ღ Hôm nay, em nuôi thỏ rồi sao? ღ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa: Hôm nay, em nuôi thỏ rồi sao?
Tác giả: 三狂忘久.
Cặp đôi: Ngô Bạch × Đới Phong.
Thể loại: ngọt ngào.


[✿]

Demo rất thích thỏ, toàn bộ K&K đều biết. Chính là giống với người bạn nhỏ này, thích nhất loài động vật ngoan ngoãn tròn mềm lại dễ thương.

Mỗi lần ngang qua cửa hàng thú cưng, Demo đều sẽ đặc biệt nán lại một ánh mắt, thấy được thỏ con mới mãn ý cười cười, để khi Grunt trông thấy dáng vẻ này liền buông lời trêu chọc:

"Demo à, dứt khoát mua về một con đi!"

Kết quả là Demo thực sự đi, nhân lúc mọi người rủ nhau tản bộ, một mình em len lén chuồn ra ngoài. Em bước vào một cửa hàng, trái tim xốp mềm lập tức bị những chú thỏ con muôn hình muôn vẻ làm cho tan ra.

Nhưng là có một con thỏ, so với đồng loại dường như chẳng có chút tương đồng, cực kỳ lãnh đạm. Ngay lúc lòng hiếu kỳ trào dâng trong lồng ngực, Demo vươn một ngón tay trắng xinh định sờ con thỏ nhỏ đôi chút, kết cục bị nó cắn một miếng rõ đau.

Sau đó Demo phải đi bệnh viện kiểm tra, quay về còn thành công khiến Hàn Thương Ngôn mắng cho một trận thậm tệ. Nhưng vẫn may con thỏ cắn cũng không mạnh lắm, là bị rách ít da.

Tràn trong hốc mắt Demo là mờ mịt một màn sương, em cắn cắn môi, nỗ lực ngăn không cho nước mắt rớt xuống. Lòng kìm nén nỗi ấm ức chỉ chực bung trào.

"Trốn tới cửa hàng thú cưng không nói, còn bị cắn một cái, đáng đời!"

Hàn Thương Ngôn khẳng định bị đứa nhỏ chọc giận không nhẹ chút nào, ba phần đè nặng trong ngữ khí. Ngô Bạch liếc nhìn Demo lúc này ngoan ngoãn đến đau xót, trái tim một chút lại một chút mềm ra, liền kéo Hàn Thương Ngôn qua một bên, nói thầm

"Anh, vẫn là để em đi, vô duyên vô cớ bị cắn cũng không dễ chịu mà."

Hàn Thương Ngôn bày tỏ do dự một hồi

"Vậy... được thôi. Cậu nhớ khuyên bảo nhóc con cho tốt, lần này không sao cả, nhưng lỡ bị cắn sâu, thì anh cũng sẽ tự trách cả đời."

Ngô Bạch gật nhẹ đầu, cậu biết con người Hàn Thương Ngôn chính là miệng dao găm tâm đậu hủ.

Hàn Thương Ngôn điều chỉnh giọng nói

"Trẻ nhỏ nhà ai nhà đấy tự quản, tôi không quản nổi đâu."

Ngô Bạch ném cho Hàn Thương Ngôn một ánh mắt rồi đem người đuổi đi, sau đó mới tiến đến bên đứa nhỏ, nhìn một cái, đứa nhỏ liền khóc đến rối loạn hoàn toàn, nước mắt kìm không được cứ thi nhau rơi.

Ngô Bạch đem đứa nhỏ của chính mình kéo vào vòng tay, đứa nhỏ khóc không ra tiếng, ở trong lồng ngực vững chắc của Ngô Bạch mà nức nở không ngừng, Ngô Bạch chỉ biết nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng đang run rẩy của đứa nhỏ.

"Đội trưởng, em sai rồi, em... em không nên... không nên tự mình ra ngoài như vậy, huhu."

Lời của đứa nhỏ đứt đứt quãng quãng tiếng có tiếng không cào vào trong lòng, thanh âm mềm mỏng, oa oa, thật giống như cô vợ nhỏ đặc biệt ấm ức. Bao nhiêu lời muốn nói đều bị Ngô Bạch nuốt xuống, rốt cuộc vẫn là đứa nhỏ nhà mình, lòng mình cũng đau, ngữ khí ba phần dịu nhẹ.

"Thích thỏ con lắm phải không?"

Ngô Bạch nhìn mắt nai đứa nhỏ còn ướt sũng, làm như đang tìm kiếm đáp án cho mình. Demo sụt sịt mấy cái rồi lập tức gật đầu, không để Ngô Bạch tiếp lời đã vội vã nói thêm

"Em chỉ muốn con thỏ nhỏ đã cắn em á!"

Ngô Bạch nghe xong sắc mặt biến đổi trong thoáng chốc, khớp ngón tay siết chặt vào nhau nghe rõ tiếng vang "cạch cạch". Demo hoảng sợ vô cùng, tính nói hay là thôi đi.

"Anh muốn biết tại sao."

Ngô Bạch cực lực khống chế ngữ điệu, Demo tựa như nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó nói

"Bởi vì nó rất giống anh nha, nếu sau này anh không có ở bên em, em nhìn nó cũng như nhìn thấy anh rồi."

Ngô Bạch đột nhiên ngẩn người, hoàn toàn không biết phải làm gì tiếp theo, một lát đặt tay lên đầu đứa nhỏ xoa xoa, thật sự là phạm quy quá đó. Bên tai Ngô Bạch khẽ ửng lên sắc hồng người thường khó nhìn thấy, tiến sát gần, nhẹ nhàng liếm lên vành tai Demo.

"Vậy được, ngày mai anh giúp em mua nó."

Thanh âm cất lên mang theo hương vị mê hoặc lòng người. Ngô Bạch nhìn đứa nhỏ run đến không ổn rồi, không khỏi bật cười một tiếng, bản thân rõ ràng đã là con thỏ nhỏ, còn muốn mua thỏ cái gì cơ.

"Có điều, phải trả phí đó, bạn trai nhỏ của anh."

Demo bất giác ngẩng đầu, vẻ ngây thơ còn chưa gột sạch khỏi ánh mắt, aish, chẳng giống với người trưởng thành một chút nào, nhưng dù vậy, cũng đã sinh nhật mười tám tuổi rồi đi.

"Trả phí gì cơ?"

Ngữ khí Demo tràn đầy nỗi nghi hoặc, không hề cảm nhận được ánh nhìn nguy hiểm Ngô Bạch đang hướng tới. Ngô Bạch từng bước từng bước đưa người bạn nhỏ thả lên trên giường, cúi đầu nhìn em

"Đem em ăn sạch sẽ."

"Đội trưởng... em chỉ mới thành niên thôi mà!"


Sáng hôm sau, cái miệng của Demo không ngừng phun ra mấy lời nói hàm hồ, nói cái gì mà eo đau rồi về sau đừng hòng đòi hỏi nữa. Ngô Bạch bị đứa nhỏ chọc cười, liền tự mình ra ngoài mua con thỏ kia.

Khỏi nói, con thỏ ở trong lòng Ngô Bạch thực sự rất ngoan, cứ luôn liếm liếm ngón tay Ngô Bạch.

"Demo, con thỏ của cậu lấy đâu ra thế, cho tụi này mượn chơi tí đi."

Demo yên lặng sờ lông thỏ con, Grunt với 97 bên cạnh giành nhau con thỏ muốn được chơi trước. Tất nhiên không có cửa, cả hai bị đá bay một cước, Demo ngoảnh đầu lườm hai người xém mặt, quay lại ôm lấy thỏ con vào vòng tay.

"Mơ đi, đây là em dùng eo đổi mới có được."

Demo theo ý thức xoa xoa eo mình, hừ hừ hai tiếng, sau đó toàn thể K&K đều biết nguồn gốc con thỏ kia.

(Demo: "Ơ?")

[✿]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro