10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Diệu ở đây đã tròn 1 tuần cũng không hề có ý định bắt gặp Lý Nhiên lần nữa, hắn thuê một chỗ nghỉ dưỡng thoải mái rồi ngày ngày ra vườn ngắm cảnh, ngắm thác nước chảy róc rách cùng với bảng vẽ và bút chì. Thẩm Diệu rất thích kiến trúc cổ kính của nơi đây nên dành phần lớn thời gian đến tham quan mấy ngôi đền hiếm dân du lịch ghé qua, hai tay hắn luôn là camera, chớp nhoáng bắt trọn từng khoảnh khắc. Khi về đến nhà sẽ tắm nước nóng và thưởng thức bữa tối đã được đầu bếp nơi đó chuẩn bị sẵn rồi bắt tay vào vẽ mấy bản phác thảo kiến trúc dang dở.

Tối đến, trời bắt đầu trắng xoá do tuyết hình thành, Thẩm Diệu ngước mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính, lớp tuyết dày đậu trên vườn hoa đỏ thẳm khiến hắn rời bỏ bản thảo hiện tại mà chụp lại khung cảnh trước mặt. Bên trong nhà rất ấm cúng, hệ thống lò sưởi được trang bị đầy đủ khiến hắn thoải mái nhâm nhi tách trà nóng trên bàn. Hơi nóng phảng phất từ tách trà khiến Thẩm Diệu khẽ khép mi bỗng chốc lại thấy Lý Nhiên thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt. Hắn nhớ tới hơi thở ấm nóng của cậu phả lên mũi mình khi lưỡi của cả hai quấn quýt nhau và cả vầng trán âm ấm chạm khẽ lên. Thẩm Diệu mở mắt thì ảo ảnh của người nọ cũng tan biến theo, hắn lắc đầu rồi nhanh chóng tìm mấy viên thuốc mà uống một hơi.

Hôm sau, Thẩm Diệu nhận được cuộc gọi chỉ trích từ cha mình, hắn không mặn không nhạt vừa hút thuốc vừa dựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn tuyết rơi không hề có ý muốn nói chuyện với ông ta. Thẩm Hào la mắng hắn rong chơi trong khi không giúp ích được gì trong gia đình, yêu cầu hắn mau chóng học song bằng kinh tế để phụ giúp tiếp quản công ty theo truyền thống gia đình. Thẩm Diệu nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi rít điếu thuốc cháy một hơi dài không mảy may quan tâm tới lời của ông ta nói ra, tất cả đều vô vị đối với hắn.

"Chàng trai trẻ, phòng của cậu đã được chuẩn bị sẵn sàng."

Thẩm Diệu gật đầu tiến vào trong cùng với vali. Ngay sau khi nghe Thẩm Hào chỉ trích hơn nửa tiếng, hắn quyết định muốn tìm thứ gì đó để giải khuây. Thẩm Diệu không thích tuyết rơi trên quần áo nhưng lần này lại chọn đi trượt tuyết. Không khí ở đây lạnh lẽo hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng vì vậy mà tuyết cũng dày đặc bám xung quanh mũi giày đen. Hắn ở lì trong phòng thêm hai ngày mới có nhã hứng đi trượt tuyết. 

Thẩm Diệu học rất giỏi nên chỉ tầm mấy lần thử đã thành thạo môn này hơn một số du khách du lịch ở đây rất nhiều. Khi đã hài lòng, Thẩm Diệu nặng nhọc quay trở lại phòng thay đồ rồi khoác lại trang phục thường ngày. Hắn không mang găng tay, trên người chỉ có áo khoác măng tô màu đen, bên trong là áo len dệt kim và áo thun mỏng cũng đủ ấm nhưng trong lòng thì lạnh ngắt. 

Thẩm Diệu không vội về chỗ mình nghỉ dưỡng mà miên man dọc theo phía rừng nơi phủ tuyết trắng xoá, mực tuyết ở đây cũng cao hơn nhiều so với mấy chỗ khác. Hắn nhìn xuống mặt đất giờ đây chỉ còn một màu trắng mà như mê hoặc liền có ý nghĩ muốn vấy bẩn đi khung cảnh trước mắt. Thẩm Diệu tìm trong túi áo một con dao rọc giấy nhỏ mà lúc này đầu óc hắn cũng bắt đầu choáng váng. Không nghĩ nhiều, Thẩm Diệu cứa mạnh vào cổ tay đã chi chít mấy vết sẹo rồi hài lòng xua đi cơn nhức đầu đang hiện hữu. 

Máu chảy dài từ cánh tay rồi nhỏ giọt rơi xuống nền tuyết trắng xoá. Cổ tay vẫn tiếp tục rỉ máu, mà Thẩm Diệu mệt nhọc chỉ có thể nằm xuống bãi tuyết dày, kế bên là tuyết đã nhuộm một màu đỏ tươi. Người nọ hài lòng nhắm mắt lại, mùi máu tanh thoang thoảng qua sống mũi khiến hắn cảm thấy dễ chịu.

"Dậy đi Thẩm Diệu."

Hơi ấm từ lòng bàn tay của ai đó bất ngờ chạm vào hai má lạnh lẽo của Thẩm Diệu. Hắn vẫn chưa ý thức được liệu mình có đang ở giấc chiêm bao nào hay không nhưng hắn không hề muốn tỉnh dậy. 

Lần này Thẩm Diệu cảm nhận được vầng trán của người đó áp sát vào trán mình, còn có cả hơi thở ấm nóng len lỏi vào bên trong. Ngay khi cảm giác ấm ấm tan biến, Thẩm Diệu mất một lúc mới hé mắt. Tầm nhìn mờ nhạt của hắn vẫn chưa xác định rõ mục tiêu trước mặt là ai chỉ biết đó là hình dáng của con người.

"Cậu không sao chứ?"

Thẩm Diệu nặng nhọc ngồi dậy, lúc này hắn mới rõ người trước mặt là ai. Đồng tử hắn dao động vì làn da ngăm dưới thân hình gầy gò của Lý Nhiên đang nổi bần bật trước nền tuyết trắng xoá. Thẩm Diệu đưa tay xoa xoa trán, thực sự là trùng hợp đến như thế sao.

"Sao cậu lại ở đây?" Thẩm Diệu không trả lời câu hỏi của Lý Nhiên mà còn có ý muốn vặn vẹo hỏi lại đối phương.

"À, tôi đi lạc."

Lý Nhiên gãi đầu theo thói quen rồi đưa mắt nhìn cánh tay Thẩm Diệu với vệt máu đang khô lại, kế bên là vùng tuyết đã được nhuộm màu đỏ chói. Cậu không khỏi thở hắt một hơi cảm thấy người trước mặt chắc chắn là có bệnh. Thẩm Diệu cúi xuống mân mê vết cắt mình gây nên rồi lại nằm phịch xuống lớp tuyết dày. Nếu là Lý Nhiên phát hiện thì hắn cũng không cần phải bào chữa hay giải thích gì cả, chi bằng tiếp tục chôn vùi dưới lớp tuyết này tận hưởng còn hơn.

Lý Nhiên chứng kiến mọi thứ cũng không biết phải làm gì nữa chỉ đành bất lực quay lưng muốn rời đi.

Tuần này là tuần thi cuối, cậu hoàn thành sớm lại được mấy người chung khoa rủ đi du lịch giải khuây nhưng lúc đến nơi, bọn họ chia nhau ra tham quan. Lý Nhiên nói rằng muốn đi một mình trên tay là điện thoại với bà nội mà đưa camera cho bà ngắm nhìn xung quanh. Cậu mải mê nói chuyện mà vô tình đi lạc vào trong rừng, khiến bản thân bối rối tắt ngay điện thoại mà sóng ở đây cũng rất yếu chẳng thể bật gps tìm đường ra. Cậu đi lang thang thêm vài vòng định sẽ nhắn tin cho bọn họ lại thấy tin nhắn còn chưa được gửi đến liền nhăn mặt.

Lúc ấy, vừa cầm điện thoại rồi đi thêm vài bước đã bắt gặp Thẩm Diệu nhắm mắt nằm ngay giữa vùng tuyết trắng xoá. Lý Nhiên điếng người thấy máu trên cổ tay Thẩm Diệu nhưng rất may nó đã khô lại. Loại sự tình này Lý Nhiên cũng không phải lần đầu cậu chứng kiến chỉ cảm thấy bàng hoàng người trước mặt, Thẩm Diệu không hề hào nhoáng và hoàn hảo như mọi người lầm tưởng.

"Lý Nhiên."

Lý Nhiên đi được vài bước nghe thấy Thẩm Diệu gọi tên mình mà vô thức nuốt yết hầu xuống. Thẩm Diệu đã ngồi dậy tự lúc nào, hắn tao nhã đứng dậy rồi chậm rãi tiến tới chỗ cậu. Lý Nhiên đứng yên không nhúc nhích, bàn tay nắm chặt điện thoại, gió lạnh khiến cậu phải rùng mình theo. Thẩm Diệu lục trong túi áo bao thuốc lá và bật lửa rồi chầm chậm đưa lên môi rít một hơi dài. Lý Nhiên ngửi mùi thuốc liền nhăn mặt mà giữ khoảng cách với đối phương.

"Đi theo tôi, tôi giúp cậu ra khỏi đây."

Lý Nhiên không tự chủ chỉ đành lẽo đẽo theo sau bóng lưng của Thẩm Diệu, trên tay cầm điện thoại chơi game giết thời gian. Cậu cúi đầu chăm chú giải đố, lần này cấp độ có khó lên nên đòi hỏi sự tập trung cao độ vì vậy mà cậu thì cứ vô thức tiến về phía trước không hề để tâm đến người nọ.

"A. Chết tiệt."

Đầu Lý Nhiên bất ngờ đánh mạnh vào cằm của đối phương khiến cậu râm ran hết cả một vùng liền không nhịn được mà buông câu chửi. Thẩm Diệu bên này cũng không khá khẩm gì hơn, đầu Lý Nhiên cứng như vậy còn có cả mái tóc ngắn thô ráp của cậu chạm vào mà phần cằm của hắn bọc mỗi một lớp da mỏng nên hắn đau điếng chỉ có thể nghiến răng. 

Ngay lúc Lý Nhiên cảm giác mình mất thăng băng muốn ngã về phía sau lại được Thẩm Diệu nắm chặt cổ tay kéo về. Cậu loạng choạng ngã nhào vào vòng tay của Thẩm Diệu, hơi thở lãnh lẽo của đối phương phả ra trắng xoá qua vành tai có chút nhột. Điếu thuốc lá cũng bị rơi xuống nền đất nhanh chóng dập đi ngọn lửa đang cháy lên trong lòng Thẩm Diệu.

Hàng mi Lý Nhiên thoáng dao động khi Thẩm Diệu nhìn chăm chăm cậu, hắn còn không buồn phủi đi lớp tuyết rơi trên tóc. Bầu không khí lạnh buốt được sưởi ấm khi hơi thở cả hai nặng nề chồng chất lên nhau. Thẩm Diệu cảm thấy thời điểm lúc này rất thích hợp nên đã nhanh áp sát hai tay lên bờ má gầy gò của Lý Nhiên rồi mân mê đến vành tai người nọ.

Lý Nhiên bị đồng tử đen hun hút của Thẩm Diệu hớp hồn chỉ đứng yên không nhúc nhích. Thẩm Diệu chậm rãi nghiêng đầu một chút rồi từ từ tiến lại đến khi chóp mũi lạnh ngắt cọ vào người nọ. Yết hầu Lý Nhiên lên xuống liên tục vào khoảnh khắc hắn cậy răng cậu mà tiến vào bên trong khoang miệng. Mùi vị thuốc lá còn thoang thoảng trong miệng như đang kích thích giác quan của Lý Nhiên.

Lý Nhiên chưa từng trải nghiệm kiểu hôn như vậy, lần cuối khi hôn cũng chỉ là phớt lên môi mà Thẩm Diệu cũng không để cậu thích nghi chỉ có thể mặc kệ đầu lưỡi quấn lấy nhau không ngừng. Thẩm Diệu áp sát tay mình lên vành tai Lý Nhiên lần nữa rồi tận hưởng khoái cảm mà nụ hôn mang lại. Lý Nhiên bị hôn ngấu nghiến chỉ có thể nhắm mắt rên mấy tiếng nỉ non khiến hắn có chút nghiện. Bàn tay Lý Nhiên tự do muốn tìm điểm tựa lại mơ hồ nắm lấy cổ tay Thẩm Diệu muốn giãy giụa thoát ra. Nhưng có cảm giác cậu chạm đúng vào vết thương hở của Thẩm Diệu, máu bắt đầu rỉ ra một chút khiến Lý Nhiên bối rối mà mặc cho Thẩm Diệu mút môi cậu đến sưng tấy.

Khi Thẩm Diệu thoả mãn rút hết không khí từ Lý Nhiên mới từ từ chậm rãi rời khỏi, kéo theo sợi chỉ bạc đáng xấu hổ từ miệng đối phương. Lý Nhiên thở hổn hển, cảm giác lồng ngực và vành tai nóng bừng còn khuôn mặt giống như đang đỏ ửng mặc dù làn da ngăm đã khéo léo che giấu đi. Cậu đứng không vững liền nắm lấy vai áo Thẩm Diệu rồi lắc người hắn như điên cuồng. Đôi mắt cậu giận dữ mà đỏ ngâu, gầm gừ mấy câu chửi rồi nhanh chóng muốn giơ tay tung một đòn thật mạnh lên khuôn mặt tuấn tú kia. Nhưng Thẩm Diệu chỉ nhếch miệng còn cả ánh mắt tăm tối, nhẫn nại chờ đợi khiến Lý Nhiên cay đắng hạ tay xuống.

"Tại sao vậy Thẩm Diệu?"

Cánh tay Thẩm Diệu bắt đầu rỉ máu nhiều hơn khi hắn thuận theo thói quen mà bấm ngón tay lên lớp da bị tổn thương. Máu tí tách chảy dọc trên cổ tay rồi rơi xuống nền tuyết trắng. Lý Nhiên nghĩ Thẩm Diệu là bị điên mới làm ra loại cảnh tượng như vậy. Xem như hắn may mắn, cậu không có hứng thú chấp vặt những chuyện này.

"Bỏ đi. Cảm ơn đã dẫn đường, từ nay mong rằng sẽ không gặp nhau nữa."

Lý Nhiên cụp mắt nhìn vũng đỏ nhỏ trên lớp tuyết dày, chuyện này cậu cũng không muốn xen vào bởi vì điều tồi tệ hơn nữa chính là cảm xúc cậu bây giờ đang không được nhất quán. Trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, Lý Nhiên cảm thấy kinh tởm bản thân khi dễ dàng đáp ứng hành động bộc phát của Thẩm Diệu. Hơn là trách đối phương, cậu thấy mình còn tệ hơn.

"Được rồi, tôi thừa nhận mình đã cư xử không đúng với cậu."

Khi Lý Nhiên nhanh chóng chạy ra khỏi lại bị Thẩm Diệu nặng nhọc đuổi theo với nhịp thở bị đứt quãng. Hắn nắm chặt cổ tay Lý Nhiên mặc cho cậu vùng vẫy muốn hắn bỏ tay ra. Lần này, Lý Nhiên không chịu đựng được nữa liền tát hắn một cái thật mạnh đến nỗi cổ cũng phải quay ngắt qua một bên. Thẩm Diệu hơi choáng nhưng tay vẫn bấu chặt cổ tay Lý Nhiên mà hằn lên vết đỏ xung quanh như thể hắn thật sự bị cái tát làm cho tê tái.

"Đừng phát điên nữa Thẩm Diệu, tôi sẽ nhanh chóng quên đi tất cả, chúng ta kết thúc tại đây là được."

Giọng nói Lý Nhiên giận dữ phát ra khi Thẩm Diệu chưa chịu buông tha cậu. Khuôn mặt u tối của Thẩm Diệu không có chút phản ứng đặc biệt nào mà cậu nhìn hắn cũng chỉ sinh ra chán ghét chồng chất. Máu trên cánh tay hắn khô lại cùng với tấm lưng run rẩy từng đợt. Cằm Thẩm Diệu đột ngột đặt lên vai Lý Nhiên rồi điềm nhiên nhắm mắt mà mãi một lúc sau mới thở hắt hơi trắng xoá.

"Tôi mệt rồi."

Cứ thế Thẩm Diệu lại chìm vào giấc ngủ sâu, tựa hết người lên Lý Nhiên khiến cậu không khỏi bối rối. Lý Nhiên rất muốn quăng hắn xuống rồi bỏ chạy ra bên ngoài nhưng cậu cũng không phải loại người tuyệt tình như vậy. Nếu không giữ lấy người nọ, Thẩm Diệu sẽ rất nhanh biến mất hoặc có thể chết đi trong tuyết lạnh giá.

Lý Nhiên xoay người nặng nhọc cõng hắn, phía trước không xa có một chỗ nghỉ chân, coi như là tìm nơi trú tạm. Cậu khó khăn lắm mới đưa người tới chỗ ngồi, đôi tay tê tái vì đi dưới tuyết lâu, thứ có thể dịu lại chính là hơi thở ấm nóng từ sống mũi Thẩm Diệu phả sau gáy cậu. Lý Nhiên để hắn dựa đầu vào vai cậu còn mình thì nhanh chóng nhắn mấy tin với hội bạn giờ đây đang vui vẻ trượt tuyết ở phía bên kia. Thẩm Diệu gật gù không trọng lượng muốn rời khỏi vị trí trên vai cậu khiến Lý Nhiên chỉ có thể nhẹ nhàng đặt cái đầu bông mềm mại của hắn lên bắp đùi mình. Khuôn mặt thanh tú của Thẩm Diệu cứ thế hiện ra, biểu cảm bình yên không chút gợn sóng. Cậu tốt bụng giúp hắn phủi tuyết trên tóc và cả hàng mi dài của hắn nữa.

Lý Nhiên ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Thẩm Diệu cảm thấy độ căng thẳng đang tăng cao. Cậu không biết lúc hắn tỉnh dậy mình sẽ nói gì hay phải làm gì với đối phương, nếu cậu quay lưng bỏ đi lúc này sẽ như thế nào? Lý Nhiên bực tức vò đầu mình, cậu không hiểu được hành động của Thẩm Diệu và nụ hôn ban nãy, cậu biết đó không thể nào là tình yêu càng kỳ lạ hơn nữa người như hắn đáng ra sẽ chẳng để mắt đến những thứ phàm này. Lý Nhiên càng nghĩ càng không tìm được câu trả lời, cậu khó lòng xác nhận mọi thứ hiện tại giữa hai người. Chỉ số hảo cảm giờ đây có thể nói là bằng không. 

Cậu không hề hứng thú tới chuyện của Thẩm Diệu nhưng hết lần này đến lần khác đều là cậu từng bước lại gần đối phương, chứng kiến hắn điên cuồng làm hại bản thân. Lý Nhiên hiểu mình có thể cảm thấy thương cảm cho đối phương nhưng cũng không muốn tiến xa hơn. Tuy vậy, cảm xúc khi đối diện với Thẩm Diệu nó thực sự khác so với tưởng tượng. Cậu và hắn hai thái cực khác nhau từ hoàn cảnh, cách sống và cả lối suy nghĩ cũng không có điểm chung gì nốt nhưng có lẽ vì vậy mà nó mới thu hút lẫn nhau giống như nam châm.

Lý Nhiên rũ mắt, đấu tranh tư tưởng mấy tiếng đồng hồ cũng chỉ có thể đúc kết rằng mình nên thuận theo dòng nước, càng né tránh, càng xua đuổi thì sẽ càng xuất hiện và chỉ làm cho chính bản thân cậu thêm mệt mỏi. Mọi chuyện nên diễn ra một cách tự nhiên nhất mà với tính khí thất thường của Thẩm Diệu như vậy biết chừng chỉ vài tuần hoặc vài tháng hắn sẽ rất nhanh mất hứng thú. Lúc ấy, cậu và hắn cũng sẽ không còn dính dáng gì nhau nữa.

"Cho cháu một tách trà nóng là được ạ."

Ngồi một lúc thì bà chủ chỗ nghỉ chân tiến lại từ ngoài cửa vào, bà chậm rãi hỏi cậu muốn dùng gì có vẻ nhận ra cậu không phải người địa phương ở đây. Bà lão gật gù rất nhanh đã mang cốc trà nóng. Hai tay tê cứng của Lý Nhiên như tan chảy ra do hơi nóng nghi ngút lan toả xung quanh.

Thẩm Diệu vẫn nhắm nghiền mắt, có lẽ do hắn bị vết thương mình tự gây ra làm cho kiệt sức hoặc có thể vì trời đông lạnh lẽo khiến hắn yếu ớt không hoạt động nổi. Lý Nhiên im lặng lâu lâu lại cảnh giác nhìn hắn. Tuyết một lúc càng dày đặc, dưới thời tiết như vậy, xe cộ dần tản bớt đi, theo lời của bà cụ, cũng có thể tối nay sẽ có bão tuyết khuyên cậu và hắn nên ở lại một đêm.

Lý Nhiên nghe bà cụ đề cập việc ở lại với Thẩm Diệu mà như đạp trúng cây đinh trên đường, khuôn mặt bắt đầu tối sầm lại. Bắp đùi cậu đau nhức do cái đầu bông của ai đó nằm lên đã được vài tiếng đồng hồ trôi qua. Buổi chiều như dự đoán tuyết rơi một lúc một nhiều, gió lạnh xuyên vào khiến cậu run rẩy, xem ra nó đến sớm hơn cậu nghĩ.

"Thiếu gia mau chóng tỉnh dậy."

Lý Nhiên vừa nói vừa lay người Thẩm Diệu khiến hắn khó chịu nhíu mày lại mãi một lục mới chớp mắt vài cái nhìn khuôn mặt cậu phóng đại trước tầm nhìn mình. Thẩm Diệu chậm rãi ngồi dậy, lưng hắn thẳng tắp dựa vào thành ghế liếc nhìn xung quanh mới nhận thức được mình đang ở đâu.

Lý Nhiên đứng dậy vươn vai vài cái cảm thấy như được giải phóng khỏi xiềng xích xung quanh. Thẩm Diệu mở điện thoại đã thấy tin tức tối nay có bão tuyết, có lẽ hắn không thể về chỗ ở của mình. Lý Nhiên cũng không khá khẩm gì hơn khi bị tách ra với hội bạn lúc này. Bọn họ ở bên kia điện thoại cuống quýt vì sợ cậu sẽ không an toàn nhưng cậu cũng đã trấn an mình không sao rồi hẹn sáng mai sẽ lập tức trở về.

Thẩm Diệu và Lý Nhiên đến tối cũng không nói chuyện còn khiến cậu chán nản hơn nữa là chỉ còn một phòng lớn duy nhất dành cho cả hai. Thẩm Diệu tối đến chẳng buồn ăn tối mà hắn còn không mang theo thuốc bên mình, coi như đêm nay cũng xác định rằng sẽ chẳng lấy nổi một giấc ngủ ngon. 

Hệ thống lò sưởi tốt nên trong căn phòng cũng rất ấm áp, Lý Nhiên và Thẩm Diệu mỗi người một góc đăm chiêu làm chuyện riêng. Lý Nhiên nhận thấy bầu không khí có chút kỳ quặc song như vậy còn dễ chịu hơn khi phải nói chuyện với đối phương. Thẩm Diệu không mặn không nhạt thưởng thức trà nóng trên bàn còn tay thì nhàn nhã lướt tạp chí nghệ thuật được đặt sẵn trong phòng.

"Tôi ngủ bên ngoài là được, trên ghế sofa."

Lý Nhiên chỉ tay về phía ghế sofa khi cả hai đứng trước chiếc giường đơn rộng rãi. Cậu không đời nào có suy nghĩ muốn ngủ chung với Thẩm Diệu. Lý Nhiên còn mường tượng cảnh Thẩm Diệu u ám nhìn chằm chằm vào tấm lưng gầy gò của cậu mà sinh ra khó chịu khi cậu chiếm đi tiện nghi rộng lớn của thiếu gia.

"Cùng ngủ trên giường đi."

Thẩm Diệu nắm lấy cổ tay Lý Nhiên lần nữa mà dùng giọng đều đều giống như ra lệnh khiến cậu có chút khó chịu.

"Không cần thiết phải như vậy, tôi ngủ sofa cũng không có vấn đề gì."

"Đừng bướng bỉnh nữa Lý Nhiên, phòng là chúng ta chia đôi tiền."

"Gì chứ? Cậu nghĩ tôi là loại người nhỏ mọn như vậy hả?" Lý Nhiên tức giận nhìn hắn, không thể hiểu nổi sự đáng ghét của đối phương.

"Không, nhưng hãy mau chóng lên giường nằm đi Lý Nhiên."

Lý Nhiên cảm thấy nếu còn tiếp tục tranh cãi thì chắc chắn sẽ khiến tâm trí nóng nảy của cậu bùng nổ. Cậu gãi sau đầu rồi nhanh chóng ngồi phịch lên giường, tâm trạng vẫn còn chút bực bội.

"Không ngờ cậu lại trẻ con như vậy." Thẩm Diệu cũng ngồi trên giường nhưng rất nhanh đã nằm dài lên.

"Thẩm Diệu, tôi nghĩ là tôi dễ dãi với cậu lắm rồi đấy. Đừng để tôi phải đánh cậu thêm lần nữa."

Thẩm Diệu nghe vậy chỉ nhếch miệng, đường cong hoàn hảo trên môi hắn khiến Lý Nhiên như phát điên mà tiến lại gần nắm lấy cổ áo hắn mà nghiến răng. Thẩm Diệu vẫn rất điềm tĩnh, hắn không lấy một biểu cảm chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy gò má gầy gò của cậu.

"Ít nhất là cậu chỉ nên dễ dãi với một mình tôi thôi, Lý Nhiên à."

"Cái gì?"

Lý Nhiên không chút phòng ngự bị Thẩm Diệu lật ngược lại chiếm thế chủ động, hai cổ tay bị hắn nắm chặt hằn một lớp da màu hồng xung quanh. Lý Nhiên khó chịu giương mắt giận dữ chỉ khiến Thẩm Diệu càng thêm hứng thú. Hắn nhanh chóng tiến gần, hơi thở ấm nóng của Lý Nhiên phả ra cùng với lồng ngực đang phập phồng vì căng thẳng của cậu khiến hắn không nhịn được liền muốn ngậm lấy đôi môi kia. Lý Nhiên lần này đã tinh ý né tránh quay mặt sang một bên khiến Thẩm Diệu có chút ngỡ ngàng.

"Cậu giận à?"

Lý Nhiên từ chối trả lời, quay mặt ra chỗ khác, bằng mọi cách tránh đi ánh mắt tra hỏi của đối phương. Cậu thờ ơ nhìn bên ngoài cửa kính, cảnh tuyết rơi trắng xoá hiện hữu khiến lòng cậu càng thêm nặng nhọc. Lần này, Lý Nhiên cũng không vùng vẫy, mặc cho Thẩm Diệu nắm chặt cổ tay mình, cậu cũng sẽ chẳng để tâm tới. Hàng mi của Thẩm Diệu thoáng rung lên chẳng ngờ Lý Nhiên lại yên lặng như vậy, thật khác với vẻ hung hăng thường có của cậu.

"Xin lỗi."

Lý Nhiên bất ngờ quay mặt sang nhìn Thẩm Diệu, cậu mở to mắt khó hiểu nhìn hắn đầy cảnh giác với người nọ. Thẩm Diệu buông cổ tay cậu ra rồi trở lại vị trí cũ, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Lý Nhiên không muốn dây dưa gì thêm chỉ đành quay lưng một bên rồi khép mi, thúc giục mình mau chóng ngủ.

Lý Nhiên nằm một lúc lại sinh ra ảo giác có ai đó nhìn chằm chằm phía sau nhưng khi quay sang lại chỉ thấy Thẩm Diệu vẫn giữ tư thế cũ, mở to mắt nhìn lên trần nhà.

"Cậu định không ngủ thiệt đấy à?"

Lý Nhiên vẫn sinh ra những ảo giác kỳ quái về việc có người nhìn mình sau lưng liền không nhịn được phải lần nữa quay sang chỗ Thẩm Diệu.

"Tôi gây khó chịu cho cậu sao?"

"Mỗi lần nhắm mắt đều tưởng tượng cậu sau lưng nhìn chằm chằm thì sao tôi ngủ được." Lý Nhiên nhìn Thẩm Diệu mà cười khổ, chi bằng cậu ra sofa cách xa hắn rồi ngủ còn hơn.

"Tôi không mang theo thuốc, chỉ vậy thôi."

Thẩm Diệu một lúc sau mới chịu lên tiếng, hắn đang đắn đo rằng mình có nên nói ra hay không nhưng nhìn đôi mắt lim dim của Lý Nhiên, hắn chọn cách nói thật. Lý Nhiên ồ một tiếng rồi ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn chưa có ý định đi ngủ. Thẩm Diệu chỉ có thể ngồi dậy rồi rời khỏi giường rồi liền mạch tiến về ghế sofa mặc cho Lý Nhiên dõi theo với ánh mắt nghi hoặc.

Lý Nhiên nhắm mắt được 45 phút thì nhanh chóng lại mở ra, cậu chồm dậy đã thấy Thẩm Diệu nằm trên sofa mà đọc sách trên điện thoại chưa hề có ý định đi ngủ. Đáng ra bản thân cậu cũng nên mau chóng chợp mắt như thường lệ và vùi mình trong chăn để trốn tránh người nọ nhưng đâu đó bản năng làm người tốt của cậu lại không cho phép điều đó xảy ra. Lý Nhiên chậm rãi đứng dậy rồi rón rén tiến tới chỗ Thẩm Diệu.

"Lý Nhiên, cậu không ngủ."

Thẩm Diệu mắt vẫn nhìn màn hình điện thoại, ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt thanh tú của hắn khiến Lý Nhiên muốn thót tim ra ngoài. Cậu ho khan vài cái rồi tiến lại. Thẩm Diệu lười biếng chỉ có thể xích vào trong một chút. Lần này, Thẩm Diệu tắt điện thoại mà để lên bàn nhỏ sau đầu hắn rồi thở hắt một hơi dài. Lý Nhiên nhìn người nọ nhưng không biết phải mở lời như thế nào chỉ để lại khoảng lặng kéo dài 10 phút.

"Lại đây đi."

Thẩm Diệu xích người thêm lần nữa, chừa một chỗ trống đủ để Lý Nhiên nằm trườn vào. Đôi mắt u tối của Thẩm Diệu như màn đêm khiến cậu không tự chủ mà tiến tới. Ghế sofa nhỏ hơn chiếc giường bên kia nên rất nhanh đã cảm nhận hơi thở ấm nóng của cả hai chồng chất lên nhau. Thẩm Diệu vòng tay ôm lấy Lý Nhiên tránh trường hợp cậu quay sang sẽ ngã mà Lý Nhiên bị ôm cũng chẳng có kháng cự gì, hắn lần nữa cho rằng là do đối phương đang buồn ngủ. Hai mắt đối nhau mà Lý Nhiên trong cái ôm mát lạnh của Thẩm Diệu có chút thoải mái.

"Tôi khó ngủ."

Lý Nhiên chưa hiểu ý tứ câu nói của Thẩm Diệu mà mắt bắt đầu cụp xuống nhưng trước khi ý thức bị phai nhạt hắn đã rất nhanh chạm lên đôi môi khô khốc của cậu. Lý Nhiên bị hôn nhưng lần này vì buồn ngủ nên mặc cho Thẩm Diệu hôn ngấu nghiến mấy cái, mắt đã hoàn toàn nhắm hẳn nhưng một tay nắm chặt cổ tay của Thẩm Diệu giống như còn sót lại ý thức muốn phản kháng.

Thẩm Diệu không khoẻ mạnh lắm, so với đánh nhau, thể lực chắc chắn còn yếu so với Lý Nhiên gấp bội nhưng thân thể cậu gầy gò, hắn cũng không phải là không bế lên được. Khoảng cách từ sofa đến giường cũng không xa nên Thẩm Diệu đã nhanh chóng đặt Lý Nhiên trên giường còn mình thì thong dong tiến vào trong chăn. Hắn không có thói quen ôm thứ gì đó khi ngủ nhưng lần này thì khác, Thẩm Diệu chủ động tiến lại gần rồi quàng tay qua eo đối phương. Thẩm Diệu không mất quá lâu để chìm vào giấc ngủ khi thoang thoảng bên tai là nhịp thở đều đặn của Lý Nhiên vang lên giống như một loại vỗ về.

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro