trên người lại băng bó khắp nơi dù Ma Tộc vốn có năng lực tự chữa vết thương.

Hắn ta nhìn rồi lại nhìn, hồi sau như chưa nghĩ ra được từ ngữ nào thích hợp nữa, mới nặng nề "Ừ" một tiếng với tên Ma Y.

Sau đó Phong Tú phất tay, ý bảo cho tên kia lui xuống.

Tên Ma Y vội vàng vâng vâng dạ dạ rồi cúi đầu, chấp tay hành lễ, sau đó chân trước đá chân sau mà chạy đi ra khỏi điện.

Giờ chỉ còn một người là Ma Thần Hoàng - Phong Tú và một người là thái tử Ma Tộc - A Bảo đang hôn mê.

Nhất thời trong không gian có chút ngột ngạt.

Phong Tú lại ngồi thẩn thơ ở đó mà không làm gì.

Độ khoản hơn một canh giờ, đến khi phát hiện bên cạnh có động tĩnh, hắn ta mới quay sang kiểm tra. 

Mà lúc này, trong tiềm thức của A Bảo, hắn cảm thấy dường như linh hồn của bản thân tách ra khỏi thân thể, mà nhẹ nhàng phiêu bạt trong không gian của vũ trụ.

Hắn giờ đây không biết là thật hay là hư, chỉ biết bản thân đang lơ lửng, mà tứ chi không có chút cảm giác gì.

Tinh thần bỗng chốc căng thẳng, A Bảo mơ mơ màng mơ miệng nói: "Có ai không. "

Thanh âm vang vọng lên, rồi tựa hồ chìm xuống đáy biển. Không một ai đáp lại hắn cả. 

A Bảo nói một lần thì không nói nữa, hắn quơ quơ cả tay lẫn chân, nhằm tìm lại cảm giác cho thân thể.

Lúc này, một giọng nói quen thuộc mà tưởng chừng cả cuộc đời này sẽ không bao giờ được nghe một lần nữa lại vang lên.

Sau đó trước đôi mắt đỏ ngầu đang mở to của A Bảo, bóng dáng bạch y phiêu phiêu gần gũi lại như xa lạ xuất hiện.

Y nhẹ nhàng cất tiếng gọi: "Điện hạ."

Thanh âm dịu dàng trầm ấm, không nặng cũng không nhẹ lại làm cho trái tim đang đập trong lòng ngực hắn hẫng một nhịp.

A Bảo vội vàng dùng hết sức lực mà chạy về phía trước, hắn chạy mãi, muốn nhào vào lòng ngực ấm áp của người đó rồi ôm y thật chặt, sẽ không cho y làm gì vì hắn mà phải chịu tổn thương nữa.

Sẽ ôm y, sẽ chiều y, sẽ chăm sóc y, ở bên cạnh y mãi mãi.

Hắn chạy đến đâu, khung cảnh của rừng hoa Cẩm Tú Cầu lại hiện ra tới đó, cái cảnh mà lãng mạn thơ mộng theo bước chân của hắn dần xuất hiện.

Vô vàng cánh hoa nho nhỏ tím tím, xanh xanh theo làng gió nhẹ mà bay đi, cuốn theo chiều gió mát mẻ.

Mà bóng người ấy, vẫn ở đấy, y đang cầm gáo để mút nước tưới cho luống hoa Cẩm Tú.

Môn Địch lúc này vẫn như thế, không thay đổi một chút nào cả, y vẫn mặc bộ đồ trắng tinh kín mít, thoạt nhìn hơi nóng, vương miện truyền thừa của Tinh Ma Tộc y vẫn còn đang đội trên đầu. Mái tóc vẫn như màu tuyết, đôi mắt vẫn bị mảnh vải ngu xuẩn che lại, đôi môi nhạt màu vẫn hơi mím.

Gió chợt thổi lớn một cái, làm mái tóc của Môn Địch bị thổi cho loạn xạ, có vài cọng tóc bị gió hất ngược lại, mắc vào khóe miệng, y giơ tay kéo nó ra sau. Rồi chờ cho qua cơn gió mới chỉnh lại tóc tai, phủi bụi dính trên quần áo.

Môn Địch đưa tay cầm cái gáo, định mút thêm một ít nước tước cho hoa. Chỉ là vừa mới cầm lên, một bóng đen đã ngã nhào vào lòng y, làm cả hai cùng ngã xuống, đè lên cả luống hoa.

Mà lúc đó, hắn vẫn không quên thà để thân thể tiếp xúc thân mật với mặt đất cũng không cho y phải bị thương.

Hắn lấy thân mình lót ở dưới, rồi tham lam ôm chặt lấy cả người y ở trên.

Môn Địch hoan mang, không biết có chuyện gì xảy ra, y chỉ đơn giản là nhìn thấy A Bảo rồi gọi một tiếng "Điện hạ" mà thôi. Cũng đâu làm gì quá lớn nên tội đâu.

Tại sao tự nhiên lại xô y ngã như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro