bốn mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đứng bên ngoài cổng nhà, tôi chẳng muốn vào cứ chần trừ mãi cho đến khi

"à.. bây giờ mất mặt quá không dám vào nhà sao?"

tôi rời mắt khỏi điện thoại nhìn sang im bona đang sang chảnh bước ra từ nhà tôi, cô ta đến đây sung sướng, lúc đến lúc về cũng cao gót nghiêm trang còn tôi đến giày cũng không mang đàng hoàng

"thì?"

"tưởng cao sang thế nào, cũng là loại tiểu tam quyến rũ để nằm dưới thân người yêu người khác"

tôi cười nhẹ, nhấc chân tiến lại trước mặt cô ta làm cô ta khựng người xong lùi ra sau

"sao vậy? mạnh miệng lắm mà tôi bước thôi cũng rén à?"

"r-rén? có mày rén đấy!"

"mai mốt, cái gì thì cũng ráng nhìn lại bản thân rồi nói người khác. chưa biết ai mới là tiểu tam đâu" tôi dùng mu bàn tay miết nhẹ đôi gò má của bona rồi lại đưa tay chùi chùi vào áo ả

"sau này á mà có đi kháy người khác cũng phải giữ vững tâm lý thì người ta mới nể, chứ mà đi kháy mà để dưới cơ người khác thì nó ngục lắm!"

"chúc em ra đi thanh thản, một đời an yên" tôi ghé sát mặt vào tai bona thầm thì trước khi vào nhà

phản diện mà đòi sang, đòi ngầu hơn nữ chính hả? có cái nịt luôn

bước vào nhà tôi vẫn thấy taehyung còn ngồi trước mặt bố mẹ, dù chẳng ai nói gì nhưng bầu không khí thật sự rất căng thẳng

"mẹ.." tôi rón rén bước vào phòng khách

"ngồi xuống đó"

tôi nuốt nước bọt ngồi xuống ghế mẹ chỉ. bây giờ như có hàng ngàn tấn đá đè lên người tôi vậy, nặng nề lắm

"chuyện đó là sao?" mẹ tôi gằng giọng

"chuyện đó..." tôi ngập ngừng

"kể từ đầu, từ lúc hai đứa biết đến nhau"

tôi thành thật kể bố mẹ nghe từ lúc đầu đến bây giờ, nghe chuyện đó xong bốn ánh mắt của bố mẹ chĩa vào taehyung, cậu cũng đã đoán được điều đó bên chỉ gục đầu nhận lấy ánh mắt sắc bén ấy từ bố mẹ

"taehyung, bố cho con lựa chọn, bona hay ami"

"ami"

tôi khá bất ngờ về cậu khi trả lời ngay không cần phải suy nghĩ, cái cảm giác này là sao? tôi nên vui hay nên buồn?

"còn ami, con chọn.."

"namjoon, con chọn namjoon"

tôi không nhìn sang taehyung nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu ta dán chặt vào tôi. tôi không dám quay sang nhìn cậu, chỉ vì sợ nhìn thấy ánh mắt đó

ừm, cũng đúng. han ami không nên nhìn vào ánh mắt taehyung, bởi vì, những giọt nước mắt cùng nụ cười chua chát đó sẽ dằn xé trái tim ami

"taehyung, bố sẽ sắp xếp cho con đi du học. con nên.."

"con biết rồi, mọi chuyện kết thúc tại đây đi ạ. xin lỗi bố mẹ, con xin phép"

không chờ lâu taehyung lập tức đứng dậy rời đi khỏi phòng khách, cậu không lên phòng mà lại rời khỏi nhà. tôi vẫn ngồi đó, chẳng hiểu sao lại cảm thấy đau đớn như thế, chỉ là trái tim bỗng dưng nhói lên không rõ lý do thế nào

"con xin lỗi bố mẹ"

lau vội vài ba giọt nước mắt vừa rơi, tôi cúi đầu xin lỗi hai người ngồi trước mặt

"ami, bố thay mặt taehyung xin lỗi con. hãy hạnh phúc bên cạnh cậu kim namjoon ấy"

tôi gật đầu, sau đó mọi thứ trong căn nhà yên ắng đến lạ. chỉ còn tôi đứng ở bếp rửa vài cái chén chưa kịp rửa, tôi đờ đẫn nhìn ra từ cửa sổ có thể thấy được cổng nhà, đã cố tình rửa lâu thật lâu, dù rửa xong vẫn đứng đó nhìn đến một giờ sáng là vỏn vẹn bốn tiếng vẫn chưa thấy ai đó trở về

tôi thở dài quay đầu rời khỏi nhà bếp. mang vội giày rồi đi ra ngoài vào giờ này

đã mấy giờ rồi còn chưa chịu về nữa chứ

đó là những suy nghĩ trong đầu tôi, tôi chẳng biết nên phải đi đâu nên cứ đi hết chỗ này đến chỗ kia

hay ở sông hàn nhỉ?

chỉ một suy nghĩ loé lên thôi vậy mà tôi đã chạy đến đó thật, quãng đường từ nhà đến sông hàn cũng xa nên tôi đi cũng mất mười lăm phút. đến lúc đến ngay chính nơi khi xưa tôi và taehyung ngồi cùng nhau, thấy bóng lưng cô đơn của cậu, tôi mới giật mình

vì sao mình lại đến đây để tìm cậu ta chứ?

tôi từ nãy giờ chẳng kiểm soát được hành động của mình, đến giờ mới có thể nhận ra nhưng mà quá muộn rồi nhỉ?

@thijmintt
đáng lẽ đến chương 42 đây là kết thúc vì lúc trước min bị bít chất xám nên làm nhanh để kết thúc gọn HE, rồi xong min thấy vậy thì kì quá nên bẻ lái đổi cốt truyện một chút thành ra chạy đến giờ chưa thể dừng được vì còn một khoảng dang dở 🥲

min không biết là nên HE hay SE nữa 💔

3 chương này là mấu chốt để kết HE mà giờ không biết sao cả 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro