#3. ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyến xe từ Seoul đến Busan sẽ khởi hành lúc 11h, xin quý khách chú ý " Giọng của nhân viên vang lên trong sân ga.

Beomgyu và Soobin đang đứng đợi đến chuyến của mình.

Quyết định về quê có lẽ là một quyết định khó khăn với Beomgyu. Cậu trầm ngâm suy nghĩ, mắt dán lên chiếc vali chật ních.

Liệu em ấy bây giờ thế nào rồi nhỉ?

/

Chuyến tàu từ Seoul đến Busan đã khởi hành, Beomgyu ngồi cùng với Soobin.

Trong khi Soobin bên cạnh đang ngủ ngon lành thì Beomgyu vẫn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

Từ lúc ở nhà đến giờ Beomgyu luôn rơi vào trạng thái suy nghĩ nhiều. Cậu có cảm giác lâng lâng khó tả khi mà bản thân sắp được trở về nơi mà mình mong nhớ.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh vật đang chuyển đổi theo tốc độ của chuyến xe.

Thời gian hẳn đã trôi qua gần 5 năm, kể từ ngày Beomgyu bỏ đi không lời từ biệt với cậu nhóc ấy.

Beomgyu muốn gặp lại cậu nhóc ấy, nhưng lại không có đủ can đảm để đứng trước mặt cậu ta.

Lần này về có lẽ Beomgyu sẽ nói hết tất cả hay là phải tiếp tục trốn tránh hiện thực?

/

Chuyến tàu dừng lại ở sân ga Busan, Beomgyu khẽ gọi Soobin dậy rồi cùng nhau xuống tàu.

Ra khỏi sân ga, Beomgyu cùng Soobin liền hít lấy hít để cái không khí ở quê hương. Đã bao lâu rồi Beomgyu và Soobin không có loại cảm giác thoải mái này. Không khí ở nơi mình sinh ra nó khác hẳn với khói bụi ở nơi đất khách quê người.

Vốn dĩ nhà cũng không cách xa nhau mấy, Beomgyu cứ thế cùng Soobin đi chung chuyến xe về nhà.

Chiếc xe dừng lại ở một con hẻm nhỏ, cả hai chật vật xách hành lí xuống. Nhà của Beomgyu và Soobin ở gần biển, nơi có gió thổi bay bay mái tóc mượt, là nơi mà chất chứa bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ của họ.

Nhà Beomgyu ở một ngôi làng chuyên đánh bắt cá, ba mẹ cậu cũng sinh sống bằng cái nghề đó nên từ nhỏ Beomgyu đối với biển đã có chút gắn bó.

Đi dọc theo đường bờ biển, chàng thanh niên xa quê bao nhiêu năm đang tận hưởng không khí trong lành của quê hương.

Beomgyu lẳng lặng đi đến gần nhà của mình, mang ánh mắt đầy nhớ nhung nhìn vào nơi mà bản thân đã từng có một bầu trời tuổi thơ ở đó.

Trong ngôi nhà là khung cảnh ba cậu, mẹ cậu và cô em gái đang tất bật dọn cơm ra, mùi hương của hương vị quê nhà khiến Beomgyu không nhịn được liền cảm thấy mũi hơi cay cay.

" Ô, đó có phải anh Beomgyu không ba mẹ? " Cô bé kinh ngạc reo lên khi nhìn thấy anh trai xa cách mấy năm trời của mình đang đứng ở trước cửa với đôi mắt rưng rưng nước.

Ba mẹ Choi nghe thấy liền từ trong nhà chạy ra xem thử.

" Đúng thật là Beomgyu này " Mẹ Choi vui mừng hết cỡ, bà chạy ra ôm chầm lấy con trai.

Từ đằng xa bố Choi cùng em Choi cũng chạy lại ôm lấy Beomgyu.

Chàng trai ấy đang bật khóc nức nở trong vòng tay của gia đình. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung bị dồn nén dường như lúc này lại bùng nổ ra hết.

" Ba, mẹ, Siyeon, con nhớ mọi người " Beomgyu khóc nấc, nước mắt trực trào từ khóe mắt ướt đẫm cả vai mẹ Choi.

" Nam nhi thì không rơi lệ nhé " Ba Choi khịt khịt mũi, thật ra ba cũng cảm động lắm, đứa con trai xa cách gần 5 năm trời cuối cùng cũng quay về với ông rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro