Chap 4: Vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Vô vọng

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc



Chỉ ba ngày ngắn ngủi, cục cảnh sát Sa Đầu đã chứng kiến gần hai mươi lần cục trưởng Tống nổi điên đuổi sếp Hoàng của đội phong hóa ra khỏi văn phòng của ông. Cái tính vừa thích lo chuyện bao đồng vừa cố chấp của sếp Hoàng đã hại anh ta thảm hại bao lần rồi mà anh ta mãi chẳng chịu sửa.



Lý Minh Phong sau ba ngày lăn lộn cũng bắt đầu nghi ngờ phán đoán của lão đại. Không lẽ lão đại vẫn chưa chữa khỏi cái bệnh kia?



"Lão đại, có khi nào cô nàng kia chỉ đang được bao theo tour đi du lịch vài ngày rồi về không?"



"Có phải cậu cũng như họ, nghĩ anh lại phát bệnh?" Hoàng Vệ Bình đá cửa văn phòng một cách thô bạo, làm cho cả tổ phong hóa giật bắn cả người. Một nhóm nam nhân thô kệch cứ thế gom đồ lủi mất. Đùa, không có giáo sư Lâm ở đây, sếp Hoàng lúc này là phần tử nguy hiểm cần tránh xa.



"Em không có ý đó đâu. Nhưng anh cũng hiểu quy trình rồi, không có ai báo án, A Tú đã trưởng thành lại không cần giám hộ về tinh thần, anh không thể ép cục trưởng Tống lập án được."



"Những người như các cô ấy đều như thế, là một cánh bèo nhỏ nhoi theo mặt nước trôi dạt khắp nơi rồi lưu lạc đến thành phố này. Cô độc, bơ vơ, ngay cả khi biến mất cũng không có ai phát hiện để thay họ báo án." Trước kia khi còn nằm vùng, Hoàng Vệ Bình từng lăn lộn cùng nhóm người bên rìa xã hội đó hai năm, từng chứng kiến không ít cái chết lặng lẽ. Một kiếp người cứ thế lụi tàn, đến cả giấy chứng tử cũng không có, vì không ai biết họ đã chết đi.



Hoàng Vệ Bình đăm chiêu nhìn những manh mối nhỏ lẻ dán kín mặt bảng kính. Từ khi đến đội phong hóa, y đã bỏ xó những nghiệp vụ truy tung và thu thập manh mối này khá lâu rồi. Đầu óc cũng kém linh hoạt đi.



"Sếp Hoàng." Một cậu nhóc thực tập ở bên đội hình cảnh hớt hải chạy tới, "Bên tuần tra bờ biển vớt được một cái xác nữ, nhận dạng sơ bộ rất giống A Tú. Đội trưởng Triệu bảo em qua gọi sếp gấp."



Cây ghim đang cầm trong tay cứ thế ấn vào lòng bàn tay Hoàng Vệ Bình. Y luôn không muốn nhìn vào sự thật. Đã qua 72h và y không bị mộng du, khả năng sống sót của A Tú vốn bằng 0, chẳng có kỳ tích.



Chân mày vốn nhíu chặt của Hoàng Vệ Bình bỗng giãn ra. Hiện thực không thể trốn tránh, đây là Lâm Thâm dạy y. Hoàng Vệ Bình không đi cùng đội trọng án - y cùng Lý Minh Phong đi xe riêng, dọc đường còn dừng lại ăn bát mì cay.



Lý Minh Phong không hiểu bèn gãi đầu thắc mắc, "Lão đại, lúc này rồi anh còn đi ăn mì?"



Hoàng Vệ Bình đáp, "Ăn đi, kẻo lát nữa sẽ không ăn nổi đâu."



"Ý của anh là tình trạng tử thi rất khủng khiếp?" Dù là câu hỏi nhưng Lý Minh Phong tự có đáp án trong lòng. Không phải tự dưng mà lão đại của cậu có danh xưng thần thám. Cậu bê bát của mình lên cật lực lấp đầy bụng.



"Đã ba ngày rồi, thi thể đã bắt đầu phân hủy, chưa kể lúc nãy tổ trọng án chỉ đích danh tổ trưởng tổ pháp y mang theo dụng cụ đặc thù. Có thể thấy thi thể đã bị phân ra."



"Dừng." Lý Minh Phong chấp tay cầu xin, "Lão đại, anh để em nuốt trôi bát mì này trước đã."



Hoàng Vệ Bình không nói nữa. Y đốt điếu thuốc rồi nhìn khói thuốc bay lượn. Thi thể được phát hiện ở cầu tàu cách chỗ bọn họ lục soát ba đêm trước không xa. Là do đêm đó bọn họ đã bỏ qua điều gì, hay hung thủ cố tình quay trở lại đó vứt xác để thị uy với cảnh sát? Đây là vụ án đơn lẻ hay án liên hoàn? Hung thủ là kẻ điên rồ nhất thời hay là một tay lão luyện với chiều hướng tăng dần mức độ phạm tội nghiêm trọng? Có quá nhiều nghi vấn. Trước tiên phải xem xét hiện trường, giám định pháp y để xem thủ pháp của hung thủ lão luyện hay tay mơ.




Hoàng tuyến giăng bao quanh một góc đường, xe cảnh sát cùng xe cứu thương hụ còi inh ỏi. Hoàng Vệ Bình giơ thẻ của mình cho viên cảnh sát làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường, sau đó y vén dây chắn đi sâu vào bên trong.



Đây là một cầu tàu cũ đã bỏ hoang, dân câu cá thường tụ tập ở đây để thả cần. Người phát hiện ra thi thể cũng là một ông cụ đi câu cá, bao tải chứa thi thể dính vào lưỡi câu của ông sau đó được lôi lên.



"Chú Chung, có thể cho cháu xem tử thi một chút không?" Vệ Bình đeo bao tay tiến vào khu vực giám định pháp y.



"Tôi có nghe nói mấy ngày qua cậu đang rốt ráo tìm kiếm một cô gái báo nguy bị mất tích." Người gọi là chú Chung nhặt một mảnh thi thể nhìn giống như bắp tay thả vào túi đựng thi thể, "Người quen của cậu à? Nếu thế cậu nên chuẩn bị tâm lý nhé, tình trạng khá tệ."



"Khách quen của tổ phong hóa, cứ dăm bữa nửa tháng là lại bị hốt đến nuôi muỗi một đêm." Vệ Bình lật mở túi xác, mùi hủ thi xộc thẳng vào mũi, y nhịn xuống hỏi, "Bị phân xác hay là bị phân thây?"



"Phân thây." Pháp y Chung dùng kẹp chỉ vào vết cắt ở miệng vết thương, "Người sống sờ sờ bị cắt rời từng bộ phận cơ thể cho đến chết."



"Có dấu hiệu bị xâm hại tình dục không?" Vệ Bình nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử trợn ngược trên chiếc đầu đặt trong túi xác. A Tú có một đôi mắt to tròn linh động, giờ đây nó trắng dã vô hồn. Vệ Bình đưa tay vuốt mắt cho cô gái. Tuy hành động này là vi phạm quy tắc, nếu ác ý hoàn toàn có thể quy cho y tội phá hoại hiện trường, nhưng Vệ Bình không quan tâm. Y là tia hy vọng duy nhất trong đôi mắt này vào giờ khắc sinh tử đó, nhưng y đã đến trễ.



"Vùng kín bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng là do dị vật, hoàn toàn không có tinh dịch."



"Do hung thủ đã sử dụng bao?"



"Không, vì hắn ta đã xâm phạm cô ấy bằng dụng cụ."




Vệ Bình chỉ vào vết cắt ở đầu chi có bờ lởm chởm không đều, "Đây là do dụng cụ cùn hay do hung thủ là tay mơ run tay?"



"Hung thủ chắc chắn là tay lão luyện." Pháp y Chung khẳng định chắc nịch, "Một người bình thường sẽ không có đủ bình tĩnh cùng kinh nghiệm để phân thây đâu. Cậu biết đấy, ý chí sinh tồn của con người rất mạnh, nếu không có thủ pháp cùng dụng cụ đặc thù thì hoàn toàn không thể thực hiện được. Còn về vấn đề khác thì phải để tôi giải phẫu thi thể và làm các xét nghiệm máu, dịch thể và thuốc rồi mới có thể trả lời cậu được."



"Vâng." Vệ Bình nhìn những phần cơ thể nằm rải rác trong túi xác mà nhờ vả pháp y Chung, "Chú Chung, cô ấy khi còn sống rất đỏm dáng, nên phiền chú khâu lại cơ thể cho cô ấy cũng tỉ mỉ một chút, để cho cô ấy rời đi thật xinh đẹp. Họa may kiếp sau có thể gả vào nơi cửa rộng nhà cao."




Cách đó không xa có tiếng ồn ào, tổ pháp chứng hình như lại phát hiện thêm gì đó, ngay cả chó nghiệp vụ cũng được đưa tới. Lý Minh Phong chạy tới, sắc mặt sa sầm nói với Vệ Bình:



"Lão đại, không chỉ có một cái xác."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro