Chap 2: CHUỘC THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: CHUỘC THÂN

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Khu đèn đỏ buổi sáng im lìm giống như chìm vào giấc ngủ. Những con người ngụp lặn nơi đây sống cuộc sống bay đêm ngủ ngày. Những linh hồn vất vưởng bên lề xã hội.

Quán điểm tâm xập xệ theo phong cách Hồng Kông cũ với chiếc xe gỗ, bình trà sắt, bàn ghế thấp xếp san sát. Hoàng Vệ Bình cà lơ phất phơ trong chiếc jacket đen quen thuộc, miệng ngậm điếu thuốc, kính mát che nửa khuôn mặt. Phong trần lãng tử và rất du côn. Phía sau y là A Man mặc bộ váy dài kín đáo, mái tóc xoăn búi cao, không hề trang điểm. Khác hẳn vẻ phong tao đêm ở đồn Sa Đầu, trông cô giản dị giống như những thiếu phụ nhà bình thường. Tay cô siết lấy quai đeo túi xách.

"Đi với tôi cô sợ cái gì?" Hoàng Vệ Bình lục trong túi áo khoác lấy ra một cây kẹo que, cũng chẳng biết còn hạn sử dụng hay không. Y đưa cho A Man, "Ăn cho bớt sợ."

"Cám... ơn anh." A Man tiếp lấy loay hoay tháo vỏ kẹo nhét vào miệng.

"Cứ nghĩ đến thằng nhóc béo mụp ở trong nhà mà kiên cường lên."

"Vâng."

"Khách quý à nha!" Một bà thím béo ục khuôn mặt hợm hĩnh, cố xô từng lớp thịt núc ních nặn ra một nụ cười giả lả, "Sếp Hoàng đến xoa mạt chược nhỉ, để tôi xếp bàn cho sếp."

"Tôi đến tìm lão Dư."

"Lão đầu đó không có mắt đắc tội sếp ư?" Bà thím béo láo liên liếc A Man phía sau Hoàng Vệ Bình, "Hay con nhỏ Man Man phục vụ sếp không thoải mái?"

"Mụ bớt lắm lời đi. Gọi lão Dư ra đây." Hoàng Vệ Bình thả điếu thuốc đang cháy dở vào ly trà của tên lưu manh gác cửa, lạnh giọng cảnh cáo, "Hoặc giả tôi cho người hốt cái ổ cờ bạc bịp này của mụ."

"Ấy đừng, sếp Hoàng bớt nóng. Tôi đi lôi lão đầu thối kia đến cho anh."

Lão Dư trong cuộc nói chuyện quần áo xộc xệch, không biết lăn từ trên chiếc giường của đào nào lăn tới. Lão có khuôn mặt khá ưa nhìn, nếu không kể đến đôi mắt hí lươn lẹo.

"Sếp Hoàng, sao lại đến phá quán thế?" So với bà thím béo nịnh hót thì lão Dư lọc lõi hơn và bình tĩnh hơn.

"Tìm được quan lớn chống lưng, chuột cũng học chó sủa được kìa."

"Hoàng Vệ Bình cậu cũng không phải đội trưởng đội trọng án nữa. Đừng ở đây giễu võ dương oai."

"Ồ, thế ư, vậy chúng ta thử xem. Xem tên cảnh sát quèn như tôi ngày nào cũng tới ăn sáng uống trà thì còn con bạc nào dám tới chỗ này chơi nữa không."

"Sếp Hoàng, anh đây là muốn phá luật sao?" Lão Dư cũng không dám làm găng. Hổ bệnh thì vẫn là hổ, Hoàng Vệ Bình hoàn toàn có thể khiến lão không làm ăn ở đất Thâm Quyến này nữa. "Rốt cuộc anh muốn gì?"

"Chịu nói tiếng người ngay từ đầu có phải đỡ mất hòa khí không nào." Hoàng Vệ Bình húp nốt muỗng canh trong bát rồi ngẩng đầu lên nhìn lão Dư, "Giấy nợ của A Man đang ở chỗ ông, cho cô ấy chuộc lại đi. Chỉ lấy đúng tiền vốn."

"Cái này…"

"Mấy năm nay tiền lãi ông ăn chắc cũng gấp vài trăm lần tiền gốc, có thua thiệt gì đâu mà nhăn nhó. A Man cũng lỡ thời chẳng đắt khách, vì cô ta mà xung đột với tôi? Dùng cái bàn tính trong đầu ông gảy thử xem. Lợi bất cập hại."

Giữa bầu trời trong xanh tràn ngập ánh nắng, A Man đứng giữa thành phố nơi từng là miền đất hứa, là giấc mơ đổi đời của mình bật khóc nức nở. Giấc mơ hóa thành ác mộng quấn thân, đất hứa biến thành địa ngục trần gian. Cô hôm nay trốn thoát rồi, chuộc thân rồi.

"Sao lại khóc?" Hoàng Vệ Bình ghét nhất là phụ nữ và trẻ con khóc vì y không biết làm sao để dỗ họ. Y cộc cằn nhét khăn giấy vào tay A Man, "Trở về là người tự do rồi thì vui lên chứ."

"Tôi vui quá nên mới khóc." A Man gạt đi nước mắt, sau đó cúi người thật sâu trước Hoàng Vệ Bình, "Sếp Hoàng, đại ơn đại đức của anh tôi cả đời không dám quên. Tôi lúc này không có cách nào báo đáp anh, nhưng sau này con trai tôi nhất định thay tôi trả ơn anh."

"Thôi bỏ đi, đợi thằng nhóc béo đó lớn tôi có khi xuống lỗ rồi cũng nên."

"Người tốt như anh nhất định sẽ trường mệnh."

"Người tốt mới chết sớm đấy."

___

Tiểu khu Tân Châu, quận Phúc Điền.

Viên ngọc xanh nằm giữa những tòa cao ốc chọc trời cùng những trung tâm thương mại náo nhiệt. Các ngôi nhà cũ được xây dựng từ những năm 80 khi Thâm Quyến vẫn là làng chài ven biển 'có mùi đồng quê'. Nơi vẫn chưa bị cơn lốc công nghiệp hóa, bị giấc mơ SEZ cuốn đi. Nơi những ngôi nhà nho nhỏ có giá trị của một tòa nhà.

Hoàng Vệ Bình chính là đứa trẻ may mắn sinh ra và lớn lên ở khu Tân Châu, vốn có thể làm tiểu phú ông sống thong thả vô ưu vô lo. Ngặt nỗi từ nhỏ y đã là tiểu bá vương làm sếp đám nhỏ trong xóm, lớn hơn một chút thì là đại ca trong trường, ra đời lại trở thành cảnh sát, lăn lộn lo chuyện bao đồng. Một tên không chịu yên phận.

"Tiểu Bình, nay có cá mú tươi lắm!"

"Cho con một con nhỏ đi, về hấp cho giáo sư của chúng ta đổi món." Hoàng Vệ Bình móc ví lấy ra lấy tiền đưa cho chú bán cá.

"Có bao nhiêu đâu, lấy về ăn đi!" Ông chú đẩy tay không chịu cầm tiền.

"Cái nào ra cái đó, chú đưa không thì thành ra cháu nhận hối lộ à?" Hoàng Vệ Bình trực tiếp nhét tiền vào túi tạp dề của ông chú, "Đừng hại cháu mất ghế chứ."

"Gớm cái thằng này, cái mồm loa mép giải nói không lại cậu. Lượn đi cho nước nó trong." Ông chú ra vẻ ghét bỏ cầm cây đập ruồi đuổi người.

Lâm Thâm chạy xe từ bên trường đại học về ngang qua chợ chính là bắt gặp cảnh tượng này. Nam nhân ngoài ba mươi giống như đứa trẻ con nhảy cà tưng né tránh cây đập ruồi, khuôn mặt nở nụ cười rực rỡ như ánh ban mai. Mọi người xung quanh đều thân thiết trêu chọc y đôi câu. Một khai tâm quả khiến người người yêu thương.

"Tiểu Bình." Nam nhân cất tiếng gọi, chất giọng trầm ấm, âm tiết thanh sắc rõ ràng. Hắn cao gầy, ngũ quan sắc cạnh, đứng ở nơi náo nhiệt lại tỏa ra một cỗ khí tức tĩnh lặng trầm ổn.

"Ơ, anh Lâm nhà chúng ta hôm nay đi dạy về sớm thế?" Hoàng Vệ Bình như đứa trẻ vui vẻ nhảy chân sáo chạy về phía Lâm Thâm. Y mang thành quả đi chợ của mình khoe ra, "Hôm nay khoai tây và cá ngon lắm. Lát về tôi hấp cá còn anh xào khoai tây nhé."

"Được." Lâm Thâm mở dây cặp táp biến nó thành balo đeo lên vai, sau đó nhận lấy túi lớn túi nhỏ trong tay Hoàng Vệ Bình, "Về nhà thôi."

"Ừ, về nhà thôi."

Cánh cổng gỗ mộc mạc, khi đẩy nhẹ sẽ nghe tiếng bản lề kẽo kẹt. Bước qua cổng là một khoảnh sân rộng xanh mướt, trong sân có gốc cây sồi già, một bàn trà nho nhỏ, một chiếc ghế lười cùng hai căn nhà giống nhau như đúc. Nhà bên trái có mấy chậu bạc hà, hương thảo là nhà của Lâm Thâm. Bên phải trước nhà có con mèo lười biếng nằm ườn ra ở tam cấp là nhà của Hoàng Vệ Bình. Hai người đi thẳng về bên phải, Hoàng Vệ Bình ôm con mèo bếu của mình lên trêu chọc.

"Nữu Nữu, cưng bếu thế này làm sao kiếm được chàng mèo đẹp trai hử?" Hoàng Vệ Bình né đi móng vuốt mèo đang táp vào mặt mình, tiếp tục đùa nhây, "Vì tương lai gả con vào hào môn, ba ba quyết định cắt cơm của cưng!"

"Em né xa ra không lại xước hết người." Lâm Thâm nhìn cục bông tròn lủm đang cào cấu loạn xạ mà nghi hoặc. Rõ ràng năm ngoái khi hắn mua nhóc này để hỗ trợ chữa bệnh cho Bình, nó chỉ nhỏ bằng bàn tay dễ thương mềm mại. Từ lúc nào lại biến thành mèo mụp đanh đá thế này.

"Oài súng đạn, dao kiếm tôi còn không ngán." Hoàng Vệ Bình mở cửa thả Nữu Nữu vào cattree, vô tâm vô phế nói, "Ngại gì ba cái vết xước."

"Đồ ăn để trong bếp, tôi về thay đồ rồi sẽ qua."

"Ờ. À quên lát qua anh nhớ mang theo mấy hộp pate cá của Nữu Nữu qua đây nhé, bên này hết rồi."

"Không phải vừa nói muốn con trai giảm cân à, quay người lại đã sợ nó đói rồi?"

"Uầy, ăn no rồi mới có sức giảm cân chứ."

"Cong em cũng nói thành thẳng được." Lâm Thâm bật cười. Đôi mắt nhạn cong lên khiến gương mặt hắn trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, "Còn nữa, Nữu Nữu là con trai em lại muốn kén rể, có phải hơi sai sai không?"

"Sai chỗ nào chứ. Hứ, tôi thích vậy đó, anh hay Nữu dám chống đối à?"

"Bình Bình em thật ngang ngược. Nhưng tôi dung túng em."

Note:
SEZ: Đặc khu kinh tế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro