#1 Hay Là Cô Bắt Tôi Đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Hay là cô bắt tôi đi!

~~~~~~~~~~~~~~~

   Ngày đầu tiên của tháng mười, mười bảy độ C.

   Anh khoác chiếc áo lông dài màu nâu, đôi mắt xanh lục được giấu dưới lớp kính gọng vàng, tay phải nắm điện thoại áp vào tai, tay còn lại đưa ổ bánh mì lên miệng, vừa ăn vừa bước đi vội vã, hoàn toàn hòa lẫn vào dòng người đang tấp nập qua lại.

   Có điều nhịp sống êm ả đó chưa kéo dài được bao lâu đã ngay lập tức bị dập tắt. Những bước chân dồn dập, tiếng còi inh tai nhức óc và cả âm thanh va chạm của đồ vật. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến nỗi chưa ai kịp hiểu thì đã thấy dưới đất là một mớ hỗn độn. Đợi đến khi hoàn hồn cũng là lúc anh phát hiện tay mình đã bị còng lại từ lúc nào. Tiếng thở gấp gáp phả vào tai, một giọng nữ trầm cất lên:

- Anh đã bị bắt, đừng hi vọng thoát khỏi tay tôi!

   Đương sự cùng người đi đường đang ngơ ngơ ngơ ngác ngác thì từ đằng xa có tiếng hô to:

- Tránh đường! Tránh đường! Cảnh sát đây!

   Người đàn ông trung niên mặc cảnh phục cố gắng lách mình trong đám đông, thoạt nhìn có vẻ khá chật vật nhưng giọng nói của ông đủ lớn để khiến mọi người biết điều mà lui ra.

- Thế nào? Đã bắt được nghi phạm chưa?

- Thưa thanh tra, hắn ở đây!

   Tiếng leng keng của kim loại vang lên theo lời nói của cô gái. Mái tóc đen buộc đuôi ngựa năng động, khuôn mặt nghiêm túc, mộc mạc nhưng không kém phần quyến rũ, mang khí chất của một người trưởng thành. Cô kéo anh đứng dậy, dõng dạc chào đội trưởng và báo cáo nhiệm vụ, lại đợi đến lúc anh kịp hiểu thì đã thấy bản thân bị áp giải lên xe từ lúc nào.

- Ờm...cho tôi hỏi, ổ bánh mì mà tôi đang ăn đâu rồi?

   Hai anh cảnh sát ngồi bên cạnh nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Từ ghế phó lái cô quay đầu, đôi mắt sắc lạnh khẽ liếc sang, nhàn nhạt đáp.

- Khi nào đến cục cảnh sát, anh đưa lời khai một cách trung thực thì không chỉ là một ổ bánh mì mà ngay cả một suất cơm thượng hạng chúng tôi cũng sẽ gọi cho anh.

   Nghe được câu trả lời, khuôn mặt anh rơi vào mông lung, hai đồng chí cảnh sát nhìn nhau, giao tiếp bằng mắt. Họ hơi bất ngờ vì lần đầu tiên gặp trường hợp nghi phạm bị bắt lại trông có vẻ "yên tĩnh" như thế này, thường thì phải làm loạn đòi công bằng các thứ chứ nhỉ? Chỉ là khác với dự tính của họ, người đàn ông kia rất bình tĩnh, khuôn mặt sau khi hiểu ra vấn đề dần thay đổi. Anh nhoài người về phía trước gọi cô:

- Này cô gì ơi, tại sao tôi lại bị bắt vậy? Tôi nhớ tiền phạt giao thông tháng trước tôi đã trả rồi mà, tôi cũng chưa đi cướp bao giờ, đột nhiên cô lao đến bắt tôi, hình như cô...hơi thiếu lịch sự thì phải.

   Cô đỡ trán, vì thiếu ngủ nên đầu cô cứ âm ỉ đau, cố gắng trấn tĩnh bản thân quay lại nhìn anh.

- Có lẽ mọi chuyện xảy ra quá nhanh so với dự tính của anh nhỉ? Anh là nghi phạm của chúng tôi, bây giờ tôi nhận nhiệm vụ đưa anh về sở để điều tra. Mong anh hợp tác!

   Sau lời nói đó, cả chiếc xe rơi vào trầm mặc, anh cũng không bày tỏ thêm ý kiến nào nữa, đôi mắt mãi mê nhìn về phía trước, chẳng rõ trong đầu anh đang suy tính đến điều gì. Ở ghế phó lái, cô lật giở hồ sơ nghi phạm, đôi mắt màu lục đăm chiêu. Dường như có một luồng kí ức ngủ quên quá lâu trong tiềm thức vừa xuất hiện thoáng qua trong đầu cô, lạ lẫm, không thể hình dung được. Bầu không khí được giữ nguyên như thế cho đến tận cục cảnh sát.

   Ngồi trước năm con mắt đang nhìn mình, trên đầu treo một chiếc đèn kiểu cũ, xung quanh là bốn bức tường dày đặc, trông âm u đến đáng sợ. Cảm nhận được sự nặng nề của chiếc còng kim loại trên tay, anh hít một hơi thật sâu, cơ mặt giản ra tự nhiên, cả người toát lên vẻ "không vướng bụi trần".

   Đặt hồ sơ lên bàn, cô ngồi đối diện anh, chậm rãi quan sát người trước mặt, sau đó cô nở một nụ cười "công nghiệp" rồi trực tiếp vào việc.

- Tôi là Toyama Kazuha - thiếu úy cục cảnh sát Tokyo. Dạo gần đây có vụ lừa đảo bắt cóc hàng loạt các nữ sinh từ mười tám tuổi đến hai ba, diện tình nghi của chúng tôi khoanh vùng tại ba trường đại học, trong đó có nguồn tin đưa ra anh là nghi phạm có khả năng phạm tội cao nhất. Vì vậy mong anh trung thực khai báo với chúng tôi.

- Tôi muốn hỏi lý do vì sao tôi lại là người bị tình nghi? Rõ ràng trong hồ sơ mà cô cầm trên tay đều là những thông tin lành mạnh không mang tính uy hiếp hay phạm tội mà? - Ánh mắt anh không hề giao động, bình tĩnh chất vấn.

   Kazuha mỉm cười, đôi mắt theo thói quen híp lại thành hai mảnh trăng cong cong, cô cảm thấy người này không hổ là giáo sư, câu hỏi không lòng vòng rất đúng trọng tâm.

- Dựa theo căn cứ, chúng tôi đã khảo sát và nhận thấy anh có lợi thế về vẻ bề ngoài, là một giáo sư có tiếng trong ngành tâm lý học, được đánh giá rất cao về năng lực và tư duy giảng dạy. Môi trường làm việc của anh là ở trường đại học, điều đó rất thuận lợi cho anh khi tìm hiểu lai lịch từng học sinh. Chiều cao 1m85, cân nặng 70 kg, vóc dáng vừa phải, theo báo cáo sức khỏe cho thấy chân của anh rất đặc biệt. Có một nhân chứng khi đuổi bắt hung thủ đã chứng kiến hắn ta thuận lợi nhảy qua hàng rào chắn mà không để lại vết tích gì. Ngoài ra có nhiều người thấy anh thường lui tới các địa điểm có người mất tích. - Vừa nói, Kazuha vừa đặt lên bàn ba tấm ảnh của anh - Thứ nhất là cảng Haido, tiếp theo là phía sau đền Beika và địa điểm cuối cùng là tháp Tokyo vào mười một giờ tối. Vậy nghi phạm Hattori Heiji, anh có lời nào muốn phản bác suy luận của chúng tôi không?

   Cô đưa quan điểm khá chặt chẽ, anh ngồi im trầm ngâm hồi lâu rồi mới thận trọng lên tiếng trả lời.

"Dù sao đó cũng chỉ là những lập luận và khảo sát vô căn cứ từ phía cảnh sát, mình có làm gì đâu cơ chứ? Đúng là đồ ngốc mà!"

- Thiếu úy Toyama, tôi xin phép bào chữa cho bản thân một chút. Đầu tiên là về ngoại hình của tôi thu hút các cô gái trẻ và lợi thế trong môi trường làm việc. Tôi có một người bạn là bác sĩ của bệnh viện Tokyo, vẻ ngoài rất ưa nhìn, năng lực làm việc tốt. Vì cậu ta chủ yếu ở bệnh viện nên có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với bệnh nhân. Có khi nhờ những ghi chép bệnh án mà cậu ta còn hiểu rõ con người hơn cả tôi nữa. Về chiều cao và vóc dáng thì cậu ta cao bằng tôi, cân nặng cũng xấp xỉ. Chỉ là cô nói đúng một điểm, so với những người xung quanh thì tôi có lợi thế về chân và có sức bật nhảy khá tốt.

- Vậy anh hãy giải thích cho tôi biết lý do vì sao anh xuất hiện tại ba hiện trường các vụ bắt cóc và nêu chứng cứ ngoại phạm của anh đi? - Ánh mắt cô không lộ rõ cảm xúc, cứ thế nhìn anh.

- Tôi không có chứng cứ ngoại phạm vì thời điểm tôi đến ba nơi trong bức ảnh kia hoàn toàn không có người đi cùng. Tôi đến cảng Haido theo sự nhờ vả thẩm tra nghi phạm của bạn tôi. Ở địa điểm thứ hai, sau khi cầu nguyện tôi muốn tìm một nơi yên tĩnh để thư giãn nên đã chủ động đi đến phía sau đền. Còn địa điểm thứ ba... - Chẳng hiểu sao khi nhớ đến lý do bản thân xuất hiện tại tháp Tokyo vào mười một giờ tối, anh dường như bị cái gì đó làm cho nghẹn lại, không thể nói được.

- Anh có thể nói lý do vì sao anh xuất hiện tại tháp Tokyo không? Hay cho chúng tôi biết thông tin về người bạn đã nhờ anh đến điều tra tại cảng Haido cũng được? - Không cho anh cơ hội giấu bất cứ bí mật nào, Kazuha vẫn rất điềm tĩnh hỏi anh

- Tôi đến tháp Tokyo là vì lý do cá nhân, tôi không thể nói được. Còn người bạn kia của tôi...xin lỗi, tôi không thể tiết lộ mối quan hệ giữa tôi và anh ấy được. - Anh ngừng lại một chút, như là đang sắp xếp những từ ngữ chạy loạn xạ trong đầu - Nhưng tôi đảm bảo với mọi người, tôi không phải hung thủ, tôi chẳng có thù hằn hay mối liên hệ với các nạn nhân kia. Tôi không có động cơ gây án. Tôi hoàn toàn trong sạch.

   Cuộc thẩm vấn kéo dài gần một tiếng nhưng kết quả vẫn cứ dậm chân tại chỗ, chẳng đâu đến đâu. Cứ tưởng sẽ mất hi vọng thì đột nhiên cửa phòng bật mở, có một nhân viên cảnh sát vội vã đi đến, ghé vào tai cô nói gì đó rồi nhanh chóng đưa chiếc điện thoại hiện cuộc gọi nhỡ cho cô. Kazuha đánh ánh mắt về phía trưởng thanh tra, sau đó vài giây, cô cúi người đứng dậy, xin phép rời đi, mang theo cả hồ sơ của anh. Mười lăm phút nhanh chóng trôi qua, Toyama Kazuha trở lại với trạng thái có phần ổn định hơn, tiến tới chỗ anh ngồi, nhanh chóng lấy chìa khóa. "Tách" một tiếng, còng số tám đã rơi ra khỏi tay Hattori Heiji.

- Thưa thanh tra trưởng, thanh tra cấp cao Kudo Shinichi đã bắt được thủ phạm vào mười lăm phút trước. Hắn ta là một giáo viên thể chất tại đại học Beika, động cơ gây án là muốn trả thù cho người bạn gái quá cố bị bạo lực học đường. Hắn đã dàn dựng việc bắt cóc các nữ sinh có vẻ ngoài hao hao giống nhau để che mắt mọi người. Bởi vì trong tất cả các cô gái chỉ tìm được ba t.h.i t.h.ể và cả ba đều có mối liên quan mật thiết với nhau. Các cô gái còn lại ngoài việc có ngoại hình tương đồng thì chẳng tìm được điểm chung nào khác.

- Vậy nên trong tất cả, chỉ có ba người mới là mục tiêu thật sự trong kế hoạch của hắn. Làm giáo viên thể chất nên hung thủ có lợi thế về chiều cao cũng như sức bật khá tốt, t.h.i t.h.ể của ba nạn nhân đã được hắn phi tang tại cảng Haido. Tôi nghe nói vài ngày trước thanh tra Kudo đã nhờ một người bạn đến cảng giúp chúng ta phân tích hiện trường, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ án. Ngay từ đầu chúng ta đã sai lầm khi cứ mãi để ý tới bề nổi là các cô gái bị mất tích, hoàn toàn rơi vào kế hoạch của thủ phạm. Ta đã bị che mắt nên không nhìn nhận được vấn đề từ các góc độ khác nhau, tìm ra mối liên kết thực sự giữa tất cả các nạn nhân. Chỉ như vậy mà chúng ta đã vội đưa ra kết luận. À tôi nhận được tin lực lượng cảnh sát đã giải cứu tất cả các cô cái còn lại. Họ đều an toàn mặc dù tâm lý bị đả kích không nhẹ.

   Nói rồi cô quay người về phía anh, cúi đầu xin lỗi.

- Thật sự xin lỗi anh Hattori Heiji, do tôi bất cẩn nên đã khiến anh bị liên lụy phải theo tôi đến nơi này. Mọi chuyện bây giờ đã rõ ràng, hung thủ thực sự cũng đã bị bắt. Vì thế nên anh có thể rời khỏi đây. Mời anh theo hướng này, tôi sẽ tiễn anh một đoạn đường, thật sự xin lỗi anh.

   Vì mãi lo để tâm đến tình tiết vụ án khiến Heiji nhất thời không theo kịp lời xin lỗi và hành động của Kazuha. Anh vội vã chào những đồng chí cảnh sát xung quanh rồi nhanh chóng nối bước theo sau cô, rời khỏi cục cảnh sát.

- Tiễn tôi đến đây được rồi thiếu úy Toyama, chuyện này đối với tôi không có gì to tát cả. Cảm ơn cô và các đồng chí cánh sát đã luôn cố gắng từng ngày vì sự bình yên của chúng tôi. Chúc cô cuối ngày vui vẻ!

   Chẳng hiểu sao khi đứng cạnh chàng trai này, Kazuha như thể được chữa lành vậy. Bao nhiêu mệt mỏi tích tụ mấy ngày qua cũng vì một câu nói mà nhanh chóng biến mất. Có thể là do ma xui quỷ khiến, cô nở một nụ cười rất tươi, một nụ cười đơn thuần nhất trong khoảng thời gian qua vì mãi theo đuổi công việc mà cô suýt quên mất. Vẫn theo thói quen, đôi mắt màu lục híp lại lộ ra hai mảnh trăng cong cong, Kazuha vui vẻ nói lời cảm ơn rồi tạm biệt anh. Trong một khoảnh khắc nào đó, hình ảnh sâu trong tâm khảm của Heiji bất chợt ùa về. Anh dường như nhớ lại người nào đó, tại một rừng cây nhỏ nhỏ, trên tay nâng niu một nhành hoa. Đôi mắt khi cười lộ ra hai mảnh trăng cong cong, khuôn miệng nhỏ nhắn và mái tóc bồng bềnh, tất cả giao thoa với nhau, khôi phục lên một bức tranh sinh động.

   Heiji cảm thấy nếu ngay bây giờ anh không chủ động giữ lấy, có thể người trước mắt sẽ chẳng nói chẳng rằng mà nhanh chóng tan biến thành bọt biển.

"Ta tìm thấy nàng rồi!"

   Như một câu thần chú lặp đi lặp lại trong đầu, không lãng phí thời gian, anh ngay lập tức duỗi tay giữ cô lại, bộ dạng chẳng khác nào một đứa trẻ không chịu bỏ cuộc, nhất định phải lấy bằng được thứ mình muốn.

- Tôi...tôi suy nghĩ lại rồi. Hay...hay là cô bắt tôi đi!

..........ĐÃ HẾT CHƯƠNG 1...........

Thật sự xin lỗi vì rất lâu rùi tui mới ngoi lên, dạo này tui có hơi bận bịu. Thực ra tui dự tính ngày mai mới đăng, cơ mà ngày hôm nay đẹp quá nên ráng ráng zậy. Chúc mọi người ngày 520 - lễ tỏ tình vui vẻ, ai ai cũng có cho mình một tình yêu nho nhỏ nhé.

Beta lần cuối 12:50 AM 08/08/2023

#Siili

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro