Chương 12: Chiếm tiện nghi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          (Lại) một buổi sáng tươi đẹp bắt đầu. Mọi thứ đều vẫn yên bình, xanh tốt, tràn đầy nhựa sống chào ngày mới, chỉ riêng có một người... đang... héo úa.

- Tường An à Tường An. Trông sắc mặt cậu thật sự tệ luôn. Có phải do hôm qua rơi xuống hồ nước trong tiết trời lạnh như vậy nên hôm nay cảm rồi không? Nghỉ ở nhà một hôm nhé, tớ sẽ báo thầy chủ nhiệm.

           Hy Khản đang ngồi đọc báo chờ An An ở dưới nhà để chuẩn bị tới trường. Tiếc là khi thấy cô xuất hiện, thần sắc tàn tạ, thiếu sức sống. 

           Cô khẽ lắc đầu, ánh mắt ra hiệu "Mình vẫn ổn. Không sao." rồi vào bếp tìm nước uống. 

           Nghệ Hưng cũng vừa từ trên nhà xuống, thấy Hy Khản có vẻ lo lắng, liền hỏi:

- Sao thế Khản? Mới sáng mặt mày đã cau có?

- Ca... Tường An hình như ốm rồi. Mà cứng đầu không chịu ở nhà...

           Nghệ Hưng nghe xong, liền theo hướng Tường An vừa đi để tìm cô. Cô đang uống nước, người hơi yếu nên không để ý xung quanh. Đến khi anh trai lại gần, đưa tay lên sờ trán cô, rồi sờ trán anh, Tường An mới phát giác. 

- Bảo bối, em hơi sốt rồi. Hôm nay anh xin nghỉ c...ho....e...m

            Lời còn chưa dứt, cô lập tức từ chối:

- Em uống thuốc bây giờ. Bản thân em, em rõ hơn ai hết mà. Hôm nay em vẫn tới trường được, ca ca.

             Anh thở dài bất lực trước cô em gái, đành buông lời dặn dò:

- Chiều em thành hư rồi. Chỉ lần này thôi nhé. Cảm thấy người không còn chịu được thì gọi anh ngay lập tức, được chứ? Điều kiện để được đi học là hôm nay cả Hy Khản và em đều phải đi cùng xe với anh.

              Tường An chưa kịp từ chối liền bị chặn họng:

- Một là nghỉ ở nhà. Hai là đi học bằng xe của anh hai. Yên tâm là anh sẽ thả hai đứa ở cổng phụ của trường. 

               Nói xong, như không để cô kịp phản bác, anh chuồn lẹ ra ngoài lấy xe trước. Cô chỉ biết cười vì sự cố chấp của anh trai. Cảm giác được yêu thương quan tâm tràn về, tinh thần có chút thoải mái hơn.

--------------------------------------------------------------------------

           Trên đường tới trường, không khí trong xe im ắng hơn bình thường. Nghệ Hưng tập trung lái xe. Hy Khản cầm điện thoại xem lại bài nhảy chuẩn bị cho bài sát hạch cuối tháng. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn không quên nhìn xuống cô gái đang thiếp thiếp ngủ trên vai anh. Mệt như vậy mà vẫn còn ngoan cố đến trường!

           Tường An mệt! Thực sự mệt! Cả về thể xác lẫn tâm hồn. Người cô không có chút sức lực nào để nhấc tay nhấc chân thậm chí là cử động nhẹ. Toàn thân đổ về phía Hy Khản. Kì lạ hơn, không hiểu từ hôm qua đến nay, tại sao trong đầu luôn hiển hiện hình ảnh của Chu Chính Đình ân cần, chăm sóc cô khiến cả người càng khó chịu, bức bối !?

- An An, mấy ngày nữa tớ phải ở KTX công ty để tập luyện, không về nhà. Cậu có tự lo được không? _Hy Khản bỏ điện thoại xuống, tay vén vài sợi tóc vương trên mặt cô. Từ tay truyền đến cảm giác nóng nóng, "Tường An sốt cao rồi??"

            Cô gật gật, giọng thều thào:

- Được được. Cậu cứ đi đi. Đừng lo. Còn có Hưng ca....

- Gọi điện thường xuyên cho tớ nhé.

- Được rồi. Tớ nhớ mà...

- Giờ thì nghỉ chút đi. _Cậu khẽ vỗ nhẹ vai cô, điều chỉnh tư thế để cô cảm thấy thoải mái nhất.

            An An chẳng đáp lại nữa. Vì sức lực không cho phép. Cứ im lặng chìm vào cơn mơ màng.

            Tới cổng trường, hai người xuống xe. Nghệ Hưng không yên tâm vẫn cứ chăm chú nhìn cô em gái giờ đây đứng còn không vững, cảm tưởng như một cơn gió cũng khiến cô chao đảo. 

- Tường An hay anh quay xe đưa em về nhé?

              Lập tức cô cố chút sức mòn cuối cùng, thẳng người bước đi:

- Em vào lớp đây. 

              Hy Khản cũng bất đắc dĩ, chào Nghệ Hưng rồi theo sau cô. Cậu chủ động cầm cặp sách cho Tường An lên tận lớp. 

              Sau sinh nhật Phạm Thừa Thừa, toàn trường lại có dịp xôn xao. "Nữ thần" năm nhất tưởng là "người tình" của Hy Khản  - idol nổi tiếng  vậy mà hôm trước họ lại được chứng kiến "nam thần" năm nhất tình tứ quan tâm với cô. Nhìn cặp Đình-An còn xứng đôi vừa lứa hơn cặp Khản-An mới chết. Lại có chuyện để mọi người bàn tán. Nhất là mấy tên ế neo đơn thầm thích trộm cô được dịp khóc ròng.

             Vừa lên đến lớp, mọi ánh mắt đều đổ dồn về Khản An. Cả hai từ những ngày đầu học ở trường vốn đã quen với những ánh nhìn hiếu kì như vậy nên không phản ứng gì đặc biệt. Chỉ tự động về chỗ ngồi. Tường An nhận lại cặp từ Hy Khản, rảo bước đến bàn học. 

             Hôm nay, Thái Từ Khôn đến sớm hơn. Cô nhìn một lượt.... May thật, Chu Chính Đình chưa đến.

            " Vừa đến lớp mà đã đảo mắt tìm cậu ta sao?" _Thái Từ Khôn thầm nghĩ.

- Chào buổi sáng, Từ Khôn.

- Chào buổi sáng. Sắc mặt cậu trông không tốt lắm, An A..n à Tường An? _Anh quan sát kỹ thần sắc của cô, hỏi han.

- Không có gì, cảm chút thôi. 

               Rồi cả hai rơi vào trạng thái im lặng. Anh lại tập trung nghe bản rap đang trong khâu hoàn tất cho kì sát hạch. Tường An lôi bản thảo ra định vẽ nốt thì Tuyên Nghi từ đâu phi đến:

- Sao? Sao? Hai người nối lại tình cũ rồi? Hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mình về sớm nên bỏ lỡ nhiều thứ quá rồi đúng không? Đáng chết mà... Tên đó hôm nay còn chưa thấy mặt mũi đâu....

              Tuyên Nghi cứ thao thao bất tuyệt khiến Tường An chẳng thể bắt kịp nhịp của câu chuyện:

- Nghi Nghi, cậu định hỏi chuyện gì? Nói không đầu không đuôi như thế tớ không thể hiểu nổi. Tên đó? Cậu muốn nhắc đến ai cơ?

- Thì là Bạch mã hoàng tử của cậu CHU CHÍNH ĐÌNH đó. _Tuyên Nghi nhanh nhảu, đặc biệt nhấn mạnh tên ai đó.

               Tường An nghe thấy liền không trả lời, cúi xuống lấy bút ra phác thảo. Tuy nhiên bàn tay lại tự động vẽ linh tinh không ra hình gì...

- Nào nào, An An. Chúng ta là bạn thân của nhau không phải sao? Kể xem rốt cuộc có chuyện gì? Đổi lại tớ cũng kể một chuyện bí mật của tớ. Nhaaaaaa

- Tối qua chẳng có gì xảy ra cả. _Cô dõng dạc.

- Thật luôn á?

              Tường An ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Tuyên Nghi khẳng định:

- Thật sự không có gì. Ngô Tuyên Nghi cậu từ bao giờ có tính hóng chuyện cao như thế?

- Ùi giồi, cái này thì khó giải thích. Tại sáng nay mới tới lớp, bản cô nương đã nghe thiên hạ đồn cậu và Chính Đình tình tình tứ tứ, ân ân ái ái bồng bế nhau lên phòng Thừa Thừa rồi còn đưa nhau ra xe đi về. Cười nói vui vẻ. Bản cô nương còn tưởng hai người  nối lại duyên tình rồi cơ...

- Nào, đừng nói linh tinh người khác nghe lại hiểu lầm. Tớ với Chính Đình chẳng còn gì nữa rồi....

              Rồi, Tường An ghé lại kể nhỏ toàn bộ câu chuyện xảy ra tối hôm đó cho Nghi Nghi nghe, không thiếu một tình tiết. Kể cả sự xuất hiện của cô bé Lâm Thiên Linh. Nhưng hai cô nàng không để ý, Thái Từ Khôn bên cạnh tuy đeo tai nghe như tập trung nghe nhạc nhưng thực tế volumn đã bị tắt và hoàn toàn rõ mồn một những gì họ nói.

              Ngô Tuyên Nghi sau khi tường tận mọi chuyện liền ậm ừ ngại ngùng. Liền bị Tường An nắm thóp:

- Cũng đã kể cho cậu nghe toàn bộ chuyện hôm đó rồi. Tuyên Nghi, cậu còn không mau khai bí mật giấu tớ?

              Nghi Nghi định chuồn thì bị Tường An nắm được vạt áo, nhưng lực hơi yếu. Đặc biệt sau khi kể chuyện kia còn tốn không ít năng lượng, sức đã đến giới hạn tàn tạ ....

- Được rồi được rồi. Kể cho cậu nghe. Nhất định phải giữ bí mật cho mình. _Tuyên Nghi ngồi lại ghế rồi bắt đầu câu chuyện.

              Cô nàng trịnh trọng tuyên bố:

- Ngô Tuyên Nghi tớ chính thức theo đuổi nam nhân.

              Tường An nghe xong sốc đến nỗi không biết phản ứng như thế nào, à thực ra là không còn hơi đâu mà phản ứng:

- Cọc đi tìm trâu sao? Này, ai đã nói là cả đời này chỉ theo tớ không thích đám đàn ông lăng nhăng, được một hai hôm rồi bỏ, thay người yêu như thay áo vân vân mây mây...

               Tuyên Nghi nhanh chóng đưa tay bịt miệng Tường An tránh cô nói tiếp, phản bác:

- Ầy cậu còn nói thì sẽ có người nghe được đấy. Đó là Tuyên Nghi của ngày xưa rồi. Cậu đã có Đình Đình lo thì tớ đây cũng cần có một bờ vai để tựa vào chứ. Đúng không?

              Cô khẽ đánh, dọa: 

- Cậu còn nhắc đến Chính Đình thì bọn mình tuyệt giao từ đây nhé. _Rồi nhanh chóng đổi chủ đề_  Nói xem, ai mà lọt vào mắt xanh của Nghi Nghi nhà chúng ta...

- Vương lão sư , Vương Nhất Bác!

- CÁI GÌ CƠ?

- Sao sao? Đẹp đôi quá đúng không? Biết ngay là cậu sẽ ủng hộ mà. Nghe nói Vương lão sư thân với anh trai cậu đúng không? Cậu nhất định phải giúp tớ trong việc chinh phục người ấy đấy.

- Hờ hờ. Được chứ. Cậu yên tâm. Trương Mộc Tường An hứa sẽ tận tâm giúp cậu cưa đổ Nhất Bác.

- Ui giồi. Gọi nghe thân thiết thế. Vương lão sư, là Vương lão sư.

- Rồi Rồi. Mối tình thầy trò hai người thành thật sẽ rúng động cái trường này mất haha.

- Tớ cũng mong như thế. Hic. Tiếc là hôm trước trong lúc thầy hướng dẫn học viên tập luyện cho kì sát hạch, tớ có dò hỏi thăm. Hình như thầy có cô gái trong mộng rồi. Mà tớ lại chẳng có manh mối gì về cô ta cả huhu ....

- Bên cạnh Nhất Bác có nữ nhân mà anh ấy thích á? Sao tớ chưa bao giờ nghe thấy nhỉ? Cậu có nhầm không Tuyên Nghi?

- Không nhầm đâu. Chính thầy nói là đã có người mình thương trong lòng rồi... _Mặt Tuyên Nghi thoáng chút khổ sở rồi ngay lập tức tràn đầy khí thế_ Nhưng Tuyên Nghi tớ là ai chứ. Nhất định sẽ chinh phục được Vương lão sư về mình . Yeahhhhh

           Tường An lắc đầu ngán ngẩm. Tuyên Nghi chủ động thế có khi còn làm Nhất Bác ca ca sợ mà chạy mất dép ý chứ...

          Chỉ có một điều cả hai lại không hề biết, đối phương của lòng Nhất Bác lại chính là Trương Mộc Tường An.

----------------------------------------------------------

          Đến tiết ba, Hy Khản vội đến nói lời chào Tường An và chạy xuống cổng trường gấp vì xe công ty đang đợi ở đó. Nghe nói, cậu phải lập tức trở về công ty luyện tập cho tour diễn đồng thời cũng là củng cố cho thành tích của kì sát hạch.

          Tường An mỉm cười thật tươi để tạm biệt  bạn thân, vừa để cậu yên tâm luyện tập. Nhưng sau khi Hy Khản đi chưa được bao lâu, người Tường An biến đổi lạ. Đầu óc choáng váng, chân tay run rẩy, cây bút vẽ trên tay rơi xuống bàn phát ra tiếng kêu không nhỏ.

           Thái Từ Khôn bên cạnh ngay từ đầu chưa có một phút nào rời mắt khỏi cô. Ngay lúc thấy cô bất ổn, liền tháo tay nghe xuống quay sang sờ trán thăm dò. Những giọt mồ hôi trộm bắt đầu lấm tấm. Đôi môi không còn sắc hồng  mà hơi tái đi. 

           Để tránh phiền mọi người trong lớp, Tường An nhìn Thái Từ Khôn rồi lấy cái cớ khéo để tránh đi đến phòng y tế:

- Tớ đi lấy chút nước.

- Trông cậu không giống có thể đi ra ngoài một mình được đâu.

- Không sao...

          Rồi cô cầm bình nước không trong ngăn bàn bỏ ra ngoài. 

          Thái Từ Khôn ngồi trong lớp chẳng yên tâm. Lòng cứ nôn nao bồn chồn chẳng yên. Cuối cùng đành đi tìm cô. Anh đã sốt sắng thế nào khi thấy cô ngã quỵ ở chân góc cầu thang. Người mềm oặt đi, nhận thức rơi vào trạng thái mơ hồ. 

          Anh bế cô chạy nhanh về phía phòng y tế. Được một đoạn lập tức chuyển hướng....

------------------------------------------------------------

          Cuối giờ, Chính Đình mới đến lớp học thì ngay lập tức đi tìm Tường An. Nhưng cô chẳng ở lớp, cậu bạn cùng bàn cũng không có dấu tích. Cứ như cả hai hẹn nhau trốn học vậy. Chính Đình hỏi Tuyên Nghi:

- Cho tớ địa chỉ nhà Tường An.

- Yahhh, cậu đang nhờ tớ hay ra lệnh cho tớ đây. Mà tại sao tớ phải cho cậu? _Tuyên Nghi hơi cáu.

- Tường An hôm nay tại sao không đi học?

- Cậu ấy có đi nhưng nửa buổi đã về rồi...

- Không phải bị cảm chứ? _Chính Đình phỏng đoán vì hôm trước cô ngã xuống hồ, anh biết.

- Biết mà còn hỏi à? Rảnh rỗi thế...

- Cậu còn không mau đưa địa chỉ nhà cô ấy đây. _Chính Đình không kìm nổi sự nôn nóng.

          Chỉ tiếc là Tuyên Nghi vẫn một mực giữ thái độ bình thản, không tiến không lùi làm cho Chính Đình càng cuống cuồng lên. Cô dõng dạc tuyên bố:

- Bạn tớ đang ốm. Càng không thể để cậu làm phiền. Địa chỉ tuyệt đối không dễ dàng đưa cho cậu.

- Điều kiện trao đổi là gì đây? _Chính Đình biết tỏng ý đồ của cô nàng, nhanh chóng vào vấn đề chính.

- Ngay từ đầu như thế có phải tốt không. _Cô chỉnh trang lại trang phục, đứng nghiêm ngắn hỏi anh _Thử nói xem, cậu muốn tìm Tường An làm gì? Nếu tớ thấy thỏa đáng, yên tâm, tớ sẽ cho cậu cái cậu muốn...

          Chính Đình ngó ngang ngó dọc, như dè chừng điều gì đó rồi ghé vào tai Tuyên Nghi nói nhỏ. Sắc mặt của Tuyên Nghi có vẻ dao động thất thường, không rõ vui hay buồn, tâm tư khó đoán vô cùng.....

-----------------------------------------------------------------

          Tường An tỉnh lại trong một căn phòng lạ nhưng có mùi hương rất thơm, cũng rất quen. Phòng ngăn nắp, gọn gàng, bài trí rất tinh tế, màu sắc trang nhã hiện đại.

          Quần áo của cô cũng đã được thay bằng một bộ áo ngủ nhẹ nhàng. Nhưng... là của con trai? Không phải mùi hương của Hy Khản hay của Nghệ Hưng. Trong suy nghĩ hiện lên bao nhiêu giả thiết ly kì nhưng cô vẫn không thể nhớ được mình đã gặp chuyện gì để rồi dẫn đến tình cảnh bây giờ. Ở trong một căn phòng xa lạ, mặc đồ của một người xa lạ. Đầu óc bòng bòng mối tơ vò.

          Tường An đánh liều xuống giường, ra khỏi phòng. Thần sắc cô vẫn kém, đầu vẫn ong ong đau râm ran. 

          Cô vừa đi hết bậc cuối cùng của cầu thang, xuống đến tầng một thì lập tức ngửi thấy mùi thức ăn rất thơm. Cả người như bị hương vị hấp dẫn đó mê hoặc lôi đi...

          Thái Từ Khôn??

          Thái Từ Khôn mặc tạp dề đứng bếp sao?

- Cậu tỉnh dậy rồi. Mau lại bàn ăn và ngồi xuống.

           Anh nghe thấy tiếng bước chân tới gần, liền quay lại, thấy cô đứng ở cửa bếp, bộ quần áo ngủ của anh rộng thùng thình trên người cô...

          Tường An hơi ngần ngại, do dự:

- Tớ đang ở nhà cậu, phải chứ?

- Ừm... Cậu ốm đến mức lả đi. Tớ đưa cậu về nhà nhưng không có chìa khóa, cũng chẳng có ai ở nhà cậu. Nên mạn phép đưa cậu về phòng tớ.... _Anh liếc nhìn bộ đồ ngủ_ À còn y phục này... là bác giúp việc thay giúp cậu cho thoải mái. Xin lỗi, tớ có mỗi size này thôi nên... hơi rộng nhỉ?

         Tường An nhìn xuống bộ đồ đang mặt, lúc này mới ý thức được việc này mặt đỏ bẽn lẽn:

- À ờ... không sao.. Cảm ơn nhé, Khôn Khôn.

- Khôn Khôn?

- Cậu không thích cách gọi này à.. Vậy để tớ.. đ..ổ...i..

- Không, tớ... t..ớ thích lắm. An An.

        Rõ ràng cô chỉ muốn thân thiết hơn với anh nên mới đổi cách xưng hô. Sao lại rơi vào trạng thái khó xử như thế này chứ!

- Được rồi, cảm ơn cậu. Tớ xin phép về nhà đây.

- Cậu ngồi xuống ăn chút gì đã. Rồi còn uống thuốc nữa. _Từ Khôn hơi níu kéo cô.

- Không cần đâu. _Cô từ chối_  Vậy .. có gì tớ đi trước nhé...

        Thái Từ Khôn hết cách, đành chữa ngượng:

- Được rồi. Tớ đưa cậu ra cổng. Chờ tớ lấy đồ của cậu nhé.

- Cảm ơn Khôn Khôn.

- Đừng khách sáo. Chờ tớ một chút.

               Thái Từ Khôn cùng Tường An vừa ra khỏi cổng lớn liền thấy một bóng người quen thuộc đang đứng thập thò ngoài cổng nhà Tường An. Ai không biết lại tưởng người đó đang rình rập ăn trộm. Nhưng thực ra là người đó chưa có đủ can đảm để bấm chuông, trong đầu đang nghĩ xem sẽ đối diện và nói gì khi gặp chủ nhà, trong lòng phân vân, lưỡng lự...

              Tường An thấy bóng người này định quay lại phía Khôn Khôn để trốn đi thì chẳng may đúng lúc người này quay lại, đã bắt gặp mất rồi..

- Tường An em....

- Chu Chính Đình cậu đến đây làm gì? _Thái Từ Khôn khẽ kéo tay Tường An về phía sau lưng dù chưa rõ sự tình gì. Chỉ là trong lòng mách bảo lúc này cần phải dấu cô gái này đi ngay lập tức.

             Có mù thì Chính Đình cũng nhận thấy sự khác thường. Tường An bước ra từ một căn nhà lạ, lại còn cùng Thái Từ Khôn.Y phục trên người ai cũng biết là đồ ngủ của nam. Người còn hơi ửng hồng (vì sốt) nữa chứ. Bây giờ cô còn đang "bẽn lẽn" ( thực chất là muốn trốn Đình) đứng sau lưng người ta. Ai nhìn vào cũng sẽ hiểu nhầm họ vừa làm điều gì sai trái với nhau rồi bị bắt quả tang vậy.

            Chính Đình từ đâu nổi lên cơn ghen, "ăn dấm chua" thật rồi. Anh ra lệnh:

- Tường An, em mau qua đây.

- Tại sao cô ấy phải nghe lời cậu? _Thái Từ Khôn lên tiếng bênh vực.

- Hừ. Từ bao giờ đến lượt cậu quản chuyện của cô ấy. _ Chu Chính Đình mặt sầm bực bội, gằn từng chữ.

- Không phải tôi thì cậu có quyền ra lệnh cho Tường An à? _Thái Từ Khôn không vừa, định cãi tay đôi.

             Nhận thấy cục diện có vẻ rắc rối, Tường An đành bước ra, nhận đồ từ tay Từ Khôn rồi lựa lời khuyên anh:

- Khôn Khôn, cảm ơn, cậu vào nhà trước đi. Ở đây tớ lo được. Chính Đình... à... là... bạn... đúng rồi bạn cũ của tớ.

- Cậu chắc không thế? _Anh trao đồ cho cô, vừa hỏi han ân cần.

- Được mà, cậu vào nhà đi. Tạm biệt.

           Cô chào anh rồi đợi anh khuất bóng mới quay người tiến về phía người con trai đang bốc lửa giận ngùn ngụt kia. Cô chẳng hiểu anh khó chịu vì cớ gì. Lúc đến chỗ anh, tự động lướt qua chẳng thèm liếc nhìn anh cũng chẳng buồn thắc mắc anh tìm được nhà cô như thế nào, đến đây là gì..

- Hai người thân thiết như thế từ bao giờ? _Anh tóm lấy cánh tay cô khi cô lướt qua, lực dùng có vẻ mạnh_ Khôn Khôn? Em cũng dễ dãi quá rồi nhở !?

            Cô hất mạnh tay anh, người lảo đảo tưởng ngã chứ. Đang mệt mà còn dây vào người này. 

            Cô vào nhà nhưng không biết Chính Đình cũng bám theo. Vừa bước chân đến phòng khách, vứt cặp cùng túi đồ lên ghế sofa, người không còn sức lực định ngã khụy xuống thì Chính Đình đẩy dồn cô vào tường, ép chặt người cô không thể đụng đậy.

           Tường An lấy hết sức bình sinh hét lên:

- Anh tính làm gì? Khốn nạn...

- Em còn mắng anh sao? Anh vì ai mà khốn nạn?

- Mau bỏ tôi ra. Tôi giết anh... _Cô bắt đầu hoa mắt rồi.

- Em không nói rõ ràng thì đừng mong anh để em đi. 

          Lúc đấy, không biết Chính Đình nghĩ cái gì, gan lớn từ đâu đè cô rồi hôn cô. Nụ hôn có sự ngọt ngào nhưng phần nhiều là ngoan cố, tham vọng chiếm hữu cô của anh. Môi anh cùng môi cô dây dưa, Tường An lúc đầu còn cự tuyệt, đẩy ra. Lúc sau lại ngoan ngoãn, không giãy giụa nữa.

          Chính Đình cũng tự cảm thấy lạ, mở mắt quan sát mới biết cô đã... ngất từ bao giờ. Đành rời môi cô đầy nuối tiếc, anh thở dài:

- Em giỏi lắm, Tường An. Dám dùng chiêu này với anh. Coi như tha cho em, không lại trách anh tiểu nhân đội lốt quân tử "chiếm tiện nghi" con gái nhà người ta.

           Anh bế cô lên sô-pha gần đó. Nhanh chóng đi lấy khăn mát đắp lên trán giúp cô hạ nhiệt. Đồng thời đi nấu cháo cho cô. 

          Tường An vốn sức khỏe không quá tốt. Ngày trước khi hai người ở bên nhau, cô cũng thường xuyên ốm, anh tuy không biết nấu ăn nhưng riêng món cháo thịt băm lại nấu rất ngon vì cô chỉ ăn món này khi mệt.

           Cháo nấu xong, nghi ngút khói. Anh đặt trên bàn gần cô mặc kệ trong tiết trời lạnh nó đang nguội dần cũng không nỡ đánh thức cô dậy. 

            Bản thân Chính Đình chỉ lặng nhìn cô miên man trong cơn mơ, đôi bàn tay anh mân mê tay cô, như bao trọn. Tường An hơi trở mình, lẩm bẩm như nói mớ. Chính Đình chẳng kìm được lên tiếng:

- Em vẫn thích ăn đồ ăn vặt như trẻ con à? Rốt cuộc đã ăn bao nhiêu rồi mà vẫn không mập lên chút nào thế.

           Đến chính anh cũng chẳng ngờ, cô trong lúc mê mỏi lại trả lời anh:

- Sở thích của em đâu phải nói bỏ là bỏ được. Vẫn rất rất thích ăn đồ ăn vặt.

           Rồi cô lại như chìm vào giấc nồng. Không hề có dấu hiệu của người vừa trả lời anh. Thế cũng tốt, nhân lúc này cứ triệt để khai thác cảm xúc của cô, nghe cô ngọt ngào trả lời những câu hỏi của anh vậy cũng ổn. Còn hơn khi cô tỉnh táo lại, một cái nhìn tử tế cho anh cũng không cảm nhận được. Vẫn là anh đang "chiếm tiện nghi" của cô.

- Vậy Tường An em nói xem, Chu Chính Đình anh từng là "niềm yêu thích" của em nhiều đến thế. Vậy mà mới một thời gian, em liền vứt bỏ anh như thế sao? Còn lạnh lùng, phớt lờ anh, bỏ mặc anh nữa chứ. Tường An, em thử nói một câu có lý đi !?

- Thanh xuân của em, ai trả đây? 

         Câu hỏi rõ ràng là CHính Đình đặt ra, Tường An lại đáp bằng một câu hỏi. Hơn nữa, câu hỏi của cô, anh chẳng có câu trả lời. Anh biết, khi đó người bỏ đi trước là anh, người để lại tổn thương cho cô là anh, người sai cũng là anh. Vậy nên, anh chẳng thể đòi hỏi cô giữ anh làm "niềm yêu thích" cho riêng mình nữa.

         Anh cứ tỉ tê tâm sự tiếp, nhưng cô chẳng còn ý thức nữa nên đã không trả lời. Dù chỉ đơn độc, anh vẫn cứ nói chuyện:

- Cả thế giới biết, anh vẫn rất yêu em. Chính Đình vẫn rất rất yêu Tường An. Chỉ có em là vờ như không biết. Nhưng anh không nỡ ép hay ràng buộc em nữa vì bản thân anh không đủ tư cách. _"Anh khẽ vuốt ve má cô rồi tiếp lời"_  Anh tôn trọng em, Tường An. Vậy nên, không nhìn mặt anh cũng được, không nói chuyện với anh cũng chẳng sao, nhưng nhất định em phải yêu bản thân mình, phải chăm sóc sức khỏe thật tốt.  _"Rồi lại cay đắng, xót xa nói tiếp"_  Không thích anh nữa cũng được, nhưng nhớ đừng có lặng im biến mất như em vẫn hay làm. Anh rất lo cho em, thật đấy!!

              Anh khẽ nhướn người, lấy khăn ướt ra khỏi trán cô rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên đó. 

             Rồi anh ngủ quên bên cạnh cô, hai bàn tay vẫn đan vào nhau..

             Sáng hôm sau, Tường An tỉnh dậy, cánh tay ê buốt vì mỏi mới phát hiện có người đang gối lên.....

Hết Chương 12.

NQ

Mọi người đọc ONESHOT Nghiệt Duyên của toyy chưa thế? Đọc đi rồi ủng hộ toyy nha. Một tuần ra một chương nên chương nào cũng rất dài nheee. <3 <3 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro