Thâm Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn cuối năm trời bắt đầu trở lạnh, cảm giác từng cơn gió lùa qua mái tóc và quét qua mặt mình làm tôi rét run. Tôi kéo cao cổ áo của mình, chuẩn bị sẵn tiền lẻ và thẻ sinh viên rồi tiếp tục ngồi đợi chuyến xe buýt đến.

Bỗng nhiên từ một quán cà phê gần đó vọng ra những tiếng cãi vã rất lớn, tôi nghe dường như là hai vợ chồng đang cãi nhau. Người chồng liên tục níu kéo vợ của mình, thậm chí anh ta còn quỳ xuống xin cô gái kia đừng rời đi. Loại phụ nữ dùng tất cả thủ đoạn để níu kéo đàn ông thì tôi thấy đã nhiều, nhưng đàn ông quỳ xuống để cầu xin phụ nữ ở lại thì đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến.

Người phụ nữ kia vô cùng dứt khoát hất tay người đàn ông ra, tôi nghe cô ấy mắng chửi chồng mình rất thậm tệ. Đại khái là anh ta ngoại tình, bồ nhí vác cái bụng bầu đến tận nhà gõ cửa thị uy với cô ấy, mà hình như cô ấy mấy năm nay không hề mang thai nên đối với chuyện này rất nhạy cảm, ngay lập tức đòi li hôn.

Bọn họ cãi cọ ồn ào cả một góc phố, tôi cũng ngoái đầu lại vài lần để nghe ngóng nhưng chuyến xe của tôi lại đến rất nhanh. Sau khi bước chân lên xe buýt tôi vẫn còn nghĩ đến tình cảnh lúc nãy, trong lòng không nhịn được nhớ đến cuộc hôn nhân đã tan vỡ một năm trước của mình.

Nhưng tôi và chồng cũ không giống bọn họ mà ngược lại li dị rất êm ấm, không có cãi vã, không có xích mích, thậm chí trong suốt quá trình sống chung chúng tôi không hề nặng lời với nhau, khi li dị cũng rất nhẹ nhàng. Anh ta chia một phần tài sản cho tôi, sau đó còn giúp tôi sắp xếp nhà ở, mua xe dọn nhà. Tôi cảm thấy để có được một cuộc kết thúc như vậy quả là phúc phận của cả hai, khi li dị cũng còn cho nhau sự tôn trọng tối thiểu.
____

Chuyện tình cảm giữa tôi và chồng cũ nói ra cũng rất dài dòng. Chúng tôi match nhau qua một app hẹn hò, sau khi nói chuyện độ chừng hơn một tuần trên đó bởi vì thấy khá hợp nhau nên anh ta chủ động đưa facebook cho tôi kết bạn. Sau khi tôi vào trang cá nhân của anh ta xem mới biết được người mà mình vẫn luôn tưởng tượng là một chàng thiếu niên có nụ cười tỏa nắng, gương mặt sáng ngời như ánh ban mai lại là một ông chú hơn ba mươi. Cũng may gương mặt trên ảnh đại diện của anh ta không tồi, cũng không đến nỗi đập nát tất cả vọng tưởng của tôi.

Trước đó tôi cũng từng thử chơi mấy app như thế này, cũng từng gặp qua mấy gã đểu cáng, khi đó tôi cũng sợ mình sẽ bị tên đàn ông có cái vẻ đẹp mã này lừa. Nhưng cái thói mê trai của tôi lại không bỏ được, trước khi bấm gửi lời mời kết bạn cho anh ta tôi phải tự đọc thầm trong bụng mình hơn một chục lần câu: "Không được mù quáng, không được mù quáng."

Sau khi chúng tôi kết bạn với nhau qua facebook thì thời gian nói chuyện với nhau cũng nhiều hơn. Anh ta nói với tôi mình làm việc ở một công ty đầu tư, giờ hành chính anh ta rất bận nên không thể nhắn tin với tôi được, còn lại giờ nghỉ trưa và buổi tối thì anh ta đa số đều trả lời tin nhắn tôi rất nhanh.

Mặc dù tôi chỉ là một con nhóc mười chín tuổi chân ướt chân ráo vào đời nhưng suy nghĩ cũng được xem là khá trưởng thành. Tôi nghĩ ở độ tuổi của anh ta thì sự nghiệp đúng là rất quan trọng, hơn nữa anh ta còn là đàn ông, so với chuyện yêu đương nhăng nhít thì kiếm tiền mới là ưu tiên hàng đầu. Hơn nữa...chúng tôi lúc đó đâu phải là quan hệ yêu đương.

Sau tầm hai tháng nói chuyện vô cùng ăn ý với nhau thì có một ngày đột nhiên anh ta gọi điện cho tôi. Lúc đó tôi đang vừa tắm vừa nghe nhạc, điện thoại vừa reo lên thì tôi liền rửa tay rồi cầm lên kiểm tra, lúc thấy người gọi đến là anh ta thì mới giật mình, xà bông gội đầu cũng chảy vào mắt tôi. Trong cơn hoảng loạn tôi quơ tay từ chối cuộc gọi rồi tiếp tục tắm trong tâm trạng thấp thỏm hồi hộp.

Tôi không biết lí do anh ta gọi cho mình là gì, chỉ biết rằng ngày hôm đó tôi phải xả tóc hai lần vì chưa xả sạch.

Sau khi tắm ra thì tôi vội vàng cầm điện thoại lên kiểm tra. Màn hình chỉ hiển thị cuộc gọi của anh ta bị tôi từ chối, tôi bèn nhắn tin hỏi anh ta gọi làm gì.

Đến sáng ngày hôm sau anh ta mới trả lời tôi. Anh ta xin lỗi rồi gửi liền mấy cái icon khóc lóc cho tôi, anh ta bảo đêm qua mình đi tiếp khách hàng uống say nên bấm nhầm.

Tôi cũng gửi lại mấy meme an ủi anh ta, sau đó dặn dò anh ta đừng uống rượu nhiều quá không tốt cho sức khỏe, anh ta "ừm" rồi bảo phải đi làm, nhanh chóng off mất.

Tôi không biết sau khi nhắn tin với anh ta xong cảm giác của mình là hụt hẫng hay nhẹ nhõm, chỉ biết cả ngày hôm đó đầu óc tôi cứ lơ lửng trên mây không tập trung làm được việc gì.

Tối hôm đó theo đúng khung giờ chúng tôi thường nói chuyện với nhau thì anh ta nhắn tin trước cho tôi, anh ta chỉ nhắn có bốn chữ mà tôi nhìn tin nhắn đó gần bốn mươi phút.

"Mình gặp nhau đi."

Tin nhắn này khiến đêm đó tôi mất ngủ hoàn toàn. Tôi cảm thấy mình hình như đã bắt đầu coi trọng mối quan hệ này rồi.

Tôi seen nhưng không trả lời tin nhắn đó của anh ta, đến tối ngày hôm sau anh ta mới chủ động nhắn cho tôi một lần nữa, lần này anh ta nói: "Em không muốn gặp nhau à?"

Tôi rối rắm không biết trả lời anh ta làm sao. Tôi muốn tiếp tục mối quan hệ này nhưng chỉ ở mức quen nhau qua mạng thôi, tôi không muốn gặp nhau ngoài đời. Nếu gặp nhau rồi lỡ đâu tôi không giống như trong tưởng tượng của anh ta thì chắc anh ta sẽ thất vọng lắm.

Tôi nghĩ xong một hồi thì lại buồn cười không hiểu được, sao tôi phải để ý trong suy nghĩ của anh ta mình như thế nào?

Tôi lại seen không rep thêm nửa tiếng nữa, anh ta lại nhắn tiếp qua cho tôi: "Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Đây, đây mới là cái trọng yếu, tôi mới mười chín, anh ta đã ngoài ba mươi rồi. Mặc dù nói tuổi tác chỉ là một con số nhưng khi gặp hoàn cảnh cụ thể thì nó chính là nguyên nhân của mọi vấn đề.

Có lẽ trong mắt anh ta chắc tôi cũng cỡ hai bảy, hai tám, hoặc cùng lắm hai bốn, hai lăm, chí ít là người trưởng thành có thể tự sinh tự diệt trong cái xã hội này, như vậy thì mới cùng thế giới với anh ta, anh ta mới có thể bỏ nhiều thời gian để xây dựng cho mối quan hệ này. Nếu biết tôi chỉ là con nhóc mười chín tuổi thì vẻ mặt anh ta sẽ như thế nào? Nếu anh ta thực sự là một người có đạo đức và suy nghĩ đứng đắn thì chắc chắn sẽ cắt đứt với tôi ngay.

Tôi rối bời trước mấy tin nhắn của anh ta, lại một lần nữa quyết định trốn tránh bằng cách tắt điện thoại đi ngủ.

Nhưng mà sau khi tắt điện thoại thì tôi lại nằm nhìn nó cả buổi tối, tựa như chỉ cần có thông báo vang lên là tôi sẽ chộp ngay mà xem là ai nhắn đến. Nhưng cả buổi tối hôm đó ngoại trừ đám bạn thân của tôi và vài tin nhắn quảng cáo ra thì chẳng còn ai nhắn đến, anh ta cũng không hỏi thêm gì nữa.

Tôi không trả lời tin nhắn anh ta nhưng lại muốn anh ta tiếp tục nhắn tin cho mình, đúng là tôi có một chút kì quái.

Vì hậu quả của việc này mà cả đêm đó tôi không ngủ thẳng giấc được, sáng ngày hôm sau lại lên lớp với quầng thâm mắt rõ rệt. Cô giáo dạy môn Triết học cũng gọi tôi phát biểu mấy lần. Đương nhiên là tôi chẳng trả lời được câu nào, cô giáo vốn rất ôn hòa hàng ngày hôm đó cũng bị tôi chọc cho tức điên, ra tối hậu thư nếu từ giờ đến lúc thi tôi không lên lớp đều đặn thì sẽ hủy tư cách thi của tôi.

Mặc dù tôi rất oán thán nhưng cũng không dám phản bác lại, ngậm ngùi ngồi xuống. Thanh Huyền ngồi bên cạnh tranh thủ lúc cô quay về phía khác huých khuỷu tay tôi, hỏi: "Mày bị gì vậy? Bài này hôm trước cô giảng mày còn tự tin nói là hiểu hết mà, sao bây giờ như vậy?"

"Tao não cá vàng mà, mày quên rồi hả con quỷ?" Tôi cáu kỉnh trả lời nó sau đó chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, không muốn để ý đến bài giảng của cô ta nữa.

Chỉ là một mối quan hệ mập mờ qua mạng lại khiến tôi khốn khổ như vầy, sao tôi có thể để nó kết thúc một cách ậm ờ như vậy được.

Tôi lấy điện thoại trong balo ra để dưới hộc bàn, mở 4G lên rồi nhắn trả lời anh ta: "Chúng ta gặp nhau đi, địa điểm anh quyết hay em quyết?"

Đến chiều tôi về nhà mới nhận được tin nhắn trả lời của anh ta, nội dung là: "Cho em quyết đó."

Tôi hẹn anh ta ở một quán cà phê Starbucks ở cách xa trường đại học của mình vào tối chủ nhật. Sau đó anh ta cũng rất vui vẻ đồng ý, nói là hôm đó mình sẽ mặc áo màu trắng để tôi nhận ra.

Tôi tìm trong tủ quần áo của mình một bộ váy hở lưng dài tay cũng màu trắng, lai váy dài quá gối, dự định sẽ mặc nó đến gặp anh ta, đây dù sao cũng là bộ váy đẹp nhất của tôi.

Nhưng sau khi quyết định rồi thì tôi lại cảm thấy kì quái. Tôi đã đề phòng anh ta có thể sẽ làm gì mình, vậy mà lại quyết định sẽ mặc một bộ đồ hở hang như vậy, rốt cuộc tôi bị làm sao vậy?

Những suy nghĩ mâu thuẫn như vậy cứ đeo bám tôi dai dẳng cả tối hôm đó khiến tôi phát điên lên được, lại là một đêm tôi bị mất ngủ.

Ngày hôm sau tôi lết người ra khỏi giường, sau khi vệ sinh cá nhân thì xuống nhà ăn sáng rồi chuẩn bị lên phòng tự học.

Hôm đó khác với ngày thường, cô Nga không nấu cơm mà là cô hai tôi nấu. Tôi nhìn quanh căn bếp rồi nhìn xuống nhà dưới, hỏi cô mình: "Cô Nga đâu rồi cô hai?"

Cô tôi vẫn đứng tất bật bên chỗ nấu ăn, nhẹ nhàng trả lời tôi: "Cô hai với bà nội cho cổ nghỉ rồi."

Tôi vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời của cô mình. Cô Nga đã làm cho nhà tôi mấy năm nay, hôm nay đột ngột nói nghỉ là nghỉ vậy sao?

"Bộ nhà cổ có chuyện gì hả hai?" Tôi vừa hỏi vừa kéo ghế ngồi xuống chỗ bàn ăn.

"Nhà mình kẹt tiền, chắc là sau này không thuê người làm nữa." Cô tôi vẫn tiếp tục nhẹ nhàng trả lời như vậy.

Tôi nheo mày nhìn về phía cô mình, nhanh chóng đứng lên đi lại chỗ cô ấy, nhỏ giọng hỏi: "Sao lại kẹt tiền?"

Cô tôi ngẩng đầu nhìn tôi, ấn đường cũng nheo lại đầy vẻ buồn rầu: "Bên chú sáu có chuyện, chắc là sau này không gửi tiền về được nữa. Con đi học xài tiền tiết kiệm một chút, đừng có đụng gì cũng mua nữa."

Tôi ngạc nhiên nhìn cô mình, ánh mắt lo lắng nhìn qua hướng khác đăm chiêu suy nghĩ.

Nhà tôi không phải thuộc dạng giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng xem như khá giả. Mấy năm nay cô tôi nghỉ hưu về đây ở với nội và tôi cũng sống rất thoải mái nhờ lương hưu và tiền cho thuê nhà, cộng với tiền hàng tháng chú tôi gửi về cũng xem như là khá dư dả. Bây giờ cô lại đột ngột nói như vậy làm tôi vừa hoang mang vừa khó hiểu, tôi toang muốn hỏi thêm nhưng cô lại lên tiếng trước cắt ngang lời tôi: "Sau này cố chăm chỉ học một chút để kiếm học bổng đi con, tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết, tiền không phải giấy báo cắt ra là xài được đâu."

Câu nói này của cô tôi đã khiến tôi càng sợ hơn nữa, bao nhiêu điều định hỏi cũng nuốt ngược trở về. Lúc này thì tôi chẳng còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện gì khác nữa, cả buổi tối nằm vắt tay trên trán nghĩ về vấn đề học phí của mình trong bốn năm tới.

Ba của tôi từ lâu đã không thèm để ý đến tôi, có lẽ là từ khi tôi tốt nghiệp cấp ba thì ông ta đã dừng việc đưa tiền cấp dưỡng cho cô tôi. Ông ta nói tôi đã hơn mười tám tuổi rồi, đủ tuổi trưởng thành thì tự ra ngoài kiếm tiền sống đi, đừng làm phiền ông ta nữa.

Mặc dù đúng là tôi đã đủ tuổi trưởng thành nhưng thời gian đa phần của tôi là dành cho việc đi học, tôi cũng có đi làm thêm vào các buổi không phải lên lớp nhưng số tiền đó chỉ đủ để tôi tự trang trải các khoản sinh hoạt phí của mình, tiền cơm gạo, điện nước và cả tiền học thì tôi không kham nổi.

Tiền học của tôi trước giờ đều dựa vào tiền cho thuê mấy căn nhà trọ của nội tôi và tiền chú tôi gửi từ nước ngoài về, bây giờ cô tôi nói như vậy càng khiến tôi vừa hoảng vừa lo.

Từ nhỏ đến lớn tôi đều sống dựa vào tiền của cô, dì, chú, bác và nội, ba tôi ngoại trừ học phí thì các khoản khác đều không cho tôi mấy. Tôi cũng ý thức được nếu không có sự rộng lượng của mọi người trong nhà thì mình chẳng được sung sướng như thế này, bây giờ đúng là tôi nên phấn đấu để giảm bớt gánh nặng trong nhà.

Nhưng chuyện này nói thì dễ, làm mới khó. Học bổng cho khóa mỗi năm chỉ có ba suất, hơn một trăm sinh viên tranh giành đến sứt đầu mẻ trán mới lấy được, một con nhỏ có học lực trung bình khá như tôi thì phải tranh làm sao?

Từ trước đến nay tôi cũng dành toàn bộ tâm huyết của mình cho việc học mà thành tích cũng không vào nổi TOP 20, bây giờ cô hai muốn tôi giành học bổng chẳng khác nào bắt con chim sẻ bay nhanh hơn đại bàng.

Tôi lại tiếp tục ôm nỗi lo về tiền học phí của mình mà đi vào giấc ngủ trưa chập chờn, buổi chiều lại lên lớp với trạng thái rệu rã.

Tôi đi học một buổi đầy mệt mỏi, lúc về nhà thì căn nhà im lìm không một tiếng động. Mặc dù đây là trạng thái ngày thường của nhà mình nhưng không hiểu sao hôm đó tôi lại cảm thấy nó rất lạ lẫm. Tôi cởi giày bata ra xách trên tay, chậm rãi đi về phía cầu thang. Lúc đi ngang qua phòng nội tôi, qua khe cửa tôi nhìn thấy nội và cô tôi đang thì thầm với nhau chuyện gì đó, bộ dạng trông rất lén lút.

"Con thấy hay là măng bán mấy căn nhà trọ ngoài kia đi, để tiền đóng học phí cho con Nguyệt. Giờ con còn tiền hưu, mình trang trải mấy khoản trong nhà bằng tiếng đó cũng được. Sau này con Nguyệt học xong thì hết chuyện rồi, đến lúc đó còn con với măng thôi, không chừng nó ra kiếm việc làm cũng thêm được một tay vô, vậy đó."

*Lưu ý: "măng" là cách xưng hô khác của "mẹ".

"Mày nói nghe dễ quá, tiền hưu của mày vậy làm sao mà đủ cho mấy khoản chi tiêu trong nhà mình? Còn tiền thuốc men của tao, rồi đủ thứ chuyện phát sinh khác nữa."

Tôi nghe đến đây thì đã chết sững cả người, không dám tin vào sự thật là nhà mình chỉ trong mấy ngày đã sa sút đến độ này.

Bây giờ thì ngoại trừ dốc sức giành học bổng ra tôi không còn cách nào khác nữa.

Suốt từ ngày hôm đó đến cuối tuần tôi như bật chế độ bán mạng học bài vậy. Ngoại trừ thời gian ăn uống, ngủ nghê và đi làm thêm ra thì tất cả thời gian còn lại trong nhà tôi đều dành cho việc học.

Cứ kéo dài như vậy đến chủ nhật là ngày tôi và người kia hẹn gặp nhau. Lúc đó tôi nghĩ mình chỉ đi đến chỗ hẹn đó để làm đúng với lương tâm là không bỏ của chạy lấy người, tôi định sau khi hẹn gặp anh ta xong thì sau này sẽ nói chuyện thưa thưa ra một chút, sau đó dần dần sẽ cắt liên lạc.

Nhưng mà tôi đã đánh giá quá cao sự tính toán tỉ mỉ của mình, bởi vì "anh ta" trong hình trên facebook khác hoàn toàn với "anh ta" ngoài đời thật.

Khác ở đây không phải là hai người khác nhau mà là tính cách của anh ta hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của tôi.

Lúc đến giờ hẹn thì tôi đến sớm hơn nửa tiếng, ngồi đợi anh ta ở một vị trí rất kín đáo trong quán. Khi anh ta vừa mở cửa bước vào thì tôi nhận ra ngay, cũng ngay lập tức bị choáng ngợp bởi vẻ ngoài và khí chất của anh ta. Tôi phải cảm thán đúng là đàn ông trưởng thành rất có sức hút đối với phái nữ, đặc biệt là đối với những đứa con gái còn ngu ngơ chưa có kinh nghiệm trải đời như tôi.

Trên người anh ta vừa có sự chững chạc vừa có sự chín chắn của người đã trải sự đời, cũng có một chút cái gì đó tươi trẻ của những người tuổi tôi.

Nói chung trên người anh ta có nhiều thứ pha trộn với nhau tạo nên một người đàn ông khiến tôi từ ánh nhìn đầu tiên đã bị thu hút.

Nhìn thấy anh ta khí chất phong độ như vậy lại càng khiến tôi băn khoăn về buổi gặp mặt ngày hôm nay có nên tiếp tục hay không nữa. Bởi vì trước đó tôi không hề gửi ảnh cũng không nói cho anh ta biết mình có mang thứ gì đặc biệt nên anh ta không biết vị trí tôi ở đâu, sau một hồi đảo mắt tìm trong quán thì lấy điện thoại nhắn tin cho tôi.

Tiếng thông báo tin nhắn vừa vang lên thì anh ta cũng ngay lập tức quay đầu nhìn về phía tôi, mỉm cười đi lại.

Anh ta sừng sững đứng trước mặt tôi, thân hình cao lớn che đi cả ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ trên trần của quán hắt xuống mặt tôi.

Anh ta mỉm cười nhìn tôi, giọng nói trầm ấm như tiếng đàn vĩ cầm vang lên: "Em là Cát Nguyệt đúng không?"

Tôi nghệch mặt nhìn anh ta như một con ngốc, mấy giây sau mới lúng túng vội vàng gật đầu trả lời: "Đúng...đúng ạ."

Anh ta nhếch môi cười nhẹ nhàng rồi ngồi xuống đối diện tôi. Lúc này tôi mới để ý anh ta so với tôi cao lớn hơn rất nhiều, mặc dù là ngồi ngang bằng với nhau nhưng tầm mắt anh ta cũng phải hơi cúi xuống để có thể nhìn thẳng vào mắt tôi.

Anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi rất ngại. Tôi vốn không rành mấy chuyện trang điểm nên hôm nay chỉ tô một ít son, gương mặt cũng không mấy nổi bật gì lắm, tôi cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn mình dường như là đang dò xét hơn là bị thu hút.

Quả nhiên anh ta nhìn một lúc rồi mới mỉm cười một lần nữa, hỏi tôi: "Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Tôi bặm môi nhìn anh ta, to gan hỏi lại: "Anh đoán xem?"

Anh ta bật cười một tiếng rất nhỏ, ánh mắt như muốn lột trần cả nội tâm tôi, nhẹ nhàng trả lời: "Ban đầu nghe cách em nói chuyện anh đoán em khoảng hai ba, hai bốn, có lẽ là sinh viên mới ra tìm việc, nhưng bây giờ gặp rồi thì anh thấy em có vẻ nhỏ hơn thì phải?"

Tôi gật đầu nhẹ nhìn anh ta, đúng là nhỏ hơn một chút.

"Em mười chín tuổi."

Anh ta nhướng mày nhìn tôi một cách vô cùng bất ngờ. Tôi nhìn biểu hiện của anh ta mà không nhịn được buồn cười, hỏi: "Có phải anh thấy em nhỏ quá không?"

Anh ta cong môi cười, ánh mắt lúc này đã dịu dàng đi không ít: "Đúng là so với anh đoán thì nhỏ hơn, nhưng mà điều này cũng chẳng ảnh hưởng mấy. Anh quyết định gặp em mà không hỏi trước thì cũng chuẩn bị sẵn tinh thần rồi mà."

Đúng là vậy. Từ khi chúng tôi bắt đầu chuyển sang nói chuyện bằng facebook thì anh ta chưa bao giờ hỏi tuổi hay bất cứ điều gì quá riêng tư của tôi, vì vậy chúng tôi nói chuyện với nhau cũng rất thoải mái tự nhiên.

Anh ta nói xong thì không khí quanh chúng tôi cũng trở nên yên ắng, rõ ràng mọi người trong quán vẫn còn rất đông, tiếng trò chuyện cũng râm ran vang lên bên tai nhưng tôi chỉ nghe rõ nhịp đập trái tim mình một cách rõ ràng, thình thịch từng tiếng như trống vỗ.

Anh ta mỉm cười nhìn tôi, hỏi: "Em ít nói chuyện quá, ngồi với anh áp lực như vậy à?"

Không áp lực mới lạ, đây là lần đầu tiên tôi ngồi cùng một người đàn ông ở khoảng cách gần như vậy, hơn nữa còn là trong không gian chỉ có hai người với không khí ám muội thế này. Tôi không có gương để nhìn thấy mặt mình lúc này nhưng tôi biết nó đã đỏ như quả gấc chín rồi.

Anh ta đưa tầm mắt nhìn ra ngoài, bâng quơ nói: "Hay là chúng ta ra ngoài đi dạo một chút đi, gần đây cũng có vài xe bán đồ ăn vặt ngon lắm."

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, một ông chú thế này mà cũng có sở thích đi dạo mua đồ ăn vặt như đám sinh viên chúng tôi sao? Nhưng mà nghĩ lại nếu làm như vậy thì chúng tôi sẽ đỡ ngượng ngùng hơn, tôi bèn gật đầu đồng ý.

Hai chúng tôi một cao một thấp đi bộ dọc theo lề đường, thỉnh thoảng lại dừng lại ở vài xe đồ ăn để ngắm nghía một chút, sau đó anh ta sẽ quay sang hỏi tôi có thích không rồi mua cho tôi.

Mặc dù tôi luôn tỏ vẻ không thích nhưng anh ta lại rất chuẩn xác mà đoán được liệu tôi có thật sự "không thích" hay không, dường như đôi mắt đen sâu sắt bén kia có thể đọc thấu suy nghĩ của tôi vậy.

Đi dạo chừng hơn nửa tiếng thì trên tay tôi đã xách một bịch bánh tráng trộn và một bịch bánh tráng nướng, còn có thêm một ít cá viên chiên, há cảo hấp, thanh cua.

Anh ta thấy tôi chật vật chỉnh lại đồ trên tay thì giúp tôi cầm lấy li cá viên chiên kia, còn lấy một chiếc que ghim vào trong cục cá viên mà bỏ vào miệng nhai một cách ngon lành.
Lúc này thì không khí quanh chúng tôi dần trở nên bớt kì quái hơn, chúng tôi nói chuyện với nhau cũng nhiều hơn nữa.

Anh ta nói cho tôi biết một ít về công việc của anh ta làm, sau đó lại hỏi tôi đang học ngành gì, đã có dự định gì chưa.

"Em học quản lý khách sạn, sau khi tốt nghiệp thì em vào làm ở chỗ quen của gia đình, cũng sắp xếp xong rồi." Tôi cúi đầu nhỏ giọng nói với anh ta. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy rất tự ti về khả năng của mình, đi học thì thành tích chỉ dừng ở mức trung bình, ngoại hình vừa không nổi bật mà cũng chẳng có tài lẻ gì, sau này tốt nghiệp cũng được gia đình dọn đường đi sẵn.

Có lẽ anh ta nghe ra được giọng nói của tôi có cái gì đó không vui vẻ nên dừng lại cúi đầu nhìn tôi, khóe môi anh ta nhếch lên thành một đường cong nho nhỏ, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng hỏi tôi: "Sao vậy? Nghe giọng em sao buồn thế?"

Tôi lắc đầu lảng tránh ánh mắt của anh ta, nở một nụ cười nhạt rồi nói dối: "Không có gì, giọng em bình thường mà."

Anh ta cong miệng cười nhìn tôi, nói: "Thật ra em được gia đình sắp xếp sẵn như vậy cũng là chuyện tốt, đó là lợi thế mà số phận sắp đặt cho em, em chỉ cần vui vẻ đón nhận thôi. Mỗi người mỗi cảnh, em đâu thể thấy mình không cần cố gắng như nhiều người mà cũng có công việc an nhàn thì tự ti cho rằng mình không xứng được, đó là món quà mà ông Trời bù đắp cho chúng ta, ông ấy công bằng lắm."

Tôi nghe anh ta nói cũng cảm thấy có lý, bèn quyết định tạm thời gạt chuyện này sang một bên, đi chơi vui vẻ một bữa.

Đến lúc trời tối hẳn thì anh ta chủ động nói với tôi nên về nhà, bảo là con gái đi ngoài đường ban đêm không tốt, nhất là với một người đàn ông chưa quen biết sâu như anh ta.

Đúng vậy, chính câu nói này đã đẩy thiện cảm của tôi với anh ta lên tới tột đỉnh, ngay trong giây phút ấy tôi đã cảm giác mình say người này như điếu đổ rồi.

Anh ta chủ động gọi taxi cho tôi, sau đó trao đổi số điện thoại với nhau, trước khi tôi lên xe còn thấy anh ta nhìn chằm chằm vào biển số xe ở phía trước, trong lòng tôi lại không nhịn được nghĩ đến mấy tình tiết trong ngôn tình máu chó, nam chính ghi nhớ biển số xe thuê để đề phòng bất trắc đối với bạn gái mình.

Sau cuộc hẹn đó thì mọi chuyện đi ngược lại hoàn toàn với dự tính ban đầu của tôi, chúng tôi không chỉ nói chuyện với nhau thưa hơn mà còn dày đặc hơn, dường như là chỉ cần tôi không phải học thì sẽ ôm điện thoại nhắn tin với anh ta cả buổi, ngay cả bà nội và cô hai cũng nhìn tôi với ánh mắt quái đản.

Cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến, vào một buổi tối đột nhiên chúng tôi đang nhắn tin với nhau bình thường thì anh ta gửi voice chat cho tôi, tôi vô cùng hồi hộp bấm vào nghe thử.

Giọng nói của anh ta vẫn trầm lắng như tiếng vĩ cầm giống với buổi đầu chúng tôi gặp nhau, anh ta nói: "Cát Nguyệt, làm bạn gái của anh đi."

Cứ như vậy tôi và một người đàn ông ngoài ba mươi trở thành người yêu của nhau. Nhưng tình yêu tuổi đôi mươi lại không giống với trong tưởng tượng của tôi, chúng tôi sẽ lao vào cuộc yêu đương cháy bỏng mặn nồng, sẽ cùng nhau học tập, cùng nhau phấn đấu hay sẽ nhắn tin cho nhau thâu đêm suốt sáng.

Sau khi chúng tôi chính thức xác định quan hệ thì thời gian nhắn tin với nhau không còn quá dày đặc nữa. Tôi hiểu áp lực của người trưởng thành không dễ dàng gì, nhất là với người đàn ông đang ở độ tuổi như anh ta thì sự nghiệp quan trọng hơn tình cảm gấp vạn lần. Tôi cũng cố gắng làm một người bạn gái trưởng thành hết sức, ngoại trừ những lúc rảnh rỗi sẽ nhắn tin nhắc nhở anh ta về những chuyện nhỏ nhặt như nhớ ăn uống đúng bữa, giữ gìn sức khỏe ra thì phần lớn thời gian đều không làm phiền, hơn nữa cũng không yêu cầu anh ta phải nhanh chóng seen và trả lời mình.

Khoảng thời gian sau thì tôi cũng bước vào đợt thi học kì gam go của trường. Ngoại trừ buổi chiều tối phải đi làm thêm và về nhà ra thì thời gian còn lại tôi và Thanh Huyền đều cắm cọc ở thư viện trường để ôn thi. Kết quả của đợt thi đó của tôi đúng là tiến bộ rõ rệt, nhưng để giành được suất học bổng của khoa thì đúng là còn một khoảng xa.

Dù sao tôi cũng cảm thấy mình đã bứt phá bản thân một lần, trong lòng cũng có chút thành tựu.

Sau đợt thi học kì thì trường sẽ cho chúng tôi nghỉ xả hơi một tuần kết hợp với nghỉ tết, trong khoảng thời gian đó tôi bèn đi làm phục vụ ở một tiệm Phúc Long gần trường mình. Thời gian ấy tôi và anh ta nói chuyện với nhau rất ít ỏi, đa số đều là mấy tin nhắn chúc ngủ ngon và chào buổi sáng, thỉnh thoảng cuối tuần nếu cả hai đều rảnh thì sẽ gọi điện với nhau chừng nửa tiếng, mà đa số cuộc gọi đều kết thúc bằng việc anh ta phải đi tăng ca.

Sau tết tôi cũng bắt đầu đi làm thêm một công việc nữa ở một khách sạn trong trung tâm thành phố. Công việc của tôi là tiếp tân làm việc theo ca, tôi cảm thấy đây là công việc rất nhẹ nhàng mà lương cũng rất khá, còn thuận tiện cho tôi có kinh nghiệm để sau này dễ xin việc làm.

Nhưng mà công việc này cũng có nhiều quy định rất hà khắc, như là không được sử dụng điện thoại, không được rời khỏi vị trí làm việc, không được xin nghỉ nếu không báo trước ba ngày. Tất nhiên đây có lẽ chỉ là yêu cầu từ bên phía khách sạn, nhưng tôi cũng không dám làm trái. Vì vậy khi bắt đầu làm việc này thì thời gian tôi nói chuyện hay nhắn tin với anh ta cũng giảm đi đáng kể, thậm chí có khi hai ngày liên tục tôi không động vào điện thoại, thời gian làm và học đã chiếm hết toàn bộ cuộc sống của tôi.

Có một lần khi tôi đang tư vấn cho khách đến nhận phòng các gói khuyến mãi của khách sạn thì tên khách đó đột nhiên đụng chạm vào người tôi. Mặc dù tôi đã rất kiên nhẫn nói với lão không được làm vậy nhưng ông ta vẫn được nước lấn tới, ỷ mình là khách mà càng làm những chuyện quá phận hơn. Người làm cùng ca với tôi vì e sợ ông ta có thể là người quyền cao chức trọng nên nhắm mắt làm ngơ với lời cầu cứu của tôi.

Đang lúc tôi còn đang lúng túng không biết giải quyết làm sao thì một người đàn ông đã đi lại chắn lấy tay ông ta vặn ngược ra phía sau. Tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy gương mặt lạnh lẽo của Minh Tấn và cánh tay hữu lực của anh ta đang chế trụ người đàn ông sàm sỡ kia.

Ông ta la lên oai oái đòi chém đòi giết nhưng khi quay lại nhìn thấy anh ta thì gương mặt trắng bệch đầy sợ hãi, rối rít xin lỗi rồi chuồn đi mất.

Đến lúc đó tôi mới biết anh ta cũng là nhà đầu tư của khách sạn này. Anh ta kéo tôi rời khỏi sảnh đến một chỗ khuất bóng người, sau đó mới chất vấn: "Mấy ngày qua em lạnh nhạt với anh là vì công việc ở chỗ này sao? Em thiếu tiền à, vì sao không nói cho anh biết?"

Tôi cúi đầu lảng tránh ánh mắt như lưỡi kém đâm tới của anh, thấp giọng nói: "Em cảm thấy em không phải giải thích chuyện em đi làm với anh. Hơn nữa chúng ta yêu nhau chứ đâu phải kết hôn, anh cũng có công việc mà, đâu phải lúc nào cũng ở bên cạnh em, anh nói em lạnh nhạt gì chứ?"

"

Ý em là anh lạnh nhạt với em trước sao?" Giọng nói của anh rất lạnh lẽo, đây dường như là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện với mình.
Tôi không thèm trả lời anh, đồ giận dỗi vô cớ.

Bàn tay anh ta lạnh ngắt chạm lên má nâng mặt tôi lên, buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Tôi vội vàng đưa mắt nhìn qua hướng khác, cố gắng điều chỉnh hơi thở gấp rút vì hồi hộp của mình, tôi nghe anh ta nói: "Nếu khi nãy anh không xuất hiện thì em định làm gì, để cho lão già đó tiếp tục sàm sỡ mình à? Em còn chưa bảo vệ được bản thân mà đòi đi làm cái gì, việc của em là lo học, chuyện tiền bạc em có thể nói với anh nếu thiếu mà."

Nói, nói cái gì chứ? Chẳng lẽ tôi phải ngửa tay xin tiền anh ta sao? Tôi có tay có chân, tôi đi làm thì ảnh hưởng gì đến anh ta chứ?

Nghĩ như vậy nhưng tôi cũng không dám phản bác lại anh ta. Tôi cảm thấy thái độ của anh ta hiện tại trông giống như đang rất tức giận mà phải nhẫn nhịn kìm nén, nếu tôi nói bậy bạ gì anh ta giận quá mắng tôi luôn thì sao.

"Em tự biết mình đang làm gì." Tôi nói rồi vùng ra muốn thoát khỏi sự kìm cặp của anh ta, nhưng đột nhiên một tay anh ta giữ chặt lấy eo tôi, tay còn lại lần vào túi áo trong của mình lấy ra một chiếc thẻ dúi vào tay tôi, nói: "Cầm lấy, em muốn xài gì thì xài, nghỉ việc ngay lập tức cho tôi."

Lúc này thì tôi không kìm chế được, anh ta rốt cuộc xem tôi là gì? Một người phụ nữ cần anh ta bao nuôi sao? Tôi ném chiếc thẻ của anh ta xuống đất, tức tối nói: "Anh nghĩ mình là tổng tài trong tiểu thuyết ngôn tình có quyền sai khiến người khác à?" Tôi nói rồi nhanh chóng vùng ra khỏi cánh tay đang siết chặt lấy eo mình, vội vàng bỏ đi.

Sau chuyện ngày hôm đó tôi vẫn tới khách sạn làm việc bình thường, nhưng quản lý của bộ phận lại nói rằng tôi đã bị sa thải, anh ta chỉ đưa cho tôi tiền lương tháng này và phí bồi thường hợp đồng rồi đuổi tôi đi. Tôi không cần nghĩ cũng biết đây là việc tốt ai làm.

Nhưng mà tôi không thèm gọi điện hay nhắn tin chất vấn anh ta. Đầu tiên là nhắn một tin nhắn nói chia tay, sau đó chặn facebook và số điện thoại của anh ta, xong xuôi tôi đi tìm việc ở một chỗ khác.

Mọi chuyện tưởng như đã yên ổn thì một tuần sau đột nhiên anh ta lại xuất hiện, nhưng không phải ở chỗ làm của tôi, cũng không phải trước cổng trường tôi, mà là ở nhà tôi, cùng bà nội và cô của tôi vui vẻ nói chuyện.

Tôi chết sững trước bậc cửa khi nhìn thấy anh ta, ngược lại bà nội và cô của tôi lại rất cao hứng kéo tôi vào nhà, cô hai còn trách yêu tôi bằng giọng rất vui vẻ: "Con đó, có bạn trai sao không nói cho cô hai với bà nội nghe. Mà người này rất tốt đó, vừa lễ phép vừa dẻo miệng, con xem bà nội vui vẻ thế nào kìa."

Trước sự vui vẻ của cả nhà tôi không thể tỏ thái độ với anh ta được, đành phải miễn cưỡng cười đùa trải qua buổi gặp mặt không tình nguyện này. Sau đó lúc tiễn anh ta ra ngoài tôi mới không kìm được tức giận mà chất vấn anh ta: "Anh làm thế này là có ý gì? Chúng ta đã chia tay rồi, anh đến nhà em như vậy không cảm thấy mình rất tùy tiện sao?"

Anh ta nhếch môi cười nhìn tôi, bộ dạng trông vừa xảo trá vừa ranh mãnh trả lời: "Anh không chấp nhận chia tay bằng tin nhắn, hơn nữa anh cũng chưa đồng ý lời chia tay của em mà, nên chúng ta vẫn còn là người yêu của nhau đó." Anh ta vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc tôi một cách âu yếm.

Tôi nổi cả da gà hất tay anh ta ra, giọng nói đột nhiên trở nên dịu dàng đi nhiều: "Làm sao anh biết địa chỉ nhà tôi?"

"Anh hỏi thăm, trong hồ sơ xin việc của em không phải có sao?" Anh ta cho hai tay vào túi quần, ung dung trả lời.

Tôi rất tức tối việc thông tin cá nhân của mình dễ dàng bị ăn cắp như vậy nhưng cũng không biết làm sao để phản kháng, tên vô lại này còn đang ung dung tự mãn đứng trước mặt tôi, tôi hận không thể tát anh ta một cái.

"Em thiếu tiền đóng học phí đúng không?" Anh ta đột nhiên hỏi tôi như vậy.

Tôi sững người nhìn anh ta, tên này làm cách nào biết được chuyện này chứ?

"Làm sao anh biết?" Tôi trừng mắt hỏi lại, bộ dạng như con nhím xù lông.

"Đoán thôi." Anh ta bâng quơ nói như vậy, sau đó lại mỉm cười nhìn vào mắt tôi, hỏi: "Anh có cách giúp em, nhưng cách này sẽ khiến em chịu thiệt một chút."

Tôi cảnh giác nhìn anh ta, thăm dò: "Anh định bán tôi à?"
Anh ta bật cười, dường như không đoán ra được tôi sẽ nghĩ như vậy.

"Chẳng có kẻ buôn người nào tốn nhiều thời gian với em như vậy đâu, còn là một cô gái..." Anh ta vừa nói vừa nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt đó khiến tôi ngượng ngùng chắn hai tay trước ngực mình một cách phòng vệ. "...nói chung em không có gì để thu hút cả. Kẻ nào không có mắt lại làm việc vừa tốn thời gian vừa tốn công sức như vậy."

"Anh không nhìn tôi vừa mắt thì đi tìm người khác, cần gì nói lời khó nghe như vậy." Tôi khó chịu nhìn anh ta, toang định đi vào nhà thì bị anh ta nắm tay giữ lại.

Tôi nghe giọng nói của anh ta vang lên bên tai mình: "Người không yêu sẽ không muốn tốn thời gian, nhưng đã yêu thì khác, tình yêu không phải thứ mắt thường có thể nhìn thấy." Anh ta nói rồi buông tay tôi ra để tôi nhìn vào mắt anh ta, nói tiếp: "Nên là...em có muốn kết hôn với anh không? Làm một hợp đồng trước hôn nhân, thời hạn bốn năm, sau khi kết hôn anh sẽ trả học phí đại học cho em, sau bốn năm chúng ta đường ai nấy đi."

Tôi đơ mặt nhìn anh ta, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Hợp đồng hôn nhân? Tôi tưởng thứ đó chỉ tồn tại trong tiểu thuyết ngôn tình thôi chứ?

"Anh đang nói gì vậy?" Tôi ngây người hỏi lại anh ta.

Anh ta trước bộ dạng như con ngốc của tôi cũng không hề trêu chọc gì cả, giải thích cho tôi hiểu: "Mẹ anh mấy năm nay muốn anh kết hôn, bà ấy ngày nào cũng gọi điện làm phiền anh cả. Vừa hay anh thấy chúng ta cũng rất hợp nhau, làm một hợp đồng đôi bên cùng có lợi như vậy không tốt sao? Nếu sau này chúng ta có li hôn thì mẹ anh cũng không bắt ép anh được nữa, nhưng mà lúc đó thì em phải chịu thiệt thòi một chút."

Tôi nghe anh ta nói, đột nhiên lại cảm thấy tên này cũng rất có lý. Huống hồ nếu đã là hợp đồng hôn nhân thì có thể quy định rạch ròi các điều khoản, tôi vừa có thể giải quyết vấn đề của mình mà anh ta cũng vậy.

Nhưng mà...hôn nhân dù sao cũng không phải một trò đùa. Nói kết hôn là kết hôn, li hôn là li hôn, cuộc sống cũng đâu thể tùy ý buông thả như vậy.

Anh ta thấy tôi vẫn còn do dự thì nói rằng tôi có thể suy nghĩ thêm, sau đó cũng rời đi.

Tôi đi vào nhà nhìn thấy bà nội và cô hai mình vẫn còn vui vẻ nói về anh ta, không ngớt lời ngợi khen. Cũng đã lâu rồi tôi không thấy hai người họ thoải mái như vậy, trong lòng tôi cũng chỉ mong bọn họ mãi như vậy. Người đã tần tảo lo toan cả đời, về già vẫn còn bao nhiêu niềm lo lắng, tôi không muốn hai người phải như vậy.

Cứ thế, cuộc hôn nhân đầy nực cười giữa tôi và anh ta bắt đầu. Ban đầu bà và cô tôi không thể hiểu nổi vì sao tôi lại nhất quyết đòi kết hôn khi mới mười chín tuổi, hơn nữa còn là với một người đàn ông ngoài ba mươi như vậy.

Nhưng bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi đúng là không hiểu khi đó mình đã lấy đâu ra dũng khí để quyết định chuyện này. Một đứa sống gần hai mươi năm trên đời như tôi chưa bao giờ dứt khoát với một chuyện nào trọng đại như vậy, rốt cuộc tôi cũng không hiểu khi đó mình đang nghĩ gì.

Nhưng mà dù là nghĩ gì thì mãi đến sau này tôi vẫn chưa từng hối hận vì quyết định đó của mình. Chỉ nhờ một cuộc hôn nhân mà tôi có thể giúp gia đình mình bớt đi một khoản tiền, cho dù tôi có được xem là hám tiền hám lợi thì tôi cũng cam lòng.

Hôn lễ giữa tôi và anh ta được cử hành theo đúng các lễ nghi phong tục truyền thống, mặc dù chỉ là hợp đồng hôn nhân nhưng không thể phủ nhận được anh ta rất dụng tâm lo lắng cho tôi. Váy cưới, nhà hàng, xe rước dâu, lễ vật, tất cả đều do một tay anh ta sắp xếp, mọi thứ đều là đồ tốt nhất.

Anh ta đã biến hôn lễ trong mơ của tôi thành hiện thực, cũng đã cho tôi trải qua cảm giác được làm lọ lem trong bốn năm.

Sau khi kết hôn chúng tôi dọn về ở chung một nhà. Tôi vẫn đi học bình thường ở trường, không ai biết tôi đã kết hôn bao gồm cả người bạn thân thiết nhất, anh ta cũng đi làm như trước đây, mẹ của anh ta là một người phụ nữ rất phúc hậu thỉnh thoảng cũng đến nhà thăm chúng tôi. Ban đầu tôi còn lo lắng sẽ xảy ra chuyện mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu, nhưng mà ngược lại bà ấy đối xử với tôi rất tốt, quan hệ giữa chúng tôi cũng rất hòa hợp. Tôi và anh ta kết hôn với nhau, ngoại trừ hôn lễ và nhẫn cưới ra thì còn lại đều là giả tạo. Chúng tôi ngủ khác phòng, không bao giờ ra ngoài cùng nhau trừ các dịp lễ Tết đi thăm họ hàng, bữa cơm trong nhà cũng hiếm khi có mặt cả hai.

Nói ra cũng lạ, trước khi chúng tôi kết hôn với nhau cũng từng trải qua cảm giác yêu đương, cũng từng tim đập chân run ngượng ngùng ở bên cạnh nhau, vậy mà khi kết hôn thì lại như hai người xa lạ, cuộc sống hàng ngày trôi qua một cách nhạt nhẽo. Tôi không hiểu vì sao quan hệ của tôi và anh ta lại đi đến nước ấy, dù sao cũng là hôn nhân tự nguyện, mặc dù vẫn có sự can thiệp của lợi ích nhưng chúng tôi vẫn có nền móng là tình cảm, vậy mà... Dường như bản hợp đồng kia đã trở thành thứ ngăn cách giữa chúng tôi, nhắc cho tôi nhớ tình cảm giữa hai người đã không còn như trước.

Mọi thứ cứ êm ả trôi qua như vậy, thoắt cái cũng gần bốn năm, ngày kết thúc hợp đồng của chúng tôi cũng đến.

Tôi còn nhớ hôm ấy chúng tôi từ tòa án bước ra, anh ta đưa cho tôi một tấm vé máy bay cùng một bìa hồ sơ, từ tốn nói với tôi: "Đây là vé máy bay và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xem như là anh bồi thường cho bốn năm thanh xuân của em."

Tôi cầm trên tay những giấy tờ đó mà thấy nặng nề không thể tả, lồng ngực như có ai dùng búa đập lên, vừa đau vừa tức.

"Trong cuộc hôn nhân này chúng ta đều vì lợi ích, hơn nữa em còn nợ anh nhiều như vậy, sao anh phải bồi thường cho em chứ?"

Anh ta mỉm cười, đưa tay vuốt lên mái tóc dài đang xõa ngang vai của tôi, nhẹ nhàng nói: "Em có yêu anh không?"

Yêu sao? Nếu là bốn năm trước anh ta hỏi tôi câu này tôi chắc chắn có thể gật đầu khẳng định là có. Nhưng hiện tại...bốn năm kia đã bào mòn mọi tình cảm của tôi, bây giờ thứ còn sót lại chỉ có nghĩa vụ và trách nhiệm đối với cuộc hôn nhân này. Hóa ra đi đến cuối cùng chúng ta mới có thể nhận ra rằng tình cảm của mình vốn dĩ không hề sâu sắc đến vậy.

"Trước đây thì có, bây giờ...chỉ là cảm giác đã từng thương." Giọng tôi nhẹ tênh đáp lại.

"Anh yêu em, trước đây cũng thế, bây giờ cũng thế." Anh ta nhìn tôi một cách âu yếm, giọng nói dịu dàng khác thường.

Vừa li hôn đã tỏ tình, đây là tình huống gì chứ? Tôi có phần ngây ngốc trước câu nói của anh ta, ánh mắt ngờ nghệch, môi mấp máy không biết trả lời làm sao.

"Anh yêu em, em cũng yêu anh, em nghĩ chúng ta có thể ở bên cạnh nhau không?"

Tôi nhìn anh ta, riêng câu hỏi này tôi có thể đáp lại một cách chắc chắn. Mặc dù trước đây tôi cũng yêu anh ta nhưng tình cảm đó không đến mức có thể thành vợ chồng ân ân ái ái cả một đời được. Khi đó tôi đã quyết định rất vội vàng, bởi vì tôi cần tiền, tôi cần lợi ích, có ai lại từ chối một món hời chỉ cần trả giá bằng bốn năm sống với danh nghĩa là vợ người khác chứ? Tôi tin rằng ai đứng trong hoàn cảnh của tôi cũng không thể từ chối, hay chí ít là với một người không có khả năng tự mình xoay xở, vậy thì chấp nhận hi sinh một thứ để đổi chác cũng xem như công bằng.

Lần đầu tiên tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, kiên định trả lời: "Không thể."

"Anh cũng nghĩ chúng ta không thể." Anh ta lắc đầu bật cười chua chát trả lời. "Một mối quan hệ khởi đầu bằng lợi ích...không bao giờ có thể bền vững được. Tài sản đó xem như là anh bồi thường cho thanh xuân của em, cũng như bù đắp cho sự ích kỉ của mình."

Anh ta nói rồi dang tay ôm lấy tôi một cái. Đây là lần đầu tiên chúng tôi ôm nhau, cũng là lần cuối cùng.

Từ ngày hôm ấy tôi không gặp lại anh ta nữa. Anh ta đã nhờ thư kí đến dọn đồ của mình trong nhà, giúp tôi sửa sang lại toàn bộ ngôi nhà, tặng cho tôi một chiếc xe làm quà tốt nghiệp, sau đó biến mất.

Tựa như mất hút giữa biển người, không thể tìm thấy nữa.

Đoạn tình cảm ngắn ngủi đó đã dạy cho tôi rất nhiều thứ, cũng khiến tôi luyến tiếc biết bao điều. Có lẽ lúc này tôi đã hiểu được lời anh ta nói, sự ích kỉ của anh ta chính là đã dùng tiền để bắt đầu một mối quan hệ, còn sự ích kỉ của tôi là vì lợi ích riêng mà chấp nhận nó. Vậy tôi có hối hận không?

Đương nhiên là không, bởi vì chúng tôi đã dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất từ buổi đầu gặp mặt, bởi vì khi chia tay chúng tôi vẫn dành cho nhau sự tôn trọng tối thiểu. Và trong tim tôi, anh ta vẫn giữ một vị trí không ai có thể thay thế được.

Chúng tôi đều yêu nhau, chỉ là tình cảm đó như cùng giữ một ngọn lửa, bởi vì một bên rời đi, gió đã thổi lạnh những ấm áp thuở đầu.

20:21 18.06.2021
____

Đã duyệt!

Vui lòng không đăng tác phẩm dưới bất kì hình thức. Tác phẩm đã được cho phép bản quyền bởi tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro