Chương 1 : Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong sân ga,Vãn Dư cầm chiếc Mp3 cũ nhét vào chiếc túi xách màu làm rồi kéo hành lý về phía cổng tây đã thấy bóng người phụ nữ quen thuộc.Cô liền cất tiếng gọi.Nhanh chóng cô tiến gần hơn.Người phụ nữ vẫn đang mặc trang phục công sở vội vàng hỏi han:
- Đi đường xa có mệt không còn?Nhanh lên xe đi,bà ngoại đang chờ đó.

Cô nhanh chóng xếp hành lý vào sau xe,ngồi lên ghế lái phụ cùng mẹ mình.
- "Ở đây mặc dù điều kiện vật chất không tốt như thành phố nhưng cũng đầy đủ.Mẹ làm việc ở ngân hàng được 1 tháng cũng đã quen biết thân thiết hơn với rất nhiều người.Con người ở đây tốt hơn nhiều so với thành phố."Mẹ cô kể
--Cô chỉ đáp:" Ồ vậy thì tốt quá!.
Trên đường về thị trấn,hai bên đường rợp bóng cây ngô đồng,từ cửa kính nhìn ra có thể thấy một vài đứa trẻ đang chơi xích đu bên phía khu vui chơi nhỏ,khung cảnh thật yên bình.
Nhanh chóng Vãn Dư đã tới nhà bà,ngôi nhà hai tầng màu vàng nhạt,trước sân có trồng rất nhiều hoa cỏ,một cụ già tóc đã bạc,nét mặt nhân hậu đang cầm kéo tỉa cây vội cất đi.
- ngoại!Dư Dư về rồi đây!.
- Dư Dư,đi đường có mệt không?.Bà đã nấu một ít chè hạt sen kỷ tử vào nhà ăn cho mát.Thời tiết ở đây quá nóng đi!
-Dạ!.Cô nhanh chóng cất hành lý lên tầng rồi chạy xuống bếp với bà và mẹ phụ bà và mẹ dọn cơm.
Trong bữa cơm đều là những món cô thích,gà hầm hạt dẻ,canh nấm hương,cá sốt chua ngọt,hương xuân xào..Vừa ăn bà vừa hỏi thăm cô rất nhiều,đã mấy năm cô chưa về thăm bà,nhưng lần này thì khác,ba mẹ cô ly hôn,cô theo mẹ về đây sống với bà.
Rửa bát,dọn dẹp xong cô lên phòng sắp xếp hành lý.Căn phòng màu trắng nhỏ,nhìn rất đơn giản nhưng nó có một cái cửa sổ rất to,từ đó có thể nhìn ra Hồ Lớn,mặt hồ lấp lánh,phản chiếu ánh sáng,xung quanh còn có một vườn trồng hoa hướng dương lớn.Sắp xếp đồ đạc xong,cô nằm trên giường nghỉ ngơi một giấc.Vãn Dư bị say tàu xe,quãng đường từ thành phố N về đây thật sự rất dài,phải đổi 4 chuyến tàu mới đến nơi.
Lúc cô mở mắt đã là 3h chiều,xuống lầu chỉ thấy bà ngoại đang tưới hoa ở góc sân.Nghe thấy có tiếng bước chân,bà quay lại,gật đầu nhẹ:
- Dư Dư đã tỉnh rồi sao?
- Dạ!Có lẽ hơi mệt nên ngủ hơi lâu ạ!Mẹ cháu đâu rồi bà?
-Uyển Khanh nói ở cơ quan có việc gấp nên mới đi rồi.Bà vừa nói vừa lấy chiếc ghế gấp để cô ngồi xuống.Vừa chăm chú chăm sóc một chậu hoa.
-Cô tò mò hỏi: Hoa này là gì vậy bà?Trông nó đẹp quá!.
- Đó là hoa thạch thảo.Ý nghĩa hoa thạch thảo trong tình yêu thường mang đến sự mạnh mẽ, kiên cường trước giá lạnh giông bão của cuộc đời.
-Ý nghĩa thật hay.Cô ngẩn người đáp.
- Vãn Dư,bà biết tâm trạng cháu hiện giờ không tốt,bà chỉ muốn cháu biết rằng cháu đã làm rất đúng.Bố mẹ cháu đã không còn tình cảm,sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy đến như thế.Cháu của bà đã làm rất tốt rồi.Cháu làm vậy còn hơn là nhìn thấy bố mẹ mình sống một cuộc sống không hạnh phúc.Bây giờ,mọi thứ đang được bắt đầu lại.Dư Dư hãy sống thật tốt với bà và mẹ được không? Bà quay đầu lại nhìn cô trìu mến.
Cô khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Ba tháng trước,cô vẫn nhớ ngày hôm đó là sinh nhật của mẹ,mưa phùn rất lâu.Cô cầm chiếc ô màu trắng đi bộ từ trường học đến cửa tiệm lưu niệm mua quà cho mẹ.Cô đã mua một chiếc khăn lụa và gói trong bọc quà màu trắng rất đẹp.Cô còn mua thêm một chiếc ví da màu nâu cho bố.Chỉ là trên đường trở về,cô đã nhìn thấy bố đang ôm người phụ nữ trẻ bước ra từ khách sạn,động tác ân cần mà hỏi han.Lúc ngẩng đầu lên,bố đã nhìn thấy cô đứng ngẩn người ở bên đường nhưng chẳng có chút gì là bất ngờ rồi nhanh chóng lên xe rời đi.Sự việc ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn có 2 phút nhưng đủ để cô sụp đổ.Hai ngày trước,bố cô nói rằng mình đi công tác tại thành phố B,xin lỗi vì không tổ chức sinh nhật bất ngờ cho mẹ.Cô lúc đầu không có suy nghĩ gì,chỉ nghĩ rằng bố bận công việc.Đến hôm ấy,dưới khách sạn cô đứng cầm chiếc cô trắng mà lệ tuôn rơi không ngừng.Cô cố kìm nén đi về nhà,nhìn thấy bức ảnh gia đình 3 người trên vách tường mà lòng đau nhói.Hôm ấy khi mẹ về nhà đã rất bất ngờ,có bánh sinh nhật vị việt quất mẹ thích,có quà tặng con gái tặng mình.Mẹ cười thật vui vẻ mà không biết rằng lòng cô đang trĩu nặng ưu phiền.Cô đã bật khóc nức nở,mẹ cô đã sợ hãi rất nhiều khi nhìn thấy con gái mình bật khóc.Cô chỉ đáp rằng mình hạnh phúc quá khi đón sinh nhật với mẹ thôi.Rồi nhanh chóng choàng qua ôm mẹ thật chặt.Bà ấy rất bất ngờ nhưng cũng ôm con gái vào lòng.Lúc ấy cô quyết định không nói ra cho mẹ biết chuyện về bố.
Ba ngày hôm sau,bố cô trở về,vẫn rất bình thản hỏi han tình hình học tập mấy ngày vừa rồi,còn hỏi mẹ sinh nhật có vui không.Cô đành tỏ ra thản nhiên như mọi ngày mà đáp lại với bố.Vì chuyện ấy mà cô luôn suy nghĩ trong lòng suốt đêm.Nhưng thật sự chẳng có dũng khí nào để tổn thương đến mẹ.mình.Mọi chuyện đã bẵng đi một thời gian ngắn cho đến hôm cô về nhà sau tiết tự học thứ sáu,chỉ thấy mẹ ngồi điềm tĩnh trên sofa vừa xem chương trình hài vừa ăn trái cây nhưng cô vẫn nghe thấy âm thanh ái muội của bố và nhân tình trong phòng ngủ.Mẹ cô nhìn thấy Vãn Dư ở cửa vội chợt chạy ra.
- Mẹ đã nhắn tin nói con qua nhà dì chơi rồi mà sao con không qua.Mẹ đã cố chuyện thật to,còn bật tiếng TV lên mức cao nhất nhưng cô vẫn nghe thấy âm thanh ấy.
Cô chỉ lắc đầu:" Không sao đâu mẹ,con biết rồi.
Mẹ cô dường như sụp đổ tuyến phòng ngự cuối cùng mà bật khóc,cô chỉ biết ôm chặt mẹ mà khóc theo.Hoá ra mẹ cô thật sự rất kiên cường,thật sự rất mạnh mẽ chỉ là cô không biết mẹ cô mạnh mẽ đến vậy mà thôi.
Nhanh chóng cả hai người chấm dứt quan hệ hôn nhân,cô đi theo mẹ về quê ngoại sống,bố nhanh chóng tái giá với người đàn bà kia.Cô chỉ nói với họ hàng hai bên là cô đã thấy bố và người kia bước ra từ khách sạn chứ không kể đến sự việc hôm ấy.Tôi không muốn ai biết khoảnh khắc yếu đuối của mẹ mình.Việc hoàn tất thủ tục chuyển khẩu diễn ra khá lâu,cô ở nhà của dì hoàn thành nốt  học kì 1 tại trường rồi mới trở về Tấn Thành với mẹ.
Nhanh chóng thoát ra khỏi hồi ức Vãn Dư xin phép bà đi dạo quanh thị trấn.Cô mang theo một chiếc máy chụp ảnh nhỏ,trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu be.Đi dọc theo con đường có tán cây ngô đồng rợp mát,vừa nghe tiếng ve kêu inh ỏi vừa cảm nhận cái cơn gió mát lạnh thổi vào da thịt.Vãn Dư ghé vào một tiệm tạp hoá mua một que kem dưa lưới ngồi xuống trên ghế trước cửa hàng đặt ở gần lề đường vừa nhấm nháp vừa xem lại ảnh mình vừa chụp.Chợt có một thân ảnh xẹt qua,một cậu thanh niên  đạp chiếc xe địa hình lướt qua tầm mắt.Cậu mặc một chiếc áo màu xanh lam,vẻ mặt hào hứng đạp nhanh qua,thỉnh thoảng còn ngoái đầu xem mấy anh chàng đằng sau có đuổi kịp hay không.Chàng trai ấy khiến tim Vãn Dư hẫng đi một nhịp,một cảm giác rất lạ xẹt qua trong tâm trí.Khung cảnh rất đẹp,chàng trai  với vẻ ngoài ấm áp đạp xe nhanh qua cô,khoảnh khắc cậu ngoái đầu nhìn về phía sau,nắng chiếu lên khuôn mặt,cậu hơi híp mắt rồi cười tỏ vẻ khiêu khích với ba cậu bạn phía sau khiến cô không thể quên được.Nó diễn ra rất nhanh nhưng lại ở trong tâm trí cô thật lâu.Dạo chơi một lúc đến lúc hơi xế chiều cô trở về nhà bà đã thấy mẹ cô và bà cùng ngồi bóc hạt đậu,cô nhanh chóng cùng ngồi phụ giúp.
-Dư Vãn,mẹ đã làm xong thủ tục nhập học ở trường Tấn Thành rồi,bây giờ thời gian nghỉ học cuối kì,ba ngày nữa sẽ con sẽ nhập học.Mẹ cô nói.
-Dạ con biết rồi!
- Ở đây hệ thống giáo dục không thể so với trường cũ nhưng mẹ tin việc này không ảnh hưởng tới việc học của con.Dư Dư à đừng quá áp lực như lúc trước ,con gái của mẹ đã rất giỏi rồi.
--Con biết rồi thưa mẹ!Mẹ nhanh đi tắm đi để con phụ bà được rồi.
Sau khi tắm xong,gia đình cùng nhau quây quần ăn tối,thật sự lâu rồi cô mới có cảm giác ấm áp của gia đình như vậy.Cô sẽ cùng mẹ sống hạnh phúc với bà ở đây, không phải để ý đến những chuyện không vui trước kia.Cứ sống như vậy thật là hạnh phúc biết bao..

-

6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro