Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Yến Sảng.."

Sau khi cảm thấy đã truyền đủ tiên lực cho nàng. Họ dừng lại, Yến Sảng cũng từ từ mở mắt. Hồng Dịch thấy vậy liền chạy đến đỡ lấy nàng đặt nàng tựa vào lòng hắn, thuận tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán nàng. Ánh mắt đau lòng nhìn nàng đang yếu ớt.

- "Thấy sao rồi Yến Sảng?"

A Âm lo lắng bước đến nắm lấy tay Yến Sảng.

- "Ta không sao, đỡ nhiều rồi, cảm ơn mọi người"

Yến Sảng yếu ớt trả lời, sắc mặt nàng cũng từ từ trở nên tốt hơn.

- "Nàng nghỉ ngơi đi, chuyện này ta sẽ đến hỏi Lâm Mặc thúc, sau đó sẽ đến thăm nàng"

- "Được"

Hồng Dịch bế và đặt nàng lên giường thật dịu dàng, đắp chăn cho nàng thật cẩn thận rồi cùng A Âm và Nguyên Khởi rời đi. Yến Sảng cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, dường như rất mệt mỏi. Nhưng trong đầu nàng lại có vô vàn suy nghĩ xuất hiện.

[...]

- "Yến Sảng bị ma khí làm cho yếu đi?"

Hồng Dịch đến tìm gặp Lâm Mặc, kể hết sự tình cho thúc nghe. Sau đó Lâm Mặc cũng ngạc nhiên mà hỏi lại, tất cả đều không bị ảnh hưởng duy nhất chỉ có Yến Sảng. Chuyện này thật sự có uẩn khúc. A Âm và Nguyên Khởi thì cũng đã về Tiên giới để điều tra thêm. Có lẽ sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức, nhưng họ vẫn không thể để mặc.

- "Lâm Mặc thúc có biết lí do không?"

- "Chuyện này ta cũng cảm thấy lạ, ta sẽ điều tra kĩ. Con chăm sóc Yến Sảng cho tốt, sau khi có tin tức gì ta sẽ nói lại cho con"

- "Đa tạ Lâm Mặc thúc"

Hồng Dịch vốn vô cùng lo lắng, nhưng hiện tại hấp tấp cũng không được gì nên chỉ đành chờ đợi. Việc quan trọng nhất bây giờ là chăm sóc cho Yến Sảng mau hồi phục lại. Sau đó mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn.

[...]

- "Nàng tỉnh rồi sao? Nào đến lúc uống thuốc rồi"

Hồng Dịch vẫn luôn bên cạnh Yến Sảng không rời, luôn tự tay sắc thuốc và thổi từng muỗng thuốc cho nàng. Nhớ lần nào nàng còn từ chối việc hắn bón thuốc cho nàng, bây giờ đã phụ thuộc hoàn toàn vào hắn. Đúng là Hồng Dịch rất giỏi, có thể dỗ dành phu nhân của hắn.

- "Đã điều tra được gì chưa?"

Yến Sảng vừa uống từng muỗng thuốc mà Hồng Dịch bón, vừa hỏi hắn. Nàng cũng cảm thấy rất lạ, nhưng cũng rất lo lắng. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra nàng sẽ không thể cùng họ chiến đấu, lúc đó nàng sẽ cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.

- "Lâm Mặc thúc vẫn đang điều tra. Nàng đừng quá lo lắng, nghỉ ngơi cho thật tốt, mau chóng khoẻ lại, như vậy ta mới yên tâm được"

Hồng Dịch đặt chén thuốc lên bàn, nắm lấy tay Yến Sảng, tựa đầu nàng vào vai hắn. Hắn ôm nàng thật dịu dàng, ôn nhu, khiến nàng cũng cảm thấy rất an tâm.

- "Ta đã đỡ nhiều rồi, chúng ta đến Tiên giới cùng A Âm điều tra đi"

Yến Sảng nhìn thẳng vào mắt Hồng Dịch, tuy có vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt lại rất kiên cường, quả thật là Ưng vương, là Yêu hậu của hắn.

- "Nàng còn chưa khỏi nhiều, đừng đi lung tung như vậy"

Hồng Dịch nắm lấy tay Yến Sảng, giọng điệu rất nghiêm túc.

- "Ta không sao, nếu cứ nằm ở đây mãi ta cũng sẽ buồn chán đến mức bệnh tình nặng hơn, vả lại chàng cũng sẽ chăm sóc cho ta thật tốt mà, có đúng không? A Cửu, chúng ta cùng đi, có được không?"

Vốn dĩ Hồng Dịch đã hạ quyết tâm sẽ không để nàng quá lao lực, nhưng ánh mắt nàng nũng nịu như thế hắn cũng bị làm cho mềm lòng, chỉ trách hắn quá yêu nàng, vì thế không thể ngăn cản con tim nghe theo nàng.

- "Hây da.. Được rồi, nhưng nàng không được quá sức, có ta ở đây, nàng không cãi lời được"

- "Được, phu quân"

Hồng Dịch thở dài, nhưng nghe được hai từ phu quân cũng cảm thấy ấm lòng, trên môi bất giác lại nở nụ cười. Nhưng việc hắn sẽ không để cho nàng lao lực là chuyện không thay đổi được.

[...] Tiên giới

Cả hai cùng đến Tiên giới, nơi mà A Âm cùng Nguyên Khởi đang điều tra mọi việc. Họ đến cung Thanh Trì.

- "Yến Sảng? Sao cô lại đến đây rồi? Thương thế sao rồi?"

A Âm nhìn thấy họ đến liền chạy đến bên cạnh Yến Sảng, đỡ lấy nàng. Hồng Dịch dìu nàng vào cẩn thận từng bước.

- "Ta không sao, ta muốn cùng mọi người điều tra. Cứ nằm ở đó đợi mãi cũng không phải cách hay"

- "Được rồi, nào ngồi đi"

Yến Sảng được Hồng Dịch và A Âm dìu ngồi vào ghế, trên bàn đầy những sấp giấy và tấu chương không đếm xuể. Yến Sảng và Hồng Dịch nhìn cũng thấy mọi chuyện không đơn giản. Nét mặt A Âm đã thoáng lên sự mệt mỏi. Cả ba người cùng ngồi vào và làm việc với nhau. Có lẽ vì thế mà trên gương mặt ai nấy đều có sự cố gắng, tình đoàn kết luôn khiến người ta có động lực. Chỉ khi làm việc cùng nhau như thế này họ mới cảm thấy yên tâm và tận tâm tận lực. Có lẽ là vì họ cảm thấy nếu thiếu đi dù chỉ một người, mọi thứ sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

-------------------------------

Xin lỗi vì sự chậm trễ này :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro