năm mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung ở trong phòng cấp cứu cũng đã lâu, bác sĩ liên tục chạy ra chạy vào vì taehyung mất rất nhiều máu

tôi bên ngoài không thể khóc được nữa, mẹ bên cạnh cũng an ủi vỗ về tôi. tôi cứ trách bản thân tại sao lại để cậu phải đỡ con dao ấy cho mình, cậu đâu có tội gì đâu?

nhưng ami ơi, em cũng đâu có tội gì đâu? chỉ là do nếu nhìn em nguy hiểm, taehyung càng dằn vặt hơn thế nữa

dù taehyung hiện tại chẳng là gì của em cả...

tôi đã thay ra bộ quần áo khác vì chiếc váy kia đã ướt đẫm một mảng rồi. tôi cứ ngồi đó cắn răng, cách năm phút lại nhìn lên ánh đèn cấp cứu một lần

khoảng ba mươi phút sau ánh đèn cấp cứu cũng tắt, vậy là đã trôi ba tiếng hai mươi ba phút taehyung bên trong phòng cấp cứu. giây phút này đây mới thật sự căng thẳng

"sao rồi bác sĩ? bạn tôi sao rồi bác sĩ?" tôi gấp gáp chạy đến trước mặt bác sĩ

"đã không sao rồi, do vết dao khá sâu còn làm tổn thương nội tạng bên trong nên mất khá nhiều máu và thời gian nhưng hiện tại bệnh nhân cũng đã ổn. người nhà có thể vào thăm bệnh nhân nhưng chỉ được một người thôi, bệnh nhân khi hết thuốc mê sẽ tỉnh dậy"

tôi gật đầu cảm ơn bác sĩ, sau đó cũng lên đến phòng bệnh mà taehyung đang nghỉ ngơi. may rằng taehyung bị gì cả, nếu như cậu có chuyện gì chắc tôi áy náy cả đời này mất

buổi sáng khi taehyung tỉnh dậy, nhìn xung quanh chẳng có nổi một bóng người. cậu hoàn toàn cảm thấy cô độc trước căn phòng trắng toát lạnh lẽo đầy mùi sát khuẩn, cậu động đậy người bị cơn đau dưới vết thương nổi lên

"đau thật đấy"

taehyung đưa tay xuống dưới vết thương, lỡ tay chạm mạnh vào cũng đau thấu cả trời mây chứ đùa, cậu nhăn nhó vén đồng phục bệnh nhân lên

"này kim taehyung, cậu làm cái gì vậy?"

taehyung giật mình nhìn ra cửa, thấy tôi cầm cặp lồng inox còn vẻ mặt hoảng hốt khi thấy cậu đang chuẩn bị làm gì đó với vết thương

"à.. tôi muốn xem vết thương thôi"

tôi nghe câu trả lời liền thở phào, tay đóng cửa phòng bệnh rồi tiến đến sofa, nhẹ nhàng đặt cặp lồng xuống bàn. taehyung nằm trên giường bệnh nhìn không sót một hành động nào cả

"em- à cậu mới đến hôm nay sao?" taehyung khá thắc mắc, cậu muốn biết rằng ami có quan tâm cậu không

"ừm.. tôi chỉ mới đến hôm nay thôi. cái này— là mẹ nấu cho cậu nhờ tôi đem lên"

nói dối

rõ ràng là nói dối

han ami từ lúc taehyung vào bệnh viện không rời nửa bước khỏi cậu, cho đến khi gần sáng sợ cậu tỉnh dậy sẽ không có đồ ăn mới hấp tấp đi hỏi bác sĩ taehyung có thể ăn được gì rồi chạy nhanh đi mua nguyên liệu rồi tự xắn tay áo vào nấu cháo cá hồi rồi lập tức chạy lên bệnh viện không chậm trễ dù chỉ vài giây?

taehyung gật đầu chẳng nói gì, tôi múc cháo ra chén cho cậu rồi đem về phía giường bệnh

"bác sĩ nói cậu chưa khoẻ hẳn nên là tôi- sẽ bón cho cậu"

taehyung ngay câu nói của tôi liền lập tức trở nên vui trong bụng, mặc kệ là tự nguyện hay tự ép buộc bản thân thì cậu cũng vui vẻ

vì đó là ami

"chưa thấy ai ngốc như cậu, tôi là cảnh sát, tất nhiên tôi sẽ bảo vệ được tôi. cậu... cần gì phải cứu tôi" tôi mang chất giọng trách mắng nhưng lại pha lẫn chút ngại ngùng

"ừm.. phản xạ tự nhiên thôi.."

và vài ngày sau đó ami vẫn túc trực ở bệnh viện nhưng do tính chất công việc nên chỉ có thể ở lại vào tối muộn và sáng sớm trời chưa sáng đã lật đật rời đi

taehyung thấy vậy tuy có chút cảm động nhưng cậu nghĩ mọi thứ cũng chỉ do ami đang cảm thấy áy náy mà thương hại cậu mà thôi

nhưng ami thì khác, tôi thật sự muốn ở bên cậu để chăm cậu cho đến lúc khoẻ mạnh. đến cả việc mình có cảm thấy áy náy vì taehyung đã đỡ giúp mình hay không tôi cũng không có, trong đầu chỉ nghĩ đến rằng

cậu đã khoẻ lên chưa

"ami, hôm nay em có.."

"à namjoon hả anh? em đang đi chợ, anh đợi em chút rồi về em gọi anh sau nhé. em xin lỗi"

namjoon nhìn vào màn hình điện thoại, ami đã tắt mất rồi. namjoon nhìn vào đôi nhẫn cưới lấp lánh trên bàn làm việc, cậu đã nhờ người thiết kế cho đám cưới vào cuối năm, chỉ còn ba tháng nữa thôi thì hai người đã chính thức thành một nhà rồi

namjoon gập nắp hộp nhẫn lại rồi bỏ vào trong hộc tủ bàn làm việc

ngay lúc này không buồn chắc chắn là nói dối

hôm nay là ngày sinh nhật của cậu, namjoon đã đặt biệt mua thêm bánh kem để mang đến sông hàn cùng ami thổi nến

nhưng chắc hôm nay ami bận rồi

cả cậu và ami bên nhau một cách giản dị, dù rằng đã có tài chính mua xe đắt tiền nhưng những lúc rảnh rỗi chỉ thích đạp xe cùng nhau ra sông hàn hóng mát nếu có đói cũng tắp vào những quán tokbokki cạnh sông cùng đón gió từ sông đập vào và cùng suýt xoa vị cay. đó chính là điều khiến chúng tôi dài lâu đến vậy

"taehyung, hôm nay cậu ăn cháo cá h—"

"ami đừng, suốt mấy ngày nay em cho tôi ăn cháo cá hồi rồi đấy"

"bác sĩ bảo nó sẽ tốt mà.."

"bác sĩ bảo hay em không biết nấu món khác? đồ xạo sự nhà em"

"vậy là cậu không ăn chứ gì? vậy thôi cậu ăn đồ ăn ở bệnh viện đi"

"ơ hay.." taehyung nhìn vào điện thoại đã tắt, có phải con gái nào cũng khó khăn như vậy không?

tuy miệng tôi nói vậy thôi chứ làm gì nỡ để cậu ăn đồ ăn tại bệnh viện, vừa nhạt nhẽo vừa khô khốc không ngon. tôi đứng đó vài chục phút chỉ để lên mạng tìm kiếm món ăn thật bổ dưỡng mà tốt cho sức khỏe

"súp gà với canh xương hầm nhỉ? cũng dễ nè. tuyệt vời, kim taehyung cậu sẽ không thể nào chê tôi không biết nấu ăn nữa. hãy đợi đóoooo"

tôi nhanh chóng đẩy xe đi khắp nơi để mua nguyên liệu, nơi nào cũng in ấn dấu chân tôi thật lâu cùng hình ảnh phân vân khi chọn lựa đồ. gần nửa tiếng tôi mới trở về nhà

"aaaa, bố mẹ ơi con về rồi" - "bố chưa về hả mẹ?"

"ừa, bố bây chưa đi làm về. ủa? con đi chợ nữa à?" mẹ tôi nhìn tôi xách theo về một túi đồ to nên khá thắc mắc

"dạ, mẹ à, taehyung chê con không biết nấu ăn rồi. nay mẹ chỉ con làm canh hầm với súp gà đi mẹ"

mẹ tôi ban đầu có chút chần trừ nhưng sau đó cũng đồng ý chỉ tôi. tôi và mẹ loay hoay trong bếp gần cả tiếng, tôi trong lúc chờ xương hầm thì đã nhanh chóng đi tắm để kịp giờ lên bệnh viện

hơn nửa tiếng sau đó tôi cũng có mặt tại bệnh viện, vừa mở cửa bước vào đã thấy taehyung quằn quại xem tv, tay cứ chuyển kênh mãi

"này, làm gì đấy"

"ơ ami.. huhu.. tôi tưởng em bỏ mặc tôi rồi chứ.. huhu.. tôi đói quá" taehyung mếu máo

"xì.. trông xấu chết được" tôi bật cười, tay đóng cửa phòng lại rồi đặt hai bình giữ nhiệt xuống bàn

"này nhé, tôi đã tự mình à không, mẹ đã chỉ tôi nấu súp gà đấy. có cả canh hầm này, cậu đừng có mà khinh thường tôi"

"được được, han ami nấu gì kim taehyung cũng sẽ ăn. cho taehyungie ăn đi, đói lắm rồi"

"đợi chút"

tôi mở tủ lấy ra hai chén nhỏ của cậu, múc ra một chén súp gà còn chén còn lại để đựng canh xương hầm. mùi thơm khiến bụng taehyung sôi sùng sục, nhìn chén súp bắt mắt nhưng taehyung vẫn ung dung ngồi đó chờ đợi thứ gì đó

"gì vậy? sao không ăn? bộ không hợp hả?" tôi đứng dậy nhìn vào chén súp, rõ là toàn những thứ taehyung không kén, vậy sao không ăn?

"sao em không bón?"

"bón gì? người ta đang đi bình thường mà bắt người ta bón, bón nhiều bị trĩ đó"

"ầyyyyy, dơ thế, ý là sao em không bón tôi ăn?"

"cậu khoẻ rồi thì tự múc ăn đi chứ, cậu cầm được cả remote rồi"

"aaa, ayda tự nhiên vết thương đau quá. chắc do nảy cầm remote giờ đau rồi" taehyung quằn quại, lại dùng chiêu mếu máo này để muốn tôi mủi lòng đây mà

cậu nghĩ tôi sẽ mủi lòng á? hơ.. cậu đúng rồi đó

"ais cái tên này, ngồi dậy đàng hoàng rồi tôi bón"

"hì hì hì"

@thijmintt
đội nón lên chưa chị em ơi

hum nay có tâm trạng nên là cho chap dài dài xíu nè. ktra hoá đợt rồi nay phát ra 4 điểm cheap mmt với anh Jin nên vui á =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro