Chương 2: Quyết định trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______ Yue-Hue Entertainment ______

          Vị CEO quá "tứ tuần", trông dày dặn kinh nghiệm đang rất cẩn trọng dặn dò các thực tập sinh trong công ty:

 - Ta hy vọng, mấy đứa có thể tận dụng cơ hội này để hoàn thiện thật tốt bản thân trước khi trở về Yue Hue debut chính thức. Hãy học tập thật nghiêm túc, thực sự tâm huyết và nhiệt tình , quyết tâm hết sức ,cháy bỏng hết mình với ước mơ mà các con đang theo đuổi đang theo đuổi.

- Dạ vâng. Chúng cháu sẽ cố gắng hết sức, thưa chủ tịch.

           Đó là lời nhắc nhở trước khi 7 thực tập sinh xuất sắc nhất, có: Chu Chính Đình, Hoàng Minh Hạo (Justin), Phạm Thừa Thừa, Lý Quyền Triết, Hoàng Tân Thuần, Tất Văn Quân, Đinh Trạch Nhân, được tuyển chọn vào ngôi trường tuy mới lập nhưng tiếng tăm không hề tầm thường của Nghệ Hưng - Năng khiếu Nghệ thuật Tổng hợp (General Art School - GAS). Tất cả còn đúng tuổi đang theo học, trẻ trung năng động rất phù hợp với môi trường sáng tạo này. 

          Chỉ riêng có một người nghe được tin này, gương mặt ẩn chứa biết bao cảm xúc khó tả.

- Chính Đình, con gặp ta một chút.

          Bao nhiêu con người là bấy nhiều cặp mắt đổ dồn nơi Đình. Họ tập trung dõi theo bước chân anh chàng , đi sau CEO vào phòng riêng.

- Ta nghe nói con muốn rút đơn xin nhập học, nhường cho thực tập sinh khác? Cho ta một lý do. Phải thật thích đáng. Ta sẽ xem xét tiếp.

-....... _ Cúi gằm mặt, anh không lên tiếng.

- Muốn bỏ mà không nói phải không? Được, vậy ta nói.... Là vì chuyện quá khứ của con? Vì ngại hiệu trưởng Trương Nghệ Hưng?

-...... _ Có lẽ Chính Đình vẫn chỉ muốn giữ im lặng, chỉ để bản thân biết.

- Con đã không nhận, ta cũng hết cách. Bây giờ trở về thu dọn đồ đạc với mọi người, kế hoạch học tập vẫn tiến hành như bình thường. 

          Tuy có chút nặng lời nhưng thằng bé luôn là đứa trẻ ngài chủ tịch yêu thương. Cơ hội tốt này muốn dành tặng để Đình có thể thật sự tỏa sáng tài năng mình có. Dù bây giờ có hơi lớn tiếng, nhưng ông cũng mong sẽ "ép" được Đình đi theo con đường này. Vì nó đúng đắn.

          Rời bước khỏi phòng chủ tịch, chính Chính Đình cũng chưa xác định được mong muốn trong lòng mình. Nửa muốn, nửa không muốn theo học ở GAS.... Bởi , theo nguồn tin quen biết, ai đó đã bị Nghệ Hưng và Hy Khản "bắt cóc, lôi cổ" về học ở đấy rồi. Thực tình anh rất muốn gặp cô, rất nhớ cô, sợ không kìm chế được khi thấy cô. Nhưng nghĩ đến gương mặt tổn thương, u sầu, còn cả... uất hận khi nhìn thấy anh nữa, có lẽ trái tim anh chẳng chịu đựng được. 

          Nghệ Hưng và Hy Khản không hề hay biết anh sẽ nhập học. Có chăng thì hôm nhận lớp, Nghệ Hưng nổi hứng xem hồ sơ hơn hàng nghìn học sinh thì mới hay. Hai người mà biết anh "mặt dày" xuất hiện trước mặt họ thì "tàn đời" mất thôi. 

          Thôi thì thuận theo tự nhiên mà làm. Cũng là 1 cơ hội để giải thích cho thỏa đáng......

______ Sân Bay Incheon - Hàn Quốc ______

          Đông ! Đúng, ở sân bay luôn rất đông. Nhưng hôm nay, vì có một idol nổi tiếng xuất hiện nên càng khiến nơi đây náo loạn không nguôi. Fan hâm mộ với "súng ống" sẵn sàng săn thần tượng bất cứ lúc nào.

          AAAA! Xuất hiện rồi. Đúng là khí soái bức người, đúng chất sinh là để làm nghệ sỹ. Dù chỉ mới thoáng qua dáng người, thái độ, nét mặt hay cử chỉ cũng khiến người khác e dè, không dám đối mặt. Liệu trên đời mấy ai có được?

          Thân ảnh cao gầy, trắng trẻo, lễ độ chen qua đám đông. Miệng không ngừng nói "Cẩn thận. Cho mình qua một chút. Cẩn thận." Một lát sau, anh cũng yên tâm vượt qua biển người huyên náo.

           Trong phòng chờ bay, cậu bạn lên tiếng:

- Thái Từ Khôn, tiễn cậu về Trung Quốc lần này không biết bao giờ mới gặp lại. Sẽ rất nhớ tiểu tử thối nhà cậu aaaaa ~~~~

           Cũng quen bị cậu bạn làm trò, chàng trai tên Khôn tươi cười đáp:

- Nhất định không xa sẽ mời cậu sang Trung. Chơi, ở, đi mua sắm, ăn uống.. cứ thỏa thích, tùy ý cậu muốn.

- Thái tiên sinh hôm nay thật hào phóng. _ Ai đó nghe hứa hẹn, sướng ra mặt. Tuy vậy vẫn không quên càm ràm _ Mà cậu cũng đâu phải TTS hay chưa có tiếng gì trong giới. Tự nhiên trở về quê hương, không tiếp tục phát triển trong showbiz mà lại tham gia học hành gì đó ở trường cái gì... gì mà... à GAS. Phí thời gian, phí công sức không.

- Đâu cứ ở Hàn mãi được. Tớ chọn ở đây làm bệ phóng cho sự nghiệp thôi. Ước mơ vẫn là ở Trung Hoa cơ. Lần này tham gia trường học này, xây dựng thật vững chãi tên tuổi, rèn luyện trau dồi kỹ năng thật vẹn toàn rồi... "xuất binh".

- Được. Cậu giỏi, cậu giỏi. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

          Có tiếng nhân viên báo hành khách check in thủ tục để máy bay chuẩn bị cất cánh. Hai người mới chào nhau. Cũng ở cùng KTX bao lâu rồi, nay chia xa không khỏi lưu luyến, nhớ nhung.

- Ở lại mạnh khỏe nhé. Hẹn cậu 1 ngày không xa.

- Chết tiệt. Sến súa thế. Đi đi không muộn. Bảo trọng.

          Chia tay luôn mang nỗi sầu, dù là lý do gì, mục đích gì....

          Đến khu check in, Từ Khôn nhận được một tin nhắn : "Máy bay cất cánh. Trung Quốc thẳng tiến."

          Khóe miệng khẽ cong thành nụ cười, anh nhanh tay soạn trả lời . Lòng dạ cũng cứ rung rinh cả lên. Hẹn gặp cậu!

______ Luân Đôn - Anh ______

          Rốt cuộc Tường An cuối cùng cũng phải vâng lời anh trai mà trở về.  Hôm nay sẽ xuất cảnh, cả ba mẹ cùng cô chú Lý ( ba mẹ Hy Khản) đều ra tiễn gái yêu. Mẹ và cô Lý rưng rưng rồi, cô chẳng biết làm sao. Cũng  may có 2 người đàn ông tràn đầy yêu thương kia vỗ về, an ủi khiến cô cũng yên tâm.

          Vài hôm trước ngày bay, An An có cùng mama và cô Lý đi mua sắm. Tuy 2 người cách An An 1 thế hệ nhưng họ đều rất tâm lý , suy nghĩ cực teen nên nói chuyện rất hợp. Sau này sẽ hiếm hoi lắm mới có dịp cả ba cùng đi shopping, tán gẫu rồi đi spa như vậy. Sẽ rất nhớ nhaaa.

          Mami cũng sắm cho con trai cưng chút đồ nhờ Tường An mang cho. Cô Lý  thương con nên mua cũng không ít đồ quý đồ lạ. Hai người Nghệ Hưng và Hy Khản vẫn  là có phúc, có những người phụ nữ tận tâm như vậy bên cạnh, hết mực chăm lo.

           Một đêm trước ngày bay, chẳng hiểu sao hai người phụ nữ lớn tuổi tâm hồn trẻ con kia một mực đòi ngủ chung với cô. Hại 2 ông chồng "đành" ngậm ngùi rủ nhau xem đá bóng. Mẹ với cô Lý ôm thật chặt , Tường An như trở về hồi còn bé ý, xuyến xao vô cùng. Mẹ nói sẽ nhớ gái yêu lắm, còn ai bênh mẹ khi cãi nhau với papa, còn ai thiết kế quần áo riêng cho mẹ với cô...rồi còn nhiều điều nữa. Cô Lý cũng buồn, vốn cưng An như con gái, con bé còn từng xoa bóp đầu cho cô mỗi khi trở trời, là người duy nhất khen cô nấu ăn ngon....Rồi cứ huyên thuyên như thế cho tới gần sáng, 2 mẹ mới để An An nghỉ.

            Là giọng của nhân viên sân bay vang lên. Tường An chào tạm biệt ba mẹ và cô chú rồi rời đi. Đồ đạc tuy có nhiều nhưng nhờ ba siêu tâm lý, siêu chiều con đã gửi giúp cho rồi. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận lần cuối "vị" quen thuộc ở đây, chuẩn bị cho một cuộc sống mới ở một nơi mới với những con người mới, điều mới.

             Lúc chờ xuất trình, Tường An cũng có hý hoáy gửi đi một tin nhắn. Tiếng tin.. tin báo có hồi âm, cô mở ra đọc: "Là trùng hợp? May mắn? Hay do duyên trời? Tớ cũng đang "bay" về Trung Quốc."

              Đúng là chẳng ngờ, ấy thế mà có hai người không hẹn mà cùng tìm về một chốn.

____________

          Sau khi Mộc Tường An rời đi. Mẹ và cô Lý buồn ra mặt. Nhưng cũng thật lạ, khi hai ông chồng rủ đi "hồi xuân", "hâm nóng tình cảm". Nét buồn bỗng đâu biến mất, ban đầu còn ngại ngùng từ chối, làm cao nhưng rồi lại vui vẻ lên bao nhiêu kế hoạch đi chơi.

          Đấy , đấy, thương con thì thương thật nhưng cũng phải thương mình. Con đi rồi con về, ba mẹ cô chú vẫn phải vui và hạnh phúc chứ. Vậy là 2 cặp dẫn nhau đi ăn, nghỉ ngơi dài ngày.

          Tốt nhất mọi người vẫn nên hân hoan , yêu đời như thế. Tường An đi mới yên tâm.

~~~ Hết Chương 2 ~~~

#NQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro