Chap 1 : Khởi đầu và bất ngờ tại vòng lập thứ 999 (Remake)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thở gấp và hỗn hễnh khi chạy đến nơi, nhưng có lẽ mọi thứ đã quá trễ. Thành phố lúc này chỉ còn lại một đống hoan tàn sau một trận chiến khốc liệt, ánh nắng từ mặt trời chiếu qua khung cửa sổ bị vỡ của nhà thờ và rọi thẳng xuống cô gái đang đọc sách ở phía trước.

"Đến rồi à, thám tử?"

Cô gái ấy la Ina, một người bạn của tôi.

"Mọi người sao rồi Ina?"

"..."

Cô ấy im lặng một lúc rồi quay người lại nhìn tôi, cười nói một cách thánh thiện. Tôi cảm nhận được một điềm xấu, một sự nguy hiểm đến từ cổ hiện tại.

"Mọi người sau khi chiến đấu và thắng thì đã về nhà nghĩ ngơi rồi, chỉ còn mình ở đây chờ cậu thôi."

Không đúng, tôi đã dặn họ rằng sau khi chiến đấu thì buộc phải đến đây, kể cả là khi họ chết. Không thể nào có chuyện họ về nhà được, quê nhà của họ đã bị huỷ diệt bởi 'hắn' rồi mà?

Khi sự hoài nghi của tôi đã đạt đến đỉnh điểm, tôi rút một khẩu lục ra và chĩa thẳng vào cô ấy.

"Ngươi là ai? Ngươi là thứ gì?"

"Oh? Vị thám tử đây đã nhận ra rồi nhỉ? Tiếc thật, ta không thể đọc kí ức của cô gái này vì số mệnh của nó quá lớn, thành ra ta phải tự vẻ ra một kịch bản để lừa ngươi."

"Vậy, những người còn lại đâu, 'Alpha'?"

"Ta giết và hấp thụ chúng rồi."

Nghe đến đây, tôi không tài nào giữ được bình tĩnh, lao nhanh đến chỗ con quái vật trước mặt mình rồi chĩa thẳng súng vào nó, định bóp cò thì bị ngăn cản.

"Ngươi cũng nhận ra những cái bẫy nhỉ? Nhưng cũng vô ích thôi, có cố gắng đấy, thám tử."

Từ hư không, những vòng tròn chứa những kí kì lạ xuất hiện xung quanh. Sau đấy là hàng loạt các xúc tu rất to lòi ra từ những vòng tròn đấy, những cái xúc tu nhanh chóng quấn lấy tôi và khống chế tay phải của tôi khiếng tôi không thể nào bóp được cò súng.

Tôi cố cò quay, vùng vảy thoát khỏi chúng nhưng không thể, chúng quá khoẻ.

"Tạm biệt vị thám tử số một thế giới."

Một xúc tu nữa được triệu hồi. Nhưng lần này, nó hướng thẳng mũi nhọn về phía tôi. Và rồi... cái xúc tu ấy xuyên thủng cơ thể của tôi..

"Ặc!"

Bụng tôi đau nhói, cảm giác mọi thứ bên trong đã biến mất, tôi thở một cách khó khăn, máu từ vết thương lẫn miệng của tôi dần dần trào ra ngoài, ý thức của tôi cũng đang mất dần.

Ngay bây giờ, trước mặt tôi đang xuất hiện rất nhiều kĩ niệm,cảm giác như tôi đang trãi qua cuộc đời của mình một lần nữa trước khi chết vậy.

"Chúng tớ tin cậu sẽ làm được mà!"

Một cô gái cười nói và dang tay ra trước mặt tôi, phía sau còn có ba người khác. Trong đó còn có ina, người đang bị chiếm hữu thân xác bởi hắn và đang cố giết tôi.

Cô gái đang giang tay ra ấy có mái tóc màu trắng? Tôi không nhìn rõ lắm, vì mắt tôi hiện tại chúng rất mờ, nhưng sắc xanh và trắng đấy tôi vẫn nhìn được, dù rất khó khăn. Nó làm tôi nhớ đến một người, người mà tôi thân thiết nhất, cả những người đằng sau cổ nữa, tất cả điều là những thứ tôi yêu quý nhất.

"Gura...? Cả Calli,Kiara và cả cậu nữa, ina. Dù cho thân xác cậu đang giết tớ đi chăng nữa... tớ thề là tớ không..hận cậu đâu."

Vì tớ vẫn muốn chơi đùa cùng cậu, vẫn muốn ôm các cậu, vẫn muốn hát, muốn vui vẻ cùng các cậu, thậm chí là nếu được, tớ muốn được nhìn thấy đám cưới của calli và kiara, thật đấy. Và cả, tớ muốn thấy các cậu mỉn cười hạnh phúc.

"Vậy nên tớ không thể chết ở đây được."

Tôi cố gắng dùng chút ý thức và sức lực còn lại của mình, điều khiểng cách tay trái không bị chúng giữ lại và luồn xuống phần eo của mình, khó khăn lấy chiếc 'đồng hồ' đó lên và.

"Chỉ...một lần nữa..thôi..."

Tôi đã bấm nó, lần thứ 999 tôi làm vậy.
_______________________________

Tôi đang trên đường trở về căn hộ của mình vào lúc khuya, trước đấy thì tôi đã tan học và định về thẳng nhà nhưng lũ bạn cứ rủ tôi ra net coffe để quẩy game và giờ là đi về nhà lúc trời tối và mệt mỏi rã người do ngồi lâu trên máy.

Không biết phải do tác hại của việc chơi game quá 180 phút hay không mà trước mặt tôi mà một vòng tròn màu xanh đang liên tục mở rộng ra theo đường xoắn ốc và lơ lửng giữa một cách kì lạ giữa không trung.

Tôi dụi mắt rồi nheo lại để nhìn rõ hơn do trời cũng đang tối và đèn đường không chiếu đến thì bỗng có một thứ gì đó rơi ra từ cái vòng tròn đấy, sau đó nó dần dần nhỏ lại rồi biến mất.

Tôi tiến lại gần nơi cái vòng tròn đó biến mất, ở đó có một cô gái đang ngất lịm đi. Cô gái mặc một bộ đồ rất kì lạ, nhưng lại rất quen thuộc. Cổ mặc một chiếc áo sơ-mi trắng có thắc một chiếc cà vạt màu đỏ, phía dưới là bộ váy kẻ sọc ca ro kéo dài đến đùi của cổ. Khuôn thì mặt dễ thương, xinh xắn, chắc cũng tầm độ tuổi của tôi, tóc vàng óng ả tựa như những cánh đồng lúa chín vàng, trên phần mái tóc còn đính thêm một phụ kiện có hình mặt đồng hồ. Ngoài ra cổ còn khoác lên mình một chiếc áo choàng trùng màu với màu tóc của cô ấy, nó cũng đang che mất một phần cơ thể cô ấy khiếng tôi không thể quan sát chi tiết hơn.

Có vẻ như cô ấy vẫn còn sống, tôi đưa tay lên trước mũi của cô gái và vẫn còn cảm nhận được hơi thở. Tuy nhiên, nó rất yếu ớt.

"Bạn ơi, bạn có ổn không?"

Tôi vừa đẩy đẩy cơ thể cô ấy, vừa hỏi nhưng có vẻ như cổ không tỉnh. Tôi dừng lại, quan sát một hồi thì chú ý đến tay trái cô ấy, nó be bét máu và đang nắm chặc một chiếc đồng hồ xách tay. Thấy thế, tôi kéo phần áo choàng đang che mất cánh tay và bụng của cô ấy đi và đã rất hoảng hốt. Vì lúc nãy cái áo choàng đã che mất nên tôi không nhìn thấy nó nhưng giờ thì có thể, phần bụng của cô ấy có rất nhiều máu, tay trái, cái tay đang cầm chiếc đồng hồ cũng thế, và cả tay phải nữa. Khi tôi vạch tay áo phải của cô ấy lên để kiểm tra thì dưới lớp da mềm mại của cô ấy là những vết hằn kì lạ.

"Nó giống như của những chiếc xúc tu để lại? Nhưng với kích thước như này thì con bạch tuột đấy phải cực kì lớn."

Tôi quan sát xung quanh một hồi rồi đưa ra ý định đưa cô ấy về nhà mình vì để một cô gái đang bị thương và bất tỉnh dưới phố thì không phải là một ý hay tí nào, ngoài ra dạo này tội phạm trên nhật bản cũng đang gia tăng đáng kể.

"Đành phải vậy thôi nhỉ. Xin lỗi trước nhưng tôi sẽ phải đụng đến một số chỗ đáng ra tôi không được phép chạm vào. Còn giờ thì, xin phép ạ."

Tôi vòng tay qua đùi cô ấy, tay kia đỡ phần lưng của cổ rồi nhấc bỗng lên, hướng thẳng về nhà.

Về đến nhà, tôi đặt cô ấy lên sô pha rồi vào bếp, lấy ra bộ dụng cụ y tế ở nhà. Đầu tiên là những cú cắn từ cái xúc tu đã đeo lên cánh tay cổ để lại, chúng làm cánh tay cô gái đầy những vết trày xướt, ngoài ra một vài chỗ còn mất đi những tảng thịt nhỏ. Tôi dùng cồn để khử trùng chúng rồi băng lại cẩn thận. Trong quá trình làm thế, có vẽ như tôi không cẩn thận mà làm cô ấy đau, vì thế cổ có nhăn mặt lại một số lần.

Tiếp đến là phần bụng, nó đầy máu và phải khó khăn lắm tôi mới có đủ can đảm để gỡ cúc váy thứ nhất và nhì ra để kiểm tra. Nhưng có vẽ nó không bị tổn thương gì nên tôi chỉ vào bếp, lấy khăn sạch rồi nhúng nước ấm và lao đi chỗ máu đấy. Cuối cùng là gắn lại cúc váy cho cô ấy.

Đến phần tay trái, tay cầm đồng hồ. Nó be bét máu nhưng khi kiểm tra thì lại chẳng có lấy một vết xước, tôi cũng đành lau sạch chỗ máu cho cô ấy rồi lấy chiếc đồng hồ ra, cẩn thận lau sạch và đặt lên bàn.

Tôi tiến vào bếp pha một ly nước và một ly sữa nóng, rồi vào phòng mình lấy một chiếc áo sơ mi mới cùng với chiếc hoodie đặt lên vai để một hồi đưa cho cô ấy thay ra rồi tiến ra phòng khách nơi tôi đặt cô gái ở đấy.

_______________________________

Tôi tỉnh dậy ở một căn phòng lạ hoắt, tay đã được băng bó cũng như chỗ máu đã được lau, ngoài ra cúc váy tôi cũng bị mở ra để lau máu ở bụng. Cái đồng hồ tôi luôn cầm chặc trên tay cũng đã bị lấy ra, lau sạch và đặt ở trên bàn.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng chân đang ngày càng gần hơn, tôi quan sát xung quanh và tìm cho mình một chỗ trốn nhưng đã quá trễ, một cậu trai đã bước ra từ cách cửa phía kia căn phòng.

"A, cô tỉnh rồi à?"

Cậu dần tiến lại gần khiếng tôi cảnh giác cao độ.

"Đây, nước và một cái áo mới. Cô nhanh chóng uống hết ly nước hoặc sữa rồi thay đồ đi kẻo cảm lạnh đấy."

Cậu ta đặt một ly nước và một ly sửa xuống cái bàn nơi có cái đồng hồ của tôi ở đó, sau đấy lấy cái áo sơ mi từ vai ra rồi đưa cho tôi.

Sự cảnh giác của tôi đã đi xuống, nhưng không có nghĩa là không có.

"Hai ly đấy..."

"Đừng lo, tôi không có bỏ gì vào đâu, không tin thì để tôi uống trước."

Nói xong, cậu ta lấy ly nước uống một ngụm, ly sữa cũng vậy. Thấy thế, tôi an tâm phần nào, giải toả căng thẳng một tí bằng ly sữa. Tôi cũng nên thay đồ thôi, nó nhớp nháp khó chịu và mùi tanh của máu cũng đã ám lên nó dù đã được lau chùi khá sạch sẽ.

"Tôi có thể thay đồ ở đâu?"

"Nhà tắm. Cứ đi thẳng vào cánh cửa đó rồi rẻ phải, đi vào cánh cửa còn mở đèn duy nhất là đến nhà tắm. Cô có thể thay đồ ở đấy."

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Tôi làm theo chỉ dẫn của cậu ta và cũng đã đến được nhà tắm. Tôi cởi hết bộ quần áo đang mặc trên người đi, tắm rửa dưới làn nước nóng và mượn một tí dầu gội của cậu ta. Dựa trên những gì tôi quan sát thì có vẽ như cậu ta thật sự không có ý định gì với mình cả và có vẽ như cậu ta vẫn còn là một học sinh. Dựa vào khuông mặt còn rất trẻ đấy thì ắt hẳn phải tầm tuổi mình. Có lẽ mình nên cần một cuộc trò chuyện với cậu ta sau khi thay đồ xong.

"A, toang rồi."

Tôi tiến đến phòng khách hồi nãy sau khi dành ra mười phút để tắm và lau mình. Về phía cậu ta, cậu ta đang ngồi trên ghế sô pha và xem ti-vi, tay cầm điện thoại và tìm gì đó trên đấy. Khi nghe thấy tiếng động từ tôi thì cậu ta đã quay lại.

"Xong rồi HẢ!?"

"Tại sao cô không mặc váy?!"

Biểu cảm và câu hỏi thú vị đấy nhưng câu trả lời thì khá là đáng thất vọng cho mà xem.

"Tôi bất cẩn làm rơi váy từ máng đồ, giờ nó ướt nhẹp dù trước đó nó đã bị dính máu. Cũng may là áo cậu đưa cho tôi rất rộng nên nó cũng phần nào che đi phần dưới."

Đúng thật là áo rất rộng, cậu ta cao tầm 1m75 hơn và khá gầy, nhưng lại mặc áo rộng hơn so với tiêu chuẩn của bản thân. Tôi cũng lấy làm lạ.

"Do tôi thích mặc đồ rộng thôi! Và xin lỗi vì không chuẩn bị trước cho tình huống đấy, à mà tôi cũng không đủ điều kiện để chuẩn bị cho trường hợp này."

"Cậu đang cà khịa chiều cao của tôi đấy à? Tôi cũng cao 1m52 đấy nhá cùng lắm là thua cậu 20cm thôi."

Cậu ta không nói gì thêm, chỉ cười thân thiện và đứng lên, tiến vào một căn phòng khác gần đấy. Một lúc sau thì tôi có nghe được tiếng xào nấu ở trong đấy, có vẽ như cậu ta đã vào bếp để nấu thứ gì đó.

Được một khoảng năm phút thì cậu ta bước ra ngoài, tay cầm một đĩa mì xào và tay kia cầm một đĩa cơm chiên.

"Cô thích cái nào hơn? Cơm chiên hay là mì xào?"

"Cơm chiên đi, trông nó có vẽ ngon."

"Đợi tí tôi vào bếp lấy tương ớt."

Nó có vẽ ngon thật, dù trang trí không bắt mắt được như nhà hàng nhưng hương vị có lẽ là không tồi, tôi có thể cảm nhận được hương thơm từ tỏi rang và hành lá ở trong đấy. Ngoài ra trông hạt cơm cũng rất ngon, chúng vàng óng ả, hệt như màu tóc của tôi vậy.

Một lúc sau thì cậu ta quay lại với chai tương ớt cùng với một chai nước suối lạnh dung lượng một lít.

"Của cậu đây, giờ thì, mời cả nhà ăn cơm."

'Itadakimastu'? Vậy có nghĩa là mình đang ở đâu đó trên nhật bản, có lẽ mình nên hỏi cậu ta một số thông tin cần thiết. Đầu tiên thì.

"Tên cậu là gì?"

"Tôi á? Kazuha Yuuki."

"Còn tôi là Ameli-"

"-A Watson, đúng chứ?"

"Sao cậu lại biết?"

"Vì tôi từng là một 'Teamates' mà."

Từng là một Teamates, có vẽ như 'sự kiện đấy' vẫn còn là một cú sốc đối với cậu ta.

"Tôi xin lỗi về vụ 'Hololive đột nhiên ngừng hoạt động' không một lý do và xin lỗi vì không thể tiếc lộ gì thêm được nữa."

"Không sao đâu, tôi cũng phần nào hiểu được lý do của nó. Là do một 'thực thể viễn cổ' đang muốn huỷ diệt vũ trụ này, đúng chứ?"

Tôi đã rất bất ngờ, đến mức rơi cả chiếc muỗng đang cầm trên tay, làm sao cậu ta biết được nó?

"Đừng bất ngờ như thế,để tôi giải thích. Cậu nhớ cái lần cậu bị tên đấy trong thân xác của ina giết chết chứ?"

"Tôi có."

"Tôi đã ở đó, vào cái ngày mà 'vị thám tử số một thế giới' bị giết bởi hắn."

Không thể nào, sao lại có thể? Chuyện đó vốn không thể xảy ra được vì khi nó xảy ra thì cậu trai trước mặt tôi đây phải là cư dân của dòng thời gian kia mà nếu là thế thì không có 'sự bảo hộ của thời gian' thì việc cậu ta ở đây là cực kì vô lý và không thể xảy ra.

"Nghe vô lý đúng chứ? Nhưng tất cả là sự thật. Ngay khi cô bị chiếc xúc tu đấy đâm thủng bụng thì cô đã kịp bấm chiếc đồng hồ đấy, đúng chứ?"

Chắc chỉ là trùng hợp thô-

"-nếu cô cho rằng đấy là sự trùng hợp thì đấy là sai lầm rồi."

Vậy thì tại sao cậu ta lại biết?

"Bình tĩnh lại đi thám tử, như tôi đã nói lúc nãy. Tôi đã có mặt ở đó vào cái ngày mà cô bị giết. Khi cô bị chiếc xúc tu đấy đâm, tôi đã chạy nhanh hết sức lại sau khi núp sau cái cột gần đấy nhằm đỡ cú đâm. Nhưng có lẽ tôi hành động hơi trễ, thành ra cô vẫn bị nó đâm vào bụng. Chắc lúc đấy ý thức của cô cũng đang mất dần nên không nhận ra được sự hiện diện của tôi, tôi đã bị cái xúc tu của hắn ta khống chế đến mức gần chết. May mắn thay, tôi đã vùng vẩy và bằng một cách nào đó tôi đã chạm vào được chiếc đồng hồ đấy đúng lúc cô kích hoạt nó. Và thế là tôi xuất hiện ở đây."

Mình không nhớ gì cả. Thật sự, mình không nhớ gì hết. Nhưng, có một mâu thuẫn. Cậu ta và tôi đều đến từ dòng thời gian cũ nhưng trông cậu ta như là đã sống ở dòng thời gian này một khoản thời gian rất lâu trước khi tôi đến đây.

"Cậu có đang nói dối không? Vì, cậu có vẽ như là đã sống ở đây rất lâu trước khi tôi đến đây."

Cậu ta im lặng một lúc rồi nhìn tôi trả lời.

"Có vẽ như là tôi bị gửi về ngay lúc tôi chào đời. Tôi chỉ mới nhớ lại những kí ức thuộc dòng thời gian kia vào lúc tôi nhìn thấy chiếc đồng hồ đó khoản 5 phút."

"Tức là cậu chỉ mới nhận ra gần đây?"

"Đúng vậy. Có vẽ như thời điểm cả hai ta trở về là khác nhau dẫu cho tôi và cô đã chạm vào nó trong cùng một thời điểm. Lạ thật nhỉ?"

Câu nói đó làm tôi nhớ đến câu nói của Kronii. 'Thời gian không đơn giản như chị nghĩ đâu, Ame'. Ngẫm lại giờ mới thấy nó đúng thật. Không biết giờ em ấy như nào nhỉ? Chắc là lại điều khiển vài 'tông đồ' đi sửa chữa thời gian rồi.

"Vậy cậu đã sống bao lâu kể từ lần quay về đó?"

"17 năm. Một con số không nhỏ."

Cùng chạm vào trong cùng thời điểm nhưng lại cách nhau 17 năm. Thời gian quả thật khó hiểu.

"Vậy là bằng tuổi rồi."

"Tôi nghĩ cô phải lớn tuổi hơn chứ nhỉ?"

"Này, đấy là một sự xúc phạm đấy. Tôi chỉ đang trải qua tuổi 17 một lần nữa thôi. Tôi thực chất không hề già đi nhé."

Là do cái đồng hồ này, nó đã bảo vệ tôi khỏi một số quy luật của thời gian. Trong đó bao gồm tuổi thọ. Tôi mãi mãi dừng lại ở tuổi 17 dù có sống bao lâu đi chăng nữa. Chắc là nhờ cái đồng hồ nên sự lão hoá cũng đã dừng lại. Nhưng tôi không hề bất tử, tôi vẫn sẽ chết như bình thường nếu vết thương quá nặng như lần bị hắn đâm xuyên bụng vậy. Lúc đó nhờ may mắn nên tôi đã chạm đến được cái đồng hồ và kích hoạt nó.

Cậu trai trẻ trước mặt tôi mỉm cười vui vẻ.

"Mừng cậu trở về, Ame. Vị thám tử của chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro