Chap3:một...kẻ độc hành?Nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi một lúc(chú ý,lúc này Aesop đã thay đồ mới gòi nha,còn ở đâu ra thì là của Bluefly đưa.4 đứa kia cũng biến về lại rồi nha),cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc áo khoác da,trên mắt được che lại bằng một tấm vải nâu họa tiết kì lạ,nhìn tuy dày nhưng thật chất khá mỏng,có thể nhìn xuyên qua nó được nhưng tầm nhìn sẽ giảm đi rất nhiều,hửm?Một con cú....bạn đồng hành của anh ta à?Anh ta đang nhìn về phía cậu,ở đây đường rất vắng người,ngoài cậu và anh ta thì chỉ có vài ba người nữa thôi vì vậy nên việc cậu chắc chắn anh ta đang nhìn mình hoàn toàn không có gì là khó hiểu.Anh ta đang tiến về phía cậu,có ý định gì sao?

-''xin chào,tôi có thể biết tên của cậu không?Tôi tên là Eli Clark''-anh ta tiến lại gần,cuối người xuống 90° rồi hỏi

-''tên của tôi?Tôi không quen anh và trên hết,anh tại sao lại hỏi tên tôi?''-Aesop rùng mình,cố gắng nói,rõ ràng là căn bệnh sợ giao tiếp xã hội của cậu đang phát tác,nhưng lần này nó có vẻ....nhẹ hơn?

-''không giấu gì cậu,tôi là một tiên tri,tôi thấy được tương lai của cậu và....trong đấy có cả tôi,tôi chỉ muốn hỏi một chút nhưng nếu làm phiền cậu thì thôi vậy''-Eli nói,ánh mắt của anh cậu nhìn rõ,anh không hề nói dối cậu chút nào

-''...tôi là Aesop,Aesop Carl-cậu cũng có cảm giác...không quá sợ hãi với người này-anh cần gì?''-

-"Aesop?Quả là một cái tên đẹp,nhà cậu ở đâu?''-Eli cảm giác được Aesop có gì đó sẽ rất thân thuộc với anh về tương lai

-"nhà?Tôi vừa mới tới,tạm vẫn chưa có nhà''-Aesop nghe vậy cũng chỉ đành lắc đầu,cậu vừa vào đã bị quăng thẳng xuống đây,có hiểu gì về nơi này đâu

-''vậy sao...nhà tôi ở gần đây thôi,tôi có ở cùng với hai người nữa,nếu cậu không phiền thì cứ đến ở cùng chúng tôi,dù gì nhà cũng còn dư một phòng''-Eli cười,tay vuốt ve con cú trên vai

-''không được,như vậy thì phiền anh quá''-Aesop lắc đầu,thật sự thì cậu không thích làm phiền đến người khác và cũng một phần là vì căn bệnh của cậu,nó không thích hợp để ở với nhiều người cho lắm,nhất là người lạ

-''không phiền,mà cậu có biết nấu ăn không?''-Eli lắc đầu tỏ vẻ không phiền,hỏi thêm một câu

-"nấu ăn hả?tôi cũng có biết"-Aesop nói

-"vậy cũng tốt quá rồi không phải sao,chỗ bọn tôi cũng vừa lúc không có ai biết nấu ăn cả,hay là cậu đến nấu cho bọn tôi đi,coi như là thêm một bạn cùng nhà"-anh ta cười,hi vọng cậu sẽ về chung nhỉ?

-''như vậy không ổn,với lại tôi cũng bị chứng sợ giao tiếp xã hội''-cậu vẫn một mực từ chối

-''đi,bọn tôi ăn mì tôm hoài ngán rồi,với lại cũng chán lắm,cậu về nấu cũng như ở cùng với bọn tôi đi nha,nha~-Eli vứt hết liêm sỉ để cầu xin một người lạ lần đầu gặp về ở chung,trưng ra cái bộ mặt đáng yêu rồi mắt long lanh đồ

-''haiz,tôi về với cậu được chưa,cất cái bản mặt đó vào đi''-Aesop nhăn mặt,thà cậu bị bắt đi bán ra nước ngoài còn hơn là nhìn cái bản mặt giả trân này đó

-"được được,vậy ta về thôi"-Eli sau khi nghe được lời đồng ý từ cậu thì mỉm cười,nắm lấy tay cậu kéo về nhà

Trong khi được Eli dắt(kéo) về,cậu cũng thấy được kha khá khung cảnh nơi đây,vắng người,thật bình yên nhỉ.Sau khi đi được một lúc thì Eli dừng lại ở một căn nhà ở vừa phải,có vẻ là nhà cho 6 người,một căn nhà với khu vườn nhỏ,khá đẹp.Tiến lại gần cánh cửa gỗ,Eli đẩy nhẹ nó vào,bên trong căn nhà là những đồ nội thất tinh xảo,những món đồ gỗ được để trên kệ bàn hay những bình hoa bằng sứ xanh được cắm những bông hoa hồng vàng hay hoa ly xanh tươi

-"sao,nhà bọn tôi trong ổn chứ?''-anh ta quay lại,hỏi cậu một chút xem có vừa lòng cậu không

-''nó rất đẹp,dù gì cũng là nhà các anh,tôi không có quyền phán xét nó mà''-Aesop híp mắt lại,mỉm cười sau lớp khẩu trang,trân trọng nó đi,hiếm lắm cậu mới cười đó

-"Eli,cậu về rồi và....ai vậy?"-một người đi từ bên trong bước ra,hỏi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro