Chương 10: "Anh đang bối rối như có chú nai nhỏ chạy loạn trong tim..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập loại trừ đầu tiên của TXCB2 lên sóng khiến cộng đồng mạng sôi sục vì bảng xếp hạng và đặc biệt chính là hạng nhất cùng màn phát biểu của Ngu Thư Hân.

-"Ngu Thư Hân đáng yêu kinh khủng."

-"Nghe Ngu Thư Hân phát biểu thì tui thấy cổ có vẻ cũng đã trải qua nhiều khó khăn trong showbiz."

-"Mấy bạn có để ý không hề thấy công ty bé Cá share bài ủng hộ không, nghe Cá phát biểu là đi thi gặp nhiều khó khăn, tui nghĩ công ty Cá không muốn cá tham gia nên không ủng hộ đó."

-"Trong xúc động có hài hước, trong hài hước lại có vui vẻ lạc quan. Cho tui một vé làm fan cổ, fan tính cách hihi."

-"Hạng 1 này nói về năng lực thì không xứng đáng."

-"Lầu trên nghe này, thứ hạng là do fan vote, năng lực là một phần quyết định chứ không là tất cả nhé."

-"Thái Từ Khôn bị Triệu Tiểu Đường chọc cười chưa dứt đã đến Ngu Thư Hân, mà PD cười đẹp trai vl."

-"Các chị em nhìn xem, cách Thái Từ Khôn chăm chú nghe Ngu Thư Hân phát biểu, vẻ mặt thì mong chờ và hứng thú, em nói rồi em chèo thuyền này đúng đắn vl."

-"Hihi tui thấy có chem mạnh mẽ giữa Thái Từ Khôn với Ngu Thư Hân lắm nhe."

-"Mấy bạn đừng lôi Thái Từ Khôn vô được không, quên cái vụ PLV follow siêu thoại couple rồi hả, chiêu trò."

-"PLV sai là do PLV, còn bạn không thể phủ nhận được sự tương tác dễ thương giữa hai người đâu, ple ple."

Tuy tranh cãi nhiều nhưng không quá gay gắt, nhiệt độ của Ngu Thư Hân trong chương trình vượt xa ngoài mong đợi của Lam Lam. Cô nghĩ phải báo ngay mấy tin vui này cho Ngu Thư Hân nghe nên vội vàng lái xe đến resort của chương trình và không quên đem theo ít dưa leo.

Đến nơi thấy Ngu Thư Hân mặt nhăn như khỉ đi rầm rầm trước mặt Lam Lam, cô cảm thấy có chuyện chẳng lành rồi.

Lam Lam: "Đến tháng hả babe. Chị nhớ chưa mà."

Ngu Thư Hân: "Mặt em đến tháng có như vậy bao giờ đâu, tại chị giấu em vụ phòng làm việc."

Lam Lam: "Ủa sao em biết, ai nói cho em, hay em lại lén mượn điện thoại ai nghịch???"

Ngu Thư Hân: "Người bị hại nói cho em biết."

Lam Lam: "Ủa người bị hại là em mà?"

Ngu Thư Hân: "Còn ai nữa ngoài em?"

Lam Lam: "Thái Từ Khôn?"

Tiếng của Lam Lam vô cùng lớn vì ngạc nhiên nên vang vọng cả sảnh, Ngu Thư Hân vội lấy tay che miệng Lam Lam rồi kéo chị ra một góc sảnh.

Lam Lam: "Cậu ta chất vấn em à???? Này đâu phải lỗi của em đâu."

Ngu Thư Hân: "Đừng nghĩ xấu người khác tỷ ơi, cậu ta chỉ hỏi em biết không thôi, xong em kêu em không biết gì hết thế là cậu ta tha cho em luôn."

Ngu Thư Hân nhớ đến sự nhẹ nhàng và giọng nói ấm áp hôm bữa của Thái Từ Khôn mắt đột nhiên ánh lên vài tia vui vẻ.

Lam Lam: "Vậy cũng tốt, nhưng em cứ né cậu ta ra nhe, cái siêu thoại couple của hai đứa cũng high dữ lắm đó, né ra chứ không người ta lại kêu mình ké fame PD."

Ngu Thư Hân: "Dạ tuân lệnh, đưa dưa leo cho em đi nào."

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Ngu Thư Hân nghĩ thầm: "Quan trọng là người ta có chịu né mình không thôi, giờ mà nói Lam tỷ biết Thái Từ Khôn PD đòi làm em trai mình chắc bà chị này ký lủng đầu mình mất."

Lam Lam đưa dưa leo cho Ngu Thư Hân rồi mới nhớ ra việc mình tới đây để làm gì vội nói: "Hân ơi, em cố gắng thể hiện các vòng sau tốt tốt nhé, sau tập xếp loại rồi fan lại tăng thêm nhiều lắm đó, chị biết thứ hạng này sẽ gây áp lực cho em nên em càng phải chứng tỏ cho mọi người thấy em xứng đáng nhé. Nhớ là lo cho bản thân đừng lo chuyện bao đồng nghe chưa cô nương. Chị về đây hai hôm nữa lại vô thăm em."

Ngu Thư Hân tiễn Lam Lam một đoạn rồi vội vào tập tiếp tiết mục cho vòng thi đấu nhóm sắp tới.

-

Bài thi đấu nhóm lần này Ngu Thư Hân làm leader nên sẽ có nhiều việc phải làm hơn, cô cố gắng đi hỏi han các bạn đã từng làm leader ở sân khấu trước cách sắp xếp luyện tập. Ngu Thư Hân nhờ Tuyết Nhi giúp cô chỉnh sửa các động tác nhảy và sắp xếp đội hình còn cô thì xem xét các đoạn hát và biểu cảm. Bài này biểu cảm chính là thứ quyết định tất cả, phải để cho người xem thấy được sức hút của từng thành viên. Hiện tại sau mấy ngày luyện tập cô thấy phần biểu diễn của nhóm đã khá là ổn rồi nên cô rất vui vẻ.

Buổi chiều hôm ấy lúc đang ở phòng tập thì nhận được tin hôm nay PD sẽ đến kiểm tra các tiết mục, từ vòng đầu tiên các bạn đều biết PD Khôn mặc dù hiền lành ấm áp nhưng rất là kỹ tính, nhìn nhận các tiết mục vô cùng tỉ mỉ. Thấy mọi người trong nhóm lo lắng, Ngu Thư Hân an ủi: "Đừng lo nè, mình thấy nhóm mình làm khá lá ổn rồi, chắc chắn sẽ được PD khen ngợi. Mà mấy cậu không nhớ sao, PD tụi mình hiền queo, có không tốt cũng nhận xét nhẹ nhàng lắm nên đừng căng thẳng nha."

Tầm 3h chiều, PD Khôn bước vào phòng luyện tập của các cô. Hôm nay anh mặc nguyên một bộ đen từ trên xuống dưới, trên tay cầm một bảng đánh giá. Bộ dạng thì có vẻ lạnh lùng nhưng gương mặt vô cùng thân thiện.

Thái Từ Khôn: "Mấy ngày qua các bạn luyện tập có ổn không."

Cả hai nhóm thực tập sinh cùng thi bài "Sao tôi lại đẹp thế này?" đồng thanh la lớn: "Dạ ổn ạ."

Thái Từ Khôn mỉm cười: "Vậy tôi sẽ xem từng nhóm, nhóm của ai lên trước nhỉ?"

Thượng Quan Hỉ Ái nói nhỏ với Ngu Thư Hân: "Nhóm mình lên trước nhé." Ngu Thư Hân gật đầu vui vẻ.

Nhóm Thượng Quan Hỉ Ái lên trước, trình diễn rất hoàn hảo, và đặt biệt Thượng Quan Hỉ Ái là center vô cùng hút mắt. Thái Từ Khôn gật gù tán thưởng cho nhóm này, sau đó anh chỉnh một vài động tác nho nhỏ còn thiếu sót của một vài bạn trong nhóm.

Sau đó đến nhóm Ngu Thư Hân, trước khi nhạc lên Ngu Thư Hân nhìn về phía Thái Từ Khôn đánh giá ngoại hình hôm nay của anh rồi nghĩ thầm: "Hôm nay nhìn trẻ con hơn bình thường, đáng yêu quá!"

Thái Từ Khôn ngước lên chạm ngay phải ánh nhìn của Ngu Thư Hân, anh vội vàng nhìn xuống tờ giấy đang cầm trong tay, tai bỗng nhiên thấy hơi nóng lên.

Ngu Thư Hân đang nhảy và hát vô cùng xung thì hộp mic gắn ở quần bỗng bung ra, nhưng không thành vấn đề với cô, một tay cầm lấy chiếc hộp mic, cô vẫn nhảy tiếp vô cùng suôn sẻ. Bỗng nhiên nghe Thái Từ Khôn la rất to: "Dừng lại"

Cả nhóm hoang mang nhìn nhau, mới được hơn nửa bài. Ngu Thư Hân cũng ngạc nhiên, vừa rồi tuy mic cô có bung nhưng cô không làm ảnh hưởng tới đội hình mà ta.

Thái Từ Khôn hằng giọng: "Nhóm các bạn ai là nhóm trưởng?"

Ngu Thư Hân dơ tay: "Là em ạ."

Thái Từ Khôn: "Nhóm các bạn không đều, không đều một cách rõ ràng luôn. Lỗi này không sửa được, phải tập thôi. Điểm dừng và phương hướng của các thành viên cũng khác nhau. Thư Hân là nhóm trưởng tôi nghĩ bạn nên chú ý hơn."

Thái độ của Thái Từ Khôn có vẻ khó chịu, các thành viên trong nhóm có phần run rẩy. Sau đó Thái Từ Khôn tiếp tục chỉ các động tác rõ ràng hơn cho từng thành viên trong nhóm ngoại trừ Ngu Thư Hân, cô lẳng lặng đứng một bên quan sát, mặt phụng phịu buồn rầu vì cảm thấy vì mình chưa tốt mà đã ảnh hưởng đến cả nhóm.

Sau khi Thái Từ Khôn rời khỏi, cô và các bạn trong nhóm quyết định không xuống căn teen ăn tối, ăn luôn ở phòng tập để tận dụng tối đa thời gian tập luyện. Ngu Thư Hân tỏ ra nghiêm túc gấp 3, 4 lần trước đây. Cô cố gắng dõi theo từng động tác của các bạn kỹ hơn để đội hình được đều nhất. Cứ tập xong lại lấy máy quay ra quay lại xem lại và chỉnh sửa lại.

Tập không ngừng nghỉ đã đến nửa đêm, các bạn đã thấm mệt nhưng Ngu Thư Hân vẫn rất sung sức. Khổng Tuyết Nhi kéo Thư Hân ra nói nhỏ: "Mình nên cho các cậu ấy về phòng nghỉ ngơi chưa Hân ơi, mình thấy mọi người có vẻ mệt, mình cũng sắp chịu không nổi rồi nè."

Ngu Thư Hân nhìn một lượt, mấy đứa nhỏ mặt mũi tóc tai phờ phạc hết cả rồi. Cô cũng không thể ép mọi người được. "Tuyết Nhi, cậu cùng mấy bạn về trước đi, mình ở lại xem lại coi có gì cần chỉnh sửa nữa không rồi về."

Khổng Tuyết Nhi: "Cậu không mệt sao, hay tớ ở lại cùng cậu nhé!"

Ngu Thư Hân: "Mình khoẻ như trâu, mình ăn nhiều gấp mấy lần tụi cậu mà không mệt xíu nào luôn, cậu mệt rồi về nghỉ đi nè, tớ ngồi nửa tiếng nữa rồi về liền."

Sau khi các bạn đã đi về nghỉ, Ngu Thư Hân mới thở hắt ra, thật sự cô cũng mệt nhưng thân là nhóm trưởng phải cố gắng giữ tinh thần nên không được than vãn. Ngồi một xíu lấy lại sức cô lại tiếp tục tập phần của bản thân rồi xem lại clip quay cả nhóm, đóng vai mình như một khán giả, lấy giấy ghi chú từng điểm chưa được của từng thành viên đế ngày mai có thể bổ sung cho các bạn.

Gần 1 tiếng rưỡi trôi qua, mắt Ngu Thư Hân hơi díp lại, cô ngồi dậy quyết định về ký túc nghỉ ngơi. "Ngược đãi bản thân là không tốt, việc gì cũng nên làm tới giói hạn chịu đựng thôi." Cô nghĩ thầm.

3h sáng ở khu resort, không khí trong lành, màn đêm tĩnh mịch lâu lâu có tiếng dế kêu râm ran. Vì là khu resort nên luôn có bảo vệ trực 24/24 và vẫn còn những ánh đèn nhỏ le lói nên không gian thật sự mờ ảo xinh đẹp nhưng không hề đáng sợ. Ngu Thư Hân vừa đi vừa ngân nga bài hát của chính mình "Từ khi gặp được anh!". Đây là bài hát đầu tiên mà cô thu âm, là OST của phim đang chiếu, cô cực kỳ cực kỳ thích bài hát này, giai điệu và ca từ dễ thương trong sáng và lại còn lãng mạng nữa.

"Kể từ sau khi em gặp được anh,

Những ngày mưa âm u đã bắt đầu ngủ đông rồi,

Thế giới của em mỗi ngày đều có cầu vồng rực rỡ,

Con tim em lỗi nhịp đập thình thịch,

Nai nhỏ chạy loạn điên đảo cả địa cầu,

Dẫn em đi du ngoạn khắp vũ trụ rộng lớn..."

"Đang hát gì đó?"

Một giọng nói trầm ấm đột ngột vang lên sau lưng Ngu Thư Hân.

"Á!!!" Ngu Thư Hân quay ngắt người lại. "Sao giờ này mà PD lại còn ở đây?"

Thái Từ Khôn từ phòng làm nhạc đi ra đã thấy cô gái nhỏ vừa đi vừa hát, khuôn mặt hơi phờ phạc nhưng rất vui tươi. Anh nhẹ nhàng tiến đến đi chậm chậm phía sau mà cô gái nhỏ cũng không hề hay biết.

"Không có máy quay, không cần xưng hô như vậy, quên rồi sao?" Thái Từ Khôn nháy mắt nói với Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân: "À, chị quên mất, sao giờ này cậu còn ở đây?"

Thái Từ Khôn: "Vừa làm việc xong, sao Thư Hân cũng ở đây giờ này, khuya rồi mà vẫn tập luyện sao?"

Ngu Thư Hân: "Đã nói phải kêu chị rồi mà vẫn kêu mỗi tên là sao, tại ai đó khó chịu quá nên phải tập thêm nè chứ không bị bắt bẻ!"

Thái Từ Khôn bật cười thành tiếng: "Thì đã kêu là sẽ giúp mà, phải nghiêm khắc thì mới tốt lên được, chị đã nghe câu thương cho roi cho vọt chưa!"

Ngu Thư Hân nghe thấy chữ thương thì hơi đỏ mặt. Nhưng cô nghĩ chắc ý Thái Từ Khôn là thương các thực tập sinh thôi nên mặt đỏ nhanh chóng biến mất. "Vậy cậu cứ yên tâm, chị sẽ không làm cậu thất vọng đâu!"

Thái Từ Khôn: "Đúng rồi, em biết Thư Hân rất giỏi rất cố gắng mà, nhưng phải chú ý sức khoẻ nữa, nếu không có sức khoẻ thì sẽ nhanh chóng bị thất bại đó!"

Ngu Thư Hân: "Yên tâm, chị biết điểm dừng mà, mà em cũng làm việc khuya quá kìa, cũng không tốt cho sức khoẻ đó!"

Thái Từ Khôn cười mỉm quen thuộc nhái lại Ngu Thư Hân: "Yên tâm, em biết điểm dừng mà!"

Ngu Thư Hân dùng tay đập nhẹ vào vai của Thái Từ Khôn giả bộ làm nũng: "Khôn Khôn nhại chị, Khôn Khôn hư quá à!"

Thái Từ Khôn cười haha thành tiếng. Hai người sau đó không ai nói gì, rảo bước trên đường, tiếng bước chân hoà cùng tiếng lá cây bị gió đùa xào xạc. Bóng lưng hai người xinh đẹp đổ dài theo ánh đèn tạo nên một khung cảnh lãng mạng.

Tới gần cửa ký túc xá, Ngu Thư Hân quay qua tạm biệt Thái Từ Khôn: "Về đây, ngủ ngon nhé em trai!"

Thái Từ Khôn gật nhẹ đầu, vội hỏi: "Nãy chị hát bài gì vậy?"

Ngu Thư Hân: "Hát vu vơ á mà, nhạc phim chị đang đóng thôi, chào nhé!" Sau đó cô chạy tót vào trong ký túc xá. Cô cũng cảm nhận được hình như cô và Thái Từ Khôn đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều. "Như vậy cũng tốt, Thái Từ Khôn là một cậu bé tốt, mình nên kết giao mà!" Cô tự trấn an để gạt bỏ một vài suy nghĩ lạ lùng làm thay đổi nhịp tim của cô rồi rón rén vào phòng để ngủ.

Thái Từ Khôn về tới phòng chưa ngủ ngay, anh search "OST Thiếu chủ đi chậm thôi" và tìm được bài hát mà Ngu Thư Hân vừa ngân nga. Cắm tai nghe cảm nhận giọng hát ngọt ngào pha chút trẻ con của cô gái nhỏ. Sau đó anh bật dậy lấy giấy bút sửa sửa, thêm vào bản lời của bài nhạc mới dòng chữ "Anh đang bối rối như có chú nai nhỏ chạy loạn trong tim...". Phía trên bản lời chính là tên của bài hát mới mà anh sắp ra mắt: "Lover"

-

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro