(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh mau thả mẹ con tôi ra ! Vũ Trác Quân anh định điên đến khi nào ?
Hai mắt cô đỏ lên , vô cùng tức giận trừng nhìn hắn .

Kẻ đó không biết là mắc phải căn bệnh gì , bắt cô và 2 bảo bối đến đây phải ở trong nhà hắn . Nhất quyết không cho bọn họ rời đi .

- Tôi chỉ muốn bù đắp cho các mẹ con , trả lại những gì tôi thiếu nợ em thôi mà .
Hắn hơi tiến đến , chiếc bóng cao dài sắp bao phủ đỉnh đầu cô .

Hắn thực sự đã nhận ra lỗi lầm rồi , nhưng mà có vẻ quá trình chuộc tội của hắn hơi bị gian nan .

- Tôi không rảnh rỗi chơi đùa với anh , nếu còn không thả chúng tôi ra . Tôi sẽ báo cảnh sát đấy .
Cô giống như một con nhím xù lông , Giai Tuệ bề ngoài cứng rắn nhưng thật ra bên trong đang vô cùng sợ hãi .
Người đứng trước mặt cô là một kẻ phúc hắc nguy hiểm . Sự tàn nhẫn của hắn có nằm mơ cô cũng không quên được .

Trước đây là bởi vì cô may mắn mới bảo vệ được các con , cô chỉ sợ một ngày nào đó bởi vì sự yếu đuối của mình mà khiến cho các con bị thương tổn .

Bây giờ hai bảo bối là mạng của cô , nếu như không có bọn nó . Cô vốn dĩ không có đủ can đảm sống đến bây giờ .

- Anh muốn gì thì cứ nhằm vào tôi , đừng có suy nghĩ làm hại đến con của tôi . Nếu không tôi nhất định liều mạng cũng không tha cho anh .

- Em việc gì phải nghiêm trọng như thế , hai đứa nó cũng là con của anh . Là đại thiếu và tiểu thư nhà họ Vũ . Anh yêu thương bọn nó còn không hết , sao có thể hại cốt nhục của mình .
Hắn nhếch môi nhìn cô , cơ thể người phụ nữ trưởng thành ẩn sau lớp vải may mặc sờn cũ .

Trước đây thứ hắn cần là khoái cảm trên một cơ thể thiếu nữ vừa dậy thì , là nhục dục chớp nhoáng rồi thẳng thừng vứt bỏ không thương tiếc , nhưng sau cùng . Sau biết bao nhiêu sóng gió và trôi nổi . Một gia đình với một người phụ nữ toàn tâm toàn ý cho hắn và những đứa trẻ ngoan ngoãn trong người huyết mạch của Vũ Trác Quân . Mới thật sự là thứ mà hằng đêm hắn mơ tưởng .

Vào một buổi tối nào đó hắn đã nhận ra , thứ hắn đã đánh mất là cái gì , là thứ mà sau này hắn phải khao khát có được .

Nhưng hối hận thì đã sao , trái tim người phụ nữ đã nguội lạnh . Làm sao dám mơ tưởng về một tương lai đầy màu hồng .

Hắn đã nhẫn tâm bỏ rơi cô và con của bọn họ ở cái thời điểm mà họ cần hắn nhất . Để lại cô với trái tim mục rỗng và chồng chất tuyệt vọng .
- Anh tha cho chúng tôi đi ! Bọn nó không phải là con của anh , anh nhận lầm rồi .

- Tại sao em vẫn nhất quyết phải chối cải ? Chẳng lẽ thừa nhận có con với tôi khiến cho em khó chịu vậy sao ?
Hắn ghì lấy vai cô , âm thanh có chút nghẹt lại .

Bao nhiêu ngày trở về biệt thự , là bấy nhiêu ngày cô bài xích hắn .

- Đúng ! Anh đã quên rồi sao , đứa con của anh đã chết ở trong phòng phẫu thuật do chính anh sai người mang tôi đến . Đã chết khi chưa được 3 tháng tuổi , bây giờ anh đòi con , thì bọn nó cũng không phải là con anh .
Cô nhất quyết đẩy hắn ra , Bạch Giai Tuệ có dáng vẻ rất xinh đẹp cùng với đôi mắt to tròn . Nên khi cô trừng mắt nhìn người khác , sự lấp lánh trong đôi mắt càng khiến tăng thêm vẻ đau thương .

Vũ Trác Quân hơi cứng người , sự mất mát từng chút một chạy qua cơ thể hắn .

- Anh đã từng nói tôi không xứng đáng mang con của anh . Vũ tổng ! Xem như là tôi cầu xin anh , buông tha cho tôi và con của tôi . Tôi thề vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt của anh nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro