Chương 3 : Nghịch tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận ốm đó cướp mất của ta bảy ngày liền. Khi ta khỏe lại thì tuyết cũng đã phủ kín cả kinh thành. Nhìn xung quanh chỉ thấy một màu trắng xóa thật là thích mắt, ta khoác áo lông thú chạy ra ngoài trời đứng giang hai tay để đón những bông tuyết trắng phau rơi xuống như một đứa trẻ chưa từng được gặp tuyết bao giờ. Xuân Đào thấy ta như vậy rất không vui nhưng ta chỉ cần lườm một cái, nàng ta chẳng dám nói lời nào cả.

Ban đầu ta định sẽ cùng với các nữ tỳ chơi trò đánh trận giả, dùng tuyết làm vũ khí nhưng chẳng ai dám chơi cùng với ta nên ta đành ngồi nghịch tuyết một mình. Nghịch một lát liền cảm thấy nhàm chán, ta bèn dùng tuyết tạo thành một khối thật lớn sau đó dùng tay tạo hình cho nó trở thành một ngọn núi nhìn giống với ngọn Tiểu Thánh ở Tề Quốc. Sau khi ngọn núi tuyết đã hình thành, ta bắt đầu nghiêm nét mặt giả vờ đọc thánh chỉ xây dựng kinh thành dưới chân núi. Đúng lúc đang làm bộ thái giám truyền chỉ, ta chợt thấy Mạc Tử Triệt đi ngang qua, hắn nhìn ta sau đó che miệng cười rồi đi tiếp. Rõ ràng hắn có ý chê cười ta trẻ con ngốc nghếch nhưng ta lại nghĩ rằng mình trẻ con thì cũng chẳng liên can đến hắn nên cứ coi như không thấy gì cả.

Xuân Đào thấy ta nghịch tuyết lâu nên khó chịu ra mặt, nàng ta túm lấy tay của ta kéo ta đứng dậy nói. "Nương nương, người vừa ốm dậy, không nên đứng lâu dưới tuyết kẻo lại đổ bệnh thì khốn." Ta nghe nàng ta nói cũng có lý nhưng mà bản tính ham chơi không thay đổi được. "Ngươi đi sắc thuốc đi, nhớ chuẩn bị cho ta canh gà, hầm lâu một chút. Ta cũng muốn ăn cháo tổ yến..." Kể ra bao nhiêu món ăn xong, ta cố ý làm bộ mặt tươi cười. "Mau đi chuẩn bị đi."

Xuân Đào rõ ràng biết ta đang làm khó nàng ta nhưng không còn cách nào đành yên lặng làm theo sắp xếp của ta. Sau khi nàng ta đi, ta bắt đầu xây dựng thật nhiều tẩm cung, tẩm điện cho hoàng cung trước rồi mới xây dựng đến nhà dân và cuối cùng là những con đường. Để cho giống thật, ta còn sai đám tỳ nữ lấy giúp ta những cành cây giả cắm xuống tuyết giả vờ làm cây cối ven đường. Đám tỳ nữ ban đầu ngăn cản không cho ta nghịch tuyết nhưng sau khi thấy ta làm thì cứ suýt xoa khen ta khéo tay.

Gần đến tối, Mạc Tử Triệt lại đi ngang qua chỗ ta, hắn tiến đến sau lưng ta từ lúc nào mà ta chẳng hay biết. Hắn vỗ vào vai ta một cái khiến ta giật mình suýt chút ngã nhào xuống kinh thành Đại Tề được xây bằng tuyết của ta.

"Khương Thiện, nàng thật là trẻ con quá mức."

"Mặc kệ ta, ai cần chàng quan tâm chứ."

Mạc Tử Triệt không nói chỉ lắc đầu cười, hắn đang cười vào mặt ta sao? Nghĩ vậy ta tức giận lườm hắn một cái mà hắn vẫn cứ giữ nguyên thái độ chẳng coi người khác ra gì khiến ta càng thêm tức giận đứng dậy nhìn thẳng vào mặt của hắn mà mắng. "Mạc Tử Triệt, chàng cười cái gì mà cười. Ta nghịch tuyết hay nghịch cái gì cũng chẳng cần chàng phải bận tâm. Ta trẻ con hay người lớn thì chàng cũng có mất đi miếng thịt nào đâu mà phải khó chịu như vậy?" Vừa nói ta vừa dùng ngón tay chọt vào vai của Mạc Tử Triệt. Hắn thấy ta như vậy không nói lời nào mà chỉ lùi về phía sau còn ta lại nhân lúc hắn chịu nhịn mà đắc ý bước về phía trước. Hắn lùi một bước ta lại tiến một bước có vẻ rất ăn ý với nhau.

Mãi cho đến khi Mạc Tử Triệt đứng lại, ta vẫn theo quán tính bước lên kết quả là va phải hắn. Đứng đối mặt với Mạc Tử Triệt ở khoảng cách gần như thế này khiến cho ta có cảm giác ngượng ngùng, mặt vì thế cũng nóng bừng cả lên. Trong bài 'quan thư' trong 'kinh thi' viết thế này:

'Quan quan thư cưu,

Tại hà chi châu.

Yểu điệu thục nữ,

Quân tử hảo cầu.'

Thực ra thì giữa một nam tử cực phẩm như Mạc Tử Triệt và một cô nương đang tuổi xuân thì như ta thì rất có thể sẽ nảy sinh một đoạn tình duyên đẹp đẽ lãng mạn. Nhưng mà ngay từ ban đầu giữa ta và hắn đã có một ranh giới lớn thật lớn nên ta vẫn luôn không để hắn vào mắt mà cũng chẳng để hắn vào tâm. Hắn không thích ta, ngay từ ban đầu đã không muốn thành thân với ta, còn ta thì vẫn luôn bị hình bóng của Bạch Bát chiếm giữ nên cũng chẳng sinh tình với hắn được. Nhưng hắn vẫn là nam nhân, ta vẫn là nữ nhân mà nam nữ đứng cạnh thì có cảm xúc khác lạ cũng là chuyện thường tình.

Mãi sau ta mới lùi lại một bước nói. "Sao chàng lại dừng lại chứ?"

"Ta xin lỗi, ta giẫm phải ngôi nhà nàng đang xây rồi."

Ta nhìn xuống chân Tử Triệt liền thấy hắn giẫm lên ngôi nhà ta đang xây thật. Bình thường ta không nhỏ mọn đến mức gào thét hay không thể tha thứ cho kẻ khác, nhưng mà ngôi nhà ta đang xây này là tình cảm của ta dành cho Bạch Bát. Ta từng nghĩ rằng ở trong thế giới bằng tuyết mà ta đang dựng nên này, nó sẽ là ngôi nhà nhỏ chứa đầy tình yêu của chàng trai tên Bạch Bát và cô gái tên Dương Ngôn. Vậy mà chỉ một bước chân của Mạc Tử Triệt đã làm tan nát hết. Có thể hai con người đó còn bị đè chết nữa ý chứ. Nghĩ vậy ta dùng hết sức đẩy ngã Mạc Tử Triệt, sau đó ngồi lên người hắn, dùng hết sức lực đánh hắn.

Ban đầu Mạc Tử Triệt để yên cho ta đánh nhưng về sau hình như không chịu, hắn dùng sức đẩy ta xuống rồi giữ chặt lấy hai tay của ta. "Nàng bình tĩnh lại đi."

Ta gào lên. "TA KHÔNG BÌNH TĨNH ĐƯỢC." Xong rồi vận hết sức lực đẩy hắn xuống. Chúng ta cứ lăn lộn trên tuyết như vậy cho đến khi Mạc Tử Triệt không bình tĩnh được nữa, hắn đẩy ta xuống sau đó cúi xuống hôn ta một cái. Đôi môi của ta như bị hắn cắn xé tan nát, ta có cảm giác miệng hắn giống như đang ăn một món ăn chứ chẳng phải là hôn môi nữa. Ta trước đây từng hôn Bạch Bát nhưng mà chàng đối với ta rất nhẹ nhàng, chỉ là môi chạm môi, lướt nhẹ qua nhau tựa như một chiếc lông bay giữa trời, nhẹ nhàng mà tinh tế. Vì lần đầu tiên ta tiếp xúc với kiểu hôn môi này lên rất hoảng loạn vung tay vung chân loạn xạ lên.

"Chàng làm cái trò gì thế?"

"Không như thế, sao nàng có thể bình tĩnh lại chứ."

"Cắn nát môi của ta vui lắm sao?"

"Nàng chưa từng hôn ai sao?"

"Rồi, nhưng chàng ấy nhẹ nhàng tinh tế, không có như chàng."

"Nàng nghĩ chỉ cần môi chạm môi là hôn sao?"

Lúc Mạc Tử Triệt rời đi, ta nhìn quanh liền cảm thấy hối hận vô cùng. Mọi công lao của ta đổ ra cuối cùng cũng chẳng còn lại chút nào cả. Tất cả chỉ tại Mạc Tử Triệt mà thôi. Ta tự an ủi bản thân rằng ngày mai có thể làm lại một cái khác đẹp hơn cái này nhiều lần. Nghĩ vậy ta mới yên tâm đi ăn. Xuân Đào đúng là rất giỏi, bao nhiêu thứ ta yêu cầu nàng ta đều chuẩn bị đầy đủ khiến ta cảm thấy thực sự rất khâm phục. 

Mấy hôm sau, tuyết ngừng không rơi nữa, trời cũng có cảm giác ấm áp hơn. Ta cảm thấy như vậy rất hay vì nếu tuyết rơi nữa thì ngôi làng nhỏ của ta sẽ bị tuyết phủ mất. Ta đang định chạy ra xem còn phải làm thêm cái gì nữa không thì chợt nghe thấy ở đó có tiếng ồn ào rì rào. Ta vốn ham vui nên vội vàng chạy lại xem. Kết quả là thấy một nữ tử dung mạo xinh đẹp tựa như thiên tiên đang dùng hai tay phá tan hoang ngôi làng nhỏ bằng tuyết mà ta đã cố hết sức dựng lại.

"Này, ngươi là yêu nghiệt phương nào mà dám đến phá tan thôn trang của ta?" Ta dùng hai tay đẩy đám tỳ nữ ra hai bên để có thể chen vào trong đám đông định bụng sẽ dằn mặt nữ tử này nhưng ả tỳ nữ ở bên cạnh nàng ta vênh mặt lên giới thiệu chủ tử của mình cho ta nghe. Ta vì không quan tâm lắm nên chẳng rõ ràng địa vị của nàng ta. Chỉ nhớ cái gì mà thái sư, cái gì mà ngọc diện mỹ nữ, cái gì mà hiền lương thục đức. Còn lại thì ta không nhớ được.

"Một mình cô đủ sức phá thôn trang ta xây dựng mấy ngày?"

"Phải." Mỹ nhân ngọc diện mím môi.

"Phá được thôn trang thì chỉ có sức của yêu nghiệt mà thôi."

Mỹ nhân ngọc diện đó hùng hổ giơ tay tát ta một cái. Ta bị nàng ta tát cho đau muốn chết, ta dám chắc rằng má của mình đã in hằn năm đầu ngón tay của nàng ta. Cảm giác ấm ức len vào giữa cảm giác nóng rát gò má khiến ta muốn nổ tung nhưng mà nghĩ đến lời sư phụ nói là phải chịu nhịn nên ta kiềm chế lại được nhưng mà đám tỳ nữ theo hầu ta thì không làm thế được, bọn họ rất bức xúc, có lẽ ghét thói càn rỡ của mỹ nữ kia.

"Ngươi dám đánh lương ái? Ngươi thật to gan."

"Lương ái sao? Thì ra là công chúa thất sủng." Nàng ta cười khinh một cái rồi xắn tay áo lên giơ tay định tát cho ta thêm cái nữa nhưng ta đâu có dễ động vào. Ả đàn bà không biết tốt xấu đó muốn bắt nạt? Không có cửa đâu. Ta giơ tay đỡ lấy cái tát của ả ta, tiện thể túm lấy cánh tay ả ta giữ chặt lấy không cho cử động nữa.

Ban đầu ta nghĩ rằng ả ta chỉ hơi ngang ngược một chút chứ không phải kẻ xấu nhưng mà khi ả ta mở miệng ra nói ta là công chúa thất sủng, mọi suy nghĩ có thể làm bạn đều bỗng chốc tan biến hết cả luôn.

Ta vẫn túm chặt cánh tay của ả, còn chưa kịp làm gì thì đột nhiên ả ta ngã về phía sau khiến cho ta mất đà mà ngã lên người ả. Sau đó Mạc Tử Triệt hùng hổ đi đến. Hắn lôi ta đứng dậy, hắn mạnh tay đến mức ta ngã về phía sau. Vậy mà không thèm quan tâm ta mà đỡ ả ta lên, còn mở miệng ra hỏi han quan tâm nữa chứ. "Nàng có sao không?"

"Có, tất nhiên là có rồi. Không phải ở trên người mà ở đây, ở đây này." Ả ta vừa nói vừa khóc lại còn vừa lấy tay ôm tim. "Chàng tàn nhẫn lắm, chàng biết không? Nếu không yêu thương ta thì đừng có hứa hẹn, nếu không yêu thương ta thì đừng làm ta tổn thương ta." Nước mắt chảy ra khỏi khóe mi như thật, ta dám chắc rằng thứ nước chảy ra đó chắc chỉ là giả mà thôi. "Lương ái của chàng đó, chàng hãy quay về với lương ái của mình đi. Mặc kệ ta." Nói rồi, ả quay lưng bỏ chạy nhưng ta đoán rằng trong lòng ả chắc đang cầu mong mặc Tử Triệt đuổi theo dữ lắm, nếu không bao công sức diễn kịch còn có ý nghĩa gì nữa chứ.

Ta vừa đứng dậy liền bị Mạc Tử Triệt xô ngã xuống tuyết. Hắn lườm ta một cái như thể ta đã đắc tội gì với hắn không bằng. Mỹ nhân của hắn bỏ chạy thì hắn phải đuổi theo chứ tại sao lại trút giận lên ta. Ta đã làm sai gì chứ? Nghĩ mãi ta vẫn chẳng biết vì sao cả. Mãi đến sau khi ả đàn bà họ Kim đó được phong làm Kim lương đệ, ta mới hiểu vì sao bản thân mình bị đối xử bất công như vậy.

Sau khi Kim Nguyệt Cầm trở thành lương đệ của Mạc Tử Triệt, ta cũng ít gặp mặt hắn hơn, gần như là hắn không gặp ta lần nào nữa cả. Thời gian của hắn ngoài dành cho chuyện quốc gia đại sự ra thì đều là ở bên cạnh mỹ nhân của hắn chăm sóc cho nàng ta. Ta thì lại khác, thời gian của ta thì lại dành hết cho việc nấu một bữa ăn ngon cho bản thân hay là may cho mình một bộ y phục đẹp. Ta cảm thấy việc đó còn có ý nghĩa hơn việc gặp mặt thái tử.

Một tháng sau khi Kim Nguyệt Cầm về đông cung, ả ta không chạm mặt ta mà cũng coi ta không tồn tại. Ta biết bản thân danh phận kém hơn ả nên cũng đôi lần có ý đến chào hỏi nhưng mà ả ta lại một mực không tiếp. Như vậy cũng tốt, thêm một chuyện chẳng bằng bớt đi một chuyện.

Nhưng mà đến ngày tiểu tuyết, tuyết rơi trắng xóa cả trời. Ta theo lẽ tự nhiên khoác chiếc áo choàng trắng có điểm thêm lông thú lên mình rồi chạy ra ngoài vườn chơi tuyết.

Thật không ngờ ả Kim Nguyệt Cầm kia thấy ta vui vẻ liền khó chịu trong lòng. Ả kêu người dẫn ta đến. Bình thường ta vẫn quen thói không để ý đến ai, lúc ả mới đến ta còn muốn đến chào hỏi nhưng do ả một mực không tiếp nên ta cũng quên mất mình chỉ là một lương ái nhỏ bé.
Kim Nguyệt Cầm nhìn tỳ nữ Bạch Nhi một cái, cô ả Bạch Nhi đó hiểu ý chạy đến trước mặt ta tát cho ta một cái khiến ta ngã xuống sàn. "Còn không mở miệng chào lương đệ? Chẳng lẽ việc như vậy cũng phải nhắc nhở ngươi sao?"

Ta nghĩ một lát quyết định chịu nhịn nên đứng dậy cúi đầu chào ả một tiếng cho xong chuyện nhưng không ngờ nha đầu Bạch Nhi kia dùng chân đạp một cái vào khuỷu chân của ta khiến ta ngã xuống lần thứ hai. "Quỳ xuống đi."

Ta ngước lên nhìn ả Bạch Nhi chăm chăm. Thứ nô tỳ hạ đẳng như vậy cũng dám xuống tay đánh người. Ta không là công chúa của một nước thì cũng là một lương ái, đâu đến lượt nó ra tay dạy bảo như vậy. Trên đời này chẳng lẽ không còn vương pháp hay sao. Ta lườm Bạch Nhi đến mức tay của cô ả cũng run lên. Có lẽ ả ta cũng biết sợ hãi.

Kim Nguyệt Cầm cũng lừ mắt Bạch Nhi một cái rồi tiến về phía ta. "Hoàng lương ái, Bạch Nhi không hiểu chuyện, tỷ muội chúng ta sao có thể để mấy tiểu tiết đó lên đầu được chứ." Vừa nói Kim Nguyệt Cầm vừa cúi xuống đỡ ta đứng lên. Ta cũng tin tưởng ả nhưng không ngờ còn chưa kịp đứng lên thì ả lại dùng sức đẩy ta xuống mà chỉ giữ tà áo của ta lại. Kết quả là áo ta rách làm hai phần.

"Xin lỗi, ta thật là vụng về quá đi." Vừa nói, khóe môi ả ta vừa cong lên kinh bỉ. Ta thầm nhủ sẽ có ngày khiến ả chết không yên thân nhưng muốn chờ đến ngày đó nhất định phải chịu nhịn. Nghĩ thế ta xin phép trở về phòng thay đồ.

Tối hôm đó nha đầu Xuân Đào gõ cửa phòng ta mang cho ta một hũ thuốc nói rằng bôi vào vết bầm trên người sẽ sớm khỏi. Ta cảm ơn nàng ta rồi đóng cửa phòng lại. Nước mắt ứa ra ướt đẫm cả gối, ta bỗng nhớ đến sư phụ, nhớ đến Phương Vũ. Không biết hai người họ bây giờ đang thế nào. Liệu có nhớ đến ta hay là không.

Sư phụ chắc giờ này lại lén uống đào hoa túy. Nếu ta mà còn ở đó nhất định sẽ mắng cho lão một trận rồi. Bệnh tình của lão ta rất rõ, giờ mà còn dám uống rượu nữa thì khác nào muốn mau mau chóng chóng về với tiên tổ chứ. Còn Phương Vũ, hắn giờ này nhất định là đang ngồi trong phòng xem sách bậy bạ. Ta mà không ở đó đốt hết sách đó của hắn đảm bảo hắn sẽ tích trữ cả một đống cho mà xem.

Ta nhớ, rất nhớ bọn họ.

Còn với Bạch Bát, thực ra thì ta vẫn là luôn nhớ chàng, vẫn là luôn cần chàng nhưng hơn ai hết, ta hiểu giờ đây chàng đối với ta chỉ còn là một giấc mơ, một hạt bụi trôi nổi giữa hồng trần ngàn dặm mà thôi. Dù muốn nắm giữ đến thế nào cũng vẫn phải tỉnh giấc và khi đó, chàng sẽ chẳng còn bên cạnh ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro